1
Làng Trúc Lâm vốn ẩn mình dưới bóng tre xanh rì, quanh năm lặng lẽ như một khúc nhạc thanh bình của chốn thôn quê. Nhưng mỗi độ xuân sang, Tết đến, nơi đây như khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ mà không phô trương, náo nức mà vẫn giữ được nét trầm mặc của ngày xưa cũ.
Những con đường lát đá sạch sẽ, hai bên là hoa đào, hoa mai khoe sắc, nhà nhà treo câu đối đỏ, mâm ngũ quả đầy đặn, bếp lửa hồng ấm áp với nồi bánh chưng nghi ngút khói.
Tiếng trẻ nhỏ cười đùa, tiếng trống lân vang vọng, người lớn tất bật chuẩn bị lễ cúng, gói ghém quà Tết. Mùi hương trầm hòa quyện với hương bánh mới, tạo nên không khí thiêng liêng, đậm đà hồn quê.
Tết năm nay, không khí càng thêm náo nhiệt khi người trong làng hay tin Tại Hách, cậu con trai cả của phú ông, trở về sau mấy năm xa nhà lên thành phố học.
Tin Tại Hách trở về chẳng khác nào cơn gió xuân, thổi bừng lên sự háo hức khắp làng. Từ chiều hôm trước, các bà các mẹ đã tụ họp ở chợ, vừa mua sắm vừa bàn tán.
"Nghe bảo thằng Hách ở trên kia học thành tài lắm!"
"Tất nhiên rồi, nó nổi tiếng thông minh, lanh lợi từ hồi còn bé tí cơ!"
Sáng sớm mồng Một, cả làng đã kéo nhau ra cổng làng, đông như trẩy hội. Người lớn diện áo dài, trẻ con mặc quần áo mới, tay cầm cờ hoa, miệng líu ríu chuyện trò. Ai cũng muốn tận mắt thấy cậu Tại Hách sau bao năm lên thành phố.
Khi chiếc xe ngựa sang trọng vừa dừng lại nơi đầu làng, tất cả đều im phăng phắc. Tại Hách bước xuống, dáng người cao lớn, áo dài chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ. Cậu cúi chào mọi người, giọng nói vang lên vừa thân thiện, vừa lễ phép.
"Con chào bà con cô bác! Năm nay con về để ăn Tết với làng mình!"
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tiếng trẻ con reo hò không ngớt. Phú ông đứng cạnh, gương mặt rạng ngời tự hào. Cả làng vây quanh, người hỏi thăm chuyện học hành, người khen Tại Hách trưởng thành, đĩnh đạc.
"Thế thằng này năm nay về mấy ngày?"
"Dạ con ở lại làng mình luôn!"
"Thế thì tốt quá! Vậy là làng mình sắp có thêm một người dạy chữ rồi!"
Phú ông dẫn Tại Hách về làng trên chiếc xe ngựa, chậm rãi lăn bánh qua con đường quen thuộc. Tại Hách ngồi trong xe, không ngừng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn xúc động.
"Làng mình thay đổi nhiều quá, cha ạ"
"Làng mình mấy năm nay cũng nhờ trời đất phù hộ, mùa màng bội thu, người dân chăm chỉ làm ăn nên khấm khá hơn"
Về đến cổng, không đợi xe dừng hẳn, đám đầy tớ trong nhà đã ùa ra, mặt mày háo hức. "Cậu cả về rồi! Cậu cả về rồi!". Tiếng reo vang khắp sân, ai nấy đi qua đều tò mò nhìn vào, bàn tán không ngừng.
Tại Hách vừa bước xuống xe, định cất lời chào thì mẹ cậu đã từ trong nhà bước ra, quát đám đầy tớ.
"Mấy đứa này không lo làm việc, hóng hớt cái gì? Đi vào trong hết!"
Đám đầy tớ líu ríu nghe lời, dù vẫn không quên ngoái đầu nhìn cậu chủ. Mẹ Tại Hách đến gần, nắm lấy tay cậu, ánh mắt ngấn lệ vừa mừng vừa xúc động.
"Hách của mẹ đã lớn thế này rồi!"
Bà kéo cậu xoay một vòng, ngắm nghía từ đầu đến chân, không giấu được vẻ tự hào.
"Mẹ, chúng ta vào trong. Cứ đứng ở ngoài sân thế này cũng không tiện"
Mẹ cậu gật đầu, kéo tay con trai vào. Tại Hách đi quanh nhà, ánh mắt không ngừng quét qua từng góc nhỏ. Mọi thứ đều thật quen thuộc.
Đột nhiên, một vật thể nhỏ bé từ đâu lao tới, đâm sầm vào người Tại Hách. Cậu loạng choạng lùi lại một bước, nhìn xuống thì thấy một cậu bé, khuôn mặt bầu bĩnh đang chu môi lên trách móc.
"Anh đi mà không nhìn đường à? Đâm vào em luôn rồi"
Tại Hách bật cười, người duy nhất dám nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này chỉ có thể là thằng nhóc Đáo Hiền. Cậu búng trán nó một cái, giả vờ trách móc.
"Anh mày đi lâu lắm mới về, mày không mừng thì thôi, lại còn quay sang trách anh à?"
Đáo Hiền xoa trán, liếc Tại Hách một cái rồi quay lưng chạy đi, chẳng buồn đáp lại. Tại Hách thấy Đáo Hiền không quan tâm mà trực tiếp chạy đi thì không khỏi bực bội. Cậu lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa lớn tiếng.
"Đứng lại! Hiền, anh bảo đứng lại! Không xin lỗi là anh đánh đấy!"
Đáo Hiền vẫn làm như không nghe thấy, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt qua những góc sân. Tại Hách hổn hển đuổi theo, lòng thầm nghĩ: Thằng này càng ngày càng nghịch ngợm! Nó quên ai là anh nó rồi hả!
Cậu chạy theo em mình qua từng lối nhỏ quanh nhà, nhưng Đáo Hiền nhanh nhẹn đến mức cậu vừa nhìn thấy bóng dáng thì nó đã biến mất. Đến một góc nhà, Tại Hách dừng lại, thở dốc, mắt dáo dác tìm kiếm.
"Đáo Hiền! Ra đây ngay! Đừng để anh tìm đến tận nơi!"
Không có tiếng đáp lại.
Tại Hách bước chậm lại, đảo mắt nhìn quanh. Bất chợt, từ phía bếp, cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên bếp lửa, chăm chú nấu ăn. Lâu lâu lại ho lên một tiếng, có vẻ là do khói. Người đó trông chỉ tầm tuổi cậu, nhưng dáng người gầy gò hơn hẳn. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa. Trên má người ấy còn có một vệt đen do tro bếp bám vào.
Cậu chưa từng gặp người này bao giờ. Cảm giác tò mò trỗi dậy, cậu bước đến gần hơn, cố ý lên tiếng.
"Cậu là ai?"
Người kia giật mình, mở to mắt nhìn Tại Hách. Cậu ta đứng thẳng dậy, cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.
"Dạ con là Thi Vũ, đầy tớ trong nhà. Không biết cậu là ai?"
Không biết cậu là ai luôn sao? Chắc cậu ta là người mới, Tại Hách thầm nhủ. Dù sao cậu cũng không phải con người xấu tính, người ta không biết thì giới thiệu thôi. Nhưng chưa kịp cất tiếng, thì từ đâu Đáo Hiền chạy tới, tay giơ cao con châu chấu mà nó vừa bắt được, mặt mày rạng rỡ.
"Anh Vũ! Nhìn này, em bắt được con châu chấu to lắm!"
Thi Vũ mỉm cười, ngồi sụp xuống, mặt đối mặt với nó.
"Cậu Hiền giỏi quá. Để tôi xem nào"
Đáo Hiền được khen thì cười toe toét, chìa con châu chấu ra cho Thi Vũ xem, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Tại Hách.
Tại Hách đứng nhìn bọn họ mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu không ngờ trong nhà, ngoại trừ cha, mẹ và cậu ra, lại có người chịu được tính của thằng Hiền. Nó từ nhỏ đã cậy bản thân được nuông chiều mà ương bướng, không coi ai ra gì. Ai tiếp xúc với nó cũng khó chịu. Thế mà bây giờ nó không chỉ nhẹ nhàng với Thi Vũ, lại còn nói chuyện rất tự nhiên. Cậu khoanh tay, giở giọng trêu chọc.
"Hiền quên anh rồi hả? Lúc nãy anh gọi còn giả điếc mà chạy, bây giờ lại đem khoe con châu chấu với người khác!"
Đáo Hiền bây giờ mới quay sang, bố thí cho Tại Hách một cái nhìn, rồi lè lưỡi một cái.
"Anh cứ về là lắm lời, ai mà thèm khoe với anh!"
Nghe cậu chủ nhỏ gọi người kia là "anh", Thi Vũ sững người, mặt thoáng biến sắc. Em lập tức đứng bật dậy, giọng lắp bắp.
"Xin lỗi cậu, con có mắt như mù nên không nhận ra cậu! Mong cậu thứ lỗi!"
Tại Hách nhìn Thi Vũ, có chút bất ngờ trước thái độ của em. Cậu khẽ phẩy tay, cười nhẹ.
"Không sao, ta cũng chỉ vừa mới về thôi, cậu không nhận ra cũng là lẽ thường. Ta không giận, đừng quá căng thẳng"
Thi Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt Tại Hách, nhưng có thể dễ dàng thấy em vẫn còn lúng túng.
Thấy Thi Vũ không còn quan tâm tới mình nữa, Đáo Hiền lập tức khó chịu. Nó bĩu môi, giật giật tay áo của Thi Vũ.
"Anh Hách về rồi là anh không quan tâm em nữa ạ? Anh chán chơi với Hiền rồi ạ?"
"Cậu nói gì thế cậu Hiền? Vũ thích chơi với cậu mà"
Đáo Hiền bĩu môi, dậm chân thật mạnh xuống đất, hờn dỗi trách móc.
"Không tin! Anh chỉ quan tâm anh Hách thôi! Anh Vũ không cần Hiền nữa!"
Thi Vũ cười khổ, cúi xuống.
"Cậu nói vậy oan cho Vũ quá. Vậy lát nữa Vũ mang bánh lên xin lỗi cậu nhá?"
Đáo Hiền còn định đòi hỏi thêm thì đã bị Tại Hách đe doạ.
"Hiền! Đi lên nhà trên mau!"
"Blè, em không đi đấy! Anh định đánh em à? Em méc mẹ!"
"Vậy để anh bảo mẹ đánh Vũ vậy. Em cứ đứng ở đây làm phiền Vũ làm việc. Không cần anh bảo thì mẹ cũng sẽ trách phạt. Để Vũ bị đánh cũng không sao đúng không?"
Đáo Hiền ngẩn người, anh nó nói không phải là không có lí. Nó đã thấy mẹ phạt rất nhiều người ở vì lười biếng, không hoàn thành công việc rồi. Nó mím môi, hậm hực đi lên nhà, những vẫn không quên dậm chân thật mạnh trong từng bước đi. Đúng là bọn trẻ con.
Khi bóng dáng nhỏ bé của Đáo Hiền khuất hẳn, Tại Hách mới thở phào, quay sang xin lỗi Thi Vũ vì thằng nhóc.
"Xin lỗi cậu. Thằng Hiền nhà tôi tính tình trẻ con, chắc nó đã làm phiền cậu nhiều rồi"
Thi Vũ lắc đầu, nở một nụ cười hiền hoà.
"Con không sao, thưa cậu. Cậu Hiền thật ra dễ tính với con hơn những người khác nhiều"
"Ừm, cậu làm việc đi"
"Dạ cậu"
Câu chuyện về những tình cảm muộn màng, những lời chưa nói, và những cảm xúc hối hận bắt đầu.
----------
Có gì vô lí thì nhắc sốp để sốp sửa nhe🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com