Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt - 1

Tựa như biển sâu, tựa như vực thẳm. Có đôi lúc Park Jaehyuk cho rằng có lẽ trên cả thế gian này, giữa hàng ngàn hàng vạn con người ngoài kia chẳng có lấy một ai có thể chống lại được những cám dỗ từ tận sâu trong tiềm thức. Con người dẫu có xinh đẹp hay nghèo hèn, cao quý hay bần tiện, đều sẽ có cho mình những chấp niệm khó có thể buông bỏ chỉ trong một sớm một chiều.

Và gã cũng vậy.

Park Jaehyuk ấn tượng với một người. À không, gã ấn tượng với đôi mắt của người ấy.

Son Siwoo, một chàng trai xinh đẹp, mang nét thanh tao nhẹ nhàng như thể một công tử được nuôi nấng trong nhung lụa từ thời xa xưa. Đối với Park Jaehyuk, đôi mắt đen của em khác hẳn với những đôi mắt mà gã từng bắt gặp trên đời. Một đôi mắt đen màu hoài niệm, một đôi mắt mang nặng thứ cảm xúc mang tên ái tình.

Mỗi khi nhìn thẳng vào đó, tâm trí gã như thể bị hoà vào cùng với những nỗi đau mà chủ nhân đôi mắt ấy thầm giấu kín trong lòng. Và gã không thích điều đó. Gã không thích cảm xúc của mình bị chi phối bởi bất cứ một điều gì khác ngoài chính lí trí của mình.

Thế nên, gã che đôi mắt ấy lại.

Park Jaehyuk vuốt ve đôi gò má Son Siwoo, cẩn thận nâng niu bàn tay nhỏ bé đầy vết xước đưa lên môi mình. Trong không gian tăm tối ngột ngạt, làn da trắng nhợt của em càng rõ ràng hơn, như thể phát ra vầng sáng nhè nhẹ giống như trăng trên trời.

Có âm thanh lạch cạch lạnh lẽo phát ra, Park Jaehyuk đưa mắt nhìn, thì ra là tiếng xích sắt khẽ kêu vang khi đôi chân em cử động. Gã thoáng nhìn thấy ở cổ chân em, nơi ma sát với dây xích, có hằn một nét đỏ bầm, trông như một chiếc vòng khảm vào xương và thịt.

Gã nhẹ giọng xuýt xoa: "Ôi thật xin lỗi, sợi xích này chật quá rồi. Nó làm em đau sao?"

Đôi môi khô khốc của Son Siwoo hơi hé mở, nhưng rồi lại chẳng nói gì. Trên mặt em là tấm vải đen che khuất đi tầm nhìn, che đi đôi mắt mà Park Jaehyuk không thích, thế nên ngoài thính giác và xúc giác ra, em chẳng còn lại gì để có thể tiếp xúc với thế giới ngoài kia cả.

Son Siwoo cảm giác được sức nặng trên chân dần biến mất, hẳn là xích sắt đã được tháo rời. Em vui mừng, trong phút chốc muốn đứng dậy tháo bịt mắt và lao ra ngoài, thoát ra khỏi cái nơi ngục tù ngột ngạt đã giam cầm mình bấy lâu nay.

Nhưng đời làm gì cho em được toại nguyện dễ dàng như thế, khi mà đôi tay chẳng thể nâng lên, khi em bàng hoàng nhớ ra đã từ rất lâu rồi bản thân mình đã chẳng còn sử dụng đôi tay được nữa.

Son Siwoo tuyệt vọng, em không thể nhờ Park Jaehyuk tháo bịt mắt giúp mình được, vì chính gã là người đã biến em trở nên thế này. Từ một chàng trai khoẻ mạnh bình thường, trở thành một người tàn tật, mãi mãi bị giam trong chiếc lồng này, làm một con búp bê xinh đẹp cho gã nhìn ngắm.

Đôi môi khô ráp bị bặm chặt cố kìm nén lại tiếng nức nở căm thù, cả cơ thể em run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì không cam lòng. Son Siwoo muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi vòng tay Park Jaehyuk, khỏi cái thứ tình yêu đầy tội lỗi mà lúc nào gã cũng thầm thì bên tai em, rằng gã yêu em nhất thế gian này.

Thế nhưng có ai lại biến người mình yêu trở thành một kẻ người không ra người như thế này đâu?

"Đừng làm loạn Son Siwoo, nếu em không muốn cả đôi chân này cũng bị tôi kiểm soát."

Vẫn là chất giọng trầm nhẹ như thể đang thủ thỉ những lời đường mật ấy, Son Siwoo lại một lần nữa cảm nhận được đôi chân mình bị xích sắt khóa lại, chỉ có điều lần này nó không siết vào cổ chân em nữa. Park Jaehyuk đến thăm em, lại còn chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn một chiếc xích mới.

Xong việc, Park Jaehyuk tiến tới hôn lên môi Son Siwoo rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại, lúc bấy giờ, Son Siwoo mới lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt trào dâng trong im lặng, thấm vào mảnh vải làm ướt một phần khuôn mặt em.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em ngã người tựa lưng vào tường, thì thào như đang nói chuyện với chính mình.

Jaehyuk...

Park Jaehyuk của ngày xưa đâu rồi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com