Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đếm ngược 5 - 4 - 3


FIVE

"Em cũng vốn định khóc, nhưng mà nhìn cặp bot khóc xấu quá, nên em quyết định không khóc nữa."

Trong phần phỏng vấn sau trận chung kết giải mùa hè, Jeong Jihoon giơ microphone lên nói với phóng viên, đôi mắt mèo xếch lên chứa đầy ý cười thân mật liếc nhìn bộ đôi đường dưới, Park Jaehyuk không kiềm được biểu cảm, Son Siwoo cúi đầu che giấu nụ cười không nhịn nổi của mình.

"Jaehyuk khóc quá xấu, rõ ràng mình không có khóc mà." Sau khi kiểu phát biểu này của Son Siwoo xuất hiện lần nữa trong buổi phát sóng trực tiếp, Park Jaehyuk bất mãn phản bác cậu, không. Nói cái gì mà rõ ràng khóc đến mức phải xuống sân khấu chỉnh trang lại, ngay cả khi mọi người thay phiên nhau nâng cúp lần đầu tiên cũng không thấy đâu.

Biểu hiện thất thố trở thành một phần rất muốn quên đi của bộ đôi 98 đường dưới, nhưng đây thật sự không phải một chuyện mất mặt. Sau cơn mưa pháo hoa giấy vàng, Son Siwoo ngẩng đầu lên nhìn dải lụa màu vàng, nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt phản chiếu ánh sáng khiến cho mắt cậu phát sáng long lanh; Park Jaehyuk đứng bên cạnh cậu đưa tay đón lấy sợi pháo hoa giấy màu trắng trong số đó, nụ cười của anh hoàn toàn hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian thi đấu cùng với nhau trong vòng một năm này, bọn họ đã giành được chức quán quân này cùng người bên cạnh.


FOUR

"Ôi mày bẩn chết tao rồi." Park Jaehyuk ghét bỏ Son Siwoo đang nằm trên đùi anh: "Mày gội đầu chưa mà dựa vô người tao vậy, mày nặng quá, chân tao đau quá, đau chết đau chết tao rồi."

Anh bày ra dáng vẻ cắn răng chịu đựng, rồi giả vờ muốn nhấc chân lên đẩy hỗ trợ ra, nhưng lại bị người ta dễ dàng vỗ vào eo một cái:

"Tao nằm chút có sao đâu, không phải chỉ có chút vầy mà Jaehyuk không chống đỡ được chứ hả." Khẩu trang Gen.G màu đen che hết nửa gương mặt Son Siwoo, lông mi dài tạo thành bóng râm dưới mắt theo động tác chớp mắt của cậu.

Tâm trạng của Son Siwoo đang không quá vui, dường như trực giác của Park Jaehyuk có thể cảm nhận được.

Anh cúi đầu xuống, đối mặt với hỗ trợ đang đè lên đùi mình, hiển nhiên Son Siwoo không thể chịu nổi dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của anh, cả người cậu giãy dụa muốn ngồi dậy khỏi người anh.

"Sao vậy." Anh nói, đưa tay đè người nằm xuống lần nữa, lúc thu tay lại thuận thế lướt qua mái tóc mềm mại của cậu: "Cũng không phải tao thật sự không chịu nổi chút trọng lượng đó của mày."

Thế là Son Siwoo thuận theo dựa vào đùi của anh, yên lặng nhắm mắt lại. Park Jaehyuk nghiêng người, cách xa Son Siwoo chống một tay lên ghế dài đỡ người mình. Anh cứ duy trì góc độ vặn vẹo kỳ quái như vậy, nhìn chẳm chằm vào vẻ mặt không hề yên ổn của hỗ trợ.

Rõ ràng là đang ở nơi công cộng như sân bay, nhưng dường như bộ đôi đường dưới thật sự không ý thức được động tác như vậy kỳ quái cỡ nào.

Vậy nên một quãng thời gian rất ngắn sau đó, vào lúc anh cũng không ý thức được, Son Siwoo mở mắt lần nữa.

"Jaehyuk à..." Son Siwoo chậm rãi cọ quậy trên đùi anh: "Ấy, đúng là vất vả cho cậu..."

"Nói gì đó." Park Jaehyuk cũng đeo khẩu trang đen của Gen.G, anh nhẹ nhàng cười dưới lớp khẩu trang, nhìn dáng vẻ biếng nhác của Son Siwoo, sau đó tóm lấy tay của hỗ trợ trong tiếng chào hỏi của quản lý đội: "Phải đi rồi."

"À..." Son Siwoo vẫn là dáng vẻ chậm rãi, nương theo lực của Park Jaehyuk đứng dậy cầm lấy túi của mình, cùng sóng vai với Park Jaehyuk đi về phía cả đội.

Đi thôi, nếu như đây đã là quyết định, thuộc về hành trình cuối cùng của chúng ta.


THREE

Lúc nhìn thấy kết quả rút thăm qua màn hình, từ Han Wangho dẫn đầu, trong phòng nghỉ yên lặng khoảng chừng một giây đồng hồ.

Son Siwoo tìm tới Park Jaehyuk vẫn đang ngồi trước máy vi tính như cũ trong phòng huấn luyện vẫn còn sáng đèn, dường như đám tuyển thủ thể thao điện tử như bọn họ đều không thích kéo màn cửa ra, vì vậy ráng chiều tươi đẹp của Manhattan đã bị che chắn cực kỳ chặt chẽ ngoài cửa sổ, bóng đèn của khách sạn thắp sáng căn phòng này, mắt kính của Park Jaehyuk phản chiếu đủ loại ánh sáng màu sắc từ hình ảnh trong trò chơi.

"Vẫn chưa nghỉ ngơi à." Son Siwoo đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

Park Jaehyuk quay đầu liếc nhìn cậu một cái trong tích tắc, nở một nụ cười, như đang muốn trấn an cậu, rồi lại dồn sự chú ý vào trong trò chơi lần nữa.

Thỉnh thoảng lúc xàm màn hình anh xoay ghế qua: "Siwoo đi ngủ trước đi, tớ định... Đánh thêm hai ván nữa."

Son Siwoo nhấn chọn chế độ luyện tập sau khi máy tính mở lên, không hề có ý định rời đi, Park Jaehyuk kinh ngạc nhìn cậu, cậu không trả lời lại ánh mắt của ad, chỉ tự đeo tai nghe của mình lên:

"Hoàng tử nim cố gắng như vậy, tớ là người bảo vệ Ruler cũng không thể thua kém quá nhiều được."

Cậu còn chưa nói hết lời còn lại thì bộ đôi đường dưới của Gen.G đã hiểu rõ trong phòng huấn luyện, im lặng tự mình khiến bàn phím phát ra âm thanh máy móc dễ nghe.

Trong khoảng thời gian đó Park Jaehyuk đã sửa lại tên ID dùng ở Mỹ của mình, người ngoài nhìn vào sẽ nói đó là một đống ký tự rối nùi, nhưng với tất cả người Hàn Quốc trong đội thì chỉ cần liếc qua một cái đã có thể hiểu được ý nghĩa của chuỗi ký tự này.

Có chuyện phải làm, cho nên tạm thời, vẫn không thể dừng lại ở đây.

Vậy tớ nguyện ý, cùng cố gắng với cậu, giống như những gì chúng ta vẫn luôn làm trong suốt năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com