gặp
Seoul , một thành phố sầm uất về đêm với những quán bar xa xỉ , đắt đỏ đẫm chất mùi tiền hay những quán nhậu lề đường bình dân, rẻ mạc.
Trong quán bar LSH nơi dành cho giới tài phiệt, những cậu ấm - cô chiêu hay những kẻ máu mặt trong giới ngầm đều phải biết đến. Là nơi để những kẻ vác vàng trên người thể hiện sự giàu có của mình và cách họ thể hiện điều đó bằng cách chi hàng trăm triệu lên người của một chàng bartender chỉ mới 20 tuổi.
Lehends chàng bartender trẻ tuổi với gương mặt thanh tú, kiều diễm, xinh đẹp khiến ai nhìn cũng muốn chinh phục , muốn cậu phục tùng quỳ rạp dưới chân họ , nhưng chỉ nhan sắc là không đủ đối với thế giới hai màu này . Lehends còn được biết đến với tài năng pha chế hiếm ai làm được . Những ly rượu nồng nàn vị tiền, những ly cocktail đậm mùi quyền thế khiến những kẻ tìm đến cậu càng ngày một nhiều thêm.
Như mọi hôm Lehends đến chỗ làm sớm để chuẩn bị thật tốt cho một đêm nồng nhiệt. Cậu là người có quy tắc riêng của mình , dù gặp bắt kì vị khác nào từ khó tính lẫn cao ngạo cậu vẫn sẽ nở nụ cười nhẹ với giọng nói ấm áp làm đối phương dù có khó đến mấy cũng phải hạ mình, không bao giờ tranh cãi với khách, không tiếp xúc quá thân mật và đặc biệt là phải luôn từ chối những lời tán tĩnh hay mời muốn cậu về làm bartender riêng cho họ. Vì cậu biết làm bartender riêng cho họ chỉ là một cái cớ để đưa cậu vào cái bẫy đầy dơ bẩn mà họ đã dăn sẵn từ lâu .
Đang loay hoay trong quầy chuẩn bị trước khi quán mở cửa bỗng có một bóng dáng quen thuộc bước đến khiến cậu đang cúi đầu pha rượu phải ngẩng mặt lên nhìn. Bóng dáng nhỏ mềm mại với nụ cười tươi như hoa đang tiến đến không ai khác là Wangho chủ nơi này. Cậu hớn hở nhìn Lehends cất giọng đầy ngọt ngào, nũng nịu :
WH: " Nè Siwoo , đang làm gì thế? "
Nghe câu hỏi đầy sự nũng nịu giả tạo của bạn mình Lehends không khỏi rùng mình, cảm thấy ớn lạnh.
SW : " Làm gì chẳng lẽ mày không thấy à? Còn giả tạo hỏi "
Thấy bạn mình có vẻ không thân thiện với câu hỏi giả ngây ấy của mình thì Wangho mới cười trừ rồi nói thẳng, vì cậu biết hỏi nhiều cũng chỉ nhận được sự thờ ơ, chẳng mấy quan tâm của thằng bạn khó ở này.
WH: " Chậc. Hỏi thăm mày thôi đâu cần nói thẳng thế "
SW: " 😒 "
" Tìm tao có việc gì? "
Wangho lại cười thêm một cái thật tươi, nụ cười dường như muốn đến tận mang tai . Cậu đáp :
WH: " Tao có một mối làm ăn rất ngon, mày có hứng thú nghe không? "
SW: " 🙂 nếu là chuyện khách muốn tao làm bartender riêng của họ thì mày thừa biết câu trả lời mà! "
WH : " Ấy, Tao biết mà, tao chỉ muốn nhờ mày tiếp giúp tao một vị khách tầm 30p thôi. Được không? "
SW: " 🤨 , mày nhắm bao nhiêu ? "
Lehends chẳng cần hỏi hay quan tâm vị khách đó là ai, như thế nào, ra sao. Cậu chỉ quan tâm Wangho sẽ trả cậu bao nhiêu tiền trong 30p cậu tiếp vị khách đó giúp bạn mình. Wanho nghe câu hỏi chỉ biết cười trừ mà đáp :
WH: " Như cũ, được chứ " .
SiWoo nhướn mài, lắc đầu, bỉu môi, bày đủ loại biểu cảm tỏ ý không đồng tình. Cậu thẳng thừng nói :
SW:" Gấp 3 . Chốt. Không thì miễn tiếp ,miễn bàn".
Wangho nghe đáp trả chỉ biết giật mình ngạc nhiên mà hỏi lại như không tin vào tai mình :
WH:" Yể. Sao cao thế. Mọi khi như cũ mà sao hôm nay lại... "
SW:" Tâm trạng hôm nay tốt muốn lấy cao hơn ☺ "
Wangho nghe nói mà nhăn mặt định đáp trả lại thì Siwoo bổng nói thêm :
SW: " Mày đừng nghĩ tao không hỏi về vị khách đó của mày thì nghĩa là tao không biết gì về người đó 🙂 "
Như bị đổ xi măng lên người, cả người Wangho cứng đờ chẳng thể phản bát lại. Cậu chỉ còn cách gật đầu đồng ý với số tiền gấp 3 lần. Wangho cũng chẳng thèm dặn dò hay nói gì cho Siwoo vì cậu biết thằng bạn mình thừa sức với việc này
+++++++
2
3h30 thời điểm mà quán bar cuồng nhiệt nhất. Nhạc và rượu, người đẹp và tình dục nồng nàn khiến quán bar càng trở nên sôi động và táo bạo hơn.
Siwoo vẫn đang chăm chú làm việc thì từ cửa có một cậu phục vụ đang dần tiến đến, phía sau cậu phục vụ ấy là một người đàn ông cao ráo, sắc mặt lạnh lùng đang bước theo . Vừa chạm tay đến quầy cậu phục vụ liền cất tiếng gọi cậu :
Cậu pv:" Anh Siwoo. Vị này là Park gia. Là người mà cậu chủ đã nhờ anh tiếp đấy ạ "
Nói rồi cậu phục vụ một chân nhanh nhẹn biến vào đám đông, để lại Siwoo và Park Jaehyuk bốn mắt nhìn nhau.
Thấy đối phương cứ nhìn mình mà chả nói gì, cũng chẳng ngồi vào ghế khiến Siwoo có chút khó chịu mà mở lời trước :
SW:" Chào Park gia. Tôi là Lehends. Là bartender sẽ phục vụ anh trong 30p này "
" Mời anh ngồi. Không biết Park gia muốn uống gì? "
Sau khi nghe câu hỏi của Siwoo, Park Jaehyuk mới chầm chậm đặt mông xuống ghế, hắn dùng chất giọng trầm ấp nói với cậu một câu khiến Siwoo phải cau mài nhìn hắn :
PJH:" Làm người của tôi đi "
Câu nói này Siwoo không biết mình đã nghe bao nhiêu lần nhưng cậu không hiểu vì sao câu nói ấy thốt ra từ người đàn ông trước mặt lại khiến cậu khó chịu đến khó tả . Vẫn như mọi khi, nhưng lần này câu trả lời của cậu lại không hề nhẹ nhàng như đối với những vị khách khắc. Nó lạnh lùng, dứt khoác xen lẫn khó chịu , không vui với lời mời này.
SW : " Bán nghệ không bán thân "
_________________
Chưa kiểm tra chính tả.
Tay còn lọng cọng.
Chưa đọc lại soát từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com