Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Hắn gặp em vào một buổi chiều muộn, khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả sang màu vàng nhạt. Em ngồi đó, lặng lẽ như thể không thuộc về sự ồn ào xung quanh. Hắn vốn không để ý nhiều đến người khác, nhưng em lại khiến ánh nhìn của hắn dừng lại lâu hơn một nhịp. Không phải vì em quá nổi bật, mà vì em có một cách tồn tại rất riêng. Em không cố gắng chứng minh điều gì, nhưng lại khiến người ta không thể xem nhẹ. Hắn nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên. Và rồi hắn tự hỏi, tại sao mình lại chú ý đến em nhiều như vậy. Một câu hỏi không có lời đáp, nhưng cứ lặp lại trong đầu hắn. Như một vết mực loang chậm, không thể xóa. Hắn không biết, đó là khởi đầu của một điều gì đó rất dài.

Em không nói nhiều, nhưng khi đã nói thì không bao giờ thừa. Giọng em trong tai nghe luôn đều đặn, không gấp gáp, không run rẩy. Hắn dần quen với việc nghe em điều chỉnh từng bước đi của mình. Những lúc hỗn loạn nhất, em vẫn giữ được sự bình tĩnh kỳ lạ. Điều đó khiến hắn tin tưởng, dù hắn không phải kiểu người dễ đặt niềm tin vào ai. Em không ép buộc hắn phải nghe theo, nhưng hắn luôn làm vậy. Không phải vì thói quen, mà là vì hắn muốn. Hắn nhận ra mình bắt đầu phụ thuộc vào sự hiện diện của em. Không phải yếu đuối, mà là một dạng tin tưởng rất khó giải thích. Và hắn không ghét điều đó.

Có những đêm cả hai ở lại muộn hơn mọi người. Không còn tiếng ồn, không còn ánh đèn chói lòa, chỉ còn lại sự yên tĩnh hiếm hoi. Hắn ngồi đối diện em, nhìn em chăm chú mà không nói gì. Em cũng không hỏi, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Nhưng giữa họ luôn tồn tại một sợi dây vô hình. Không cần lời nói, vẫn hiểu nhau đang nghĩ gì. Hắn chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai trước đây. Một sự kết nối không cần cố gắng. Như thể mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Và điều đó khiến hắn vừa an tâm, vừa bất an.

Hắn bắt đầu để ý những điều rất nhỏ về em. Cách em hơi nhíu mày khi tập trung, cách em thở dài khi mệt mỏi. Cả cách em luôn giả vờ ổn dù rõ ràng không phải vậy. Hắn nhận ra em không hề yếu đuối, nhưng cũng không hoàn toàn mạnh mẽ. Em giống như một sợi dây căng, luôn giữ thăng bằng giữa hai phía. Và hắn muốn trở thành người giữ sợi dây đó không đứt. Một suy nghĩ rất lạ, nhưng hắn không phủ nhận nó. Hắn không quen quan tâm ai nhiều như vậy. Nhưng với em, mọi thứ lại trở nên khác đi. Nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc.

Em cũng nhận ra sự thay đổi của hắn. Không phải qua lời nói, mà qua cách hắn nhìn em. Ánh mắt đó không còn đơn thuần là đồng đội. Có thứ gì đó nhiều hơn, nhưng em không vội gọi tên. Em chỉ quan sát, lặng lẽ như cách em vẫn luôn làm. Và em thấy hắn bắt đầu ở lại lâu hơn, nói nhiều hơn một chút. Không nhiều, nhưng đủ để nhận ra. Em không hỏi, vì em biết nếu đến lúc, hắn sẽ tự nói. Em tin vào điều đó. Một niềm tin không rõ lý do, nhưng rất chắc chắn.

Có một trận đấu mà mọi thứ gần như vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn mắc sai lầm, một sai lầm mà hắn không cho phép mình mắc phải. Khoảnh khắc đó kéo dài, nặng nề như nghẹt thở. Nhưng rồi giọng em vang lên. Bình tĩnh, dứt khoát, không chút do dự. Em gọi tên hắn, chỉ một lần. Và hắn quay lại. Như thể chưa từng lạc hướng. Sau trận, hắn không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng, hắn biết mình nợ em một điều gì đó.

Đêm đó, hắn tìm em. Không phải vì trận đấu, mà vì chính mình. Em đứng ở hành lang, ánh đèn hắt xuống tạo thành những mảng sáng tối. Hắn tiến lại gần, dừng trước mặt em. Một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đủ để hắn cảm nhận được nhịp thở của em. Em nhìn hắn, chờ đợi. Và lần đầu tiên, hắn không né tránh ánh mắt đó. Hắn hít một hơi, rồi nói, giọng trầm và chậm. "Tao yêu em, công chúa." Câu nói rơi xuống giữa khoảng không tĩnh lặng.

Em không ngạc nhiên, cũng không quay đi. Em chỉ nhìn hắn lâu hơn một chút. Như thể đang xác nhận điều gì đó mà em đã biết từ trước. Rồi em khẽ cười, rất nhẹ. Không phải là một phản ứng lớn lao, nhưng đủ để hắn hiểu. Không cần lời đáp rõ ràng, hắn vẫn cảm nhận được câu trả lời. Và lần đầu tiên, hắn thấy nhẹ nhõm. Không còn những câu hỏi lặp lại trong đầu. Không còn những do dự kéo dài.

Từ hôm đó, mọi thứ không thay đổi quá nhiều. Họ vẫn là họ, vẫn chơi, vẫn phối hợp như trước. Nhưng giữa họ đã có thêm một điều gì đó. Một thứ không cần gọi tên, nhưng luôn hiện hữu. Hắn không còn phải tự hỏi vì sao mình chú ý đến em. Và em cũng không cần giả vờ không nhận ra. Giữa vô số âm thanh và ánh sáng, họ vẫn tìm thấy nhau. Như một thói quen, nhưng cũng như một lựa chọn. 

Và lần này, không ai muốn buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com