1
Người ta vẫn thường nói, một cặp đôi yêu nhau nên có một người hay dỗi và một người biết dỗ. Siwoo và Jaehyuk chính là một cặp như thế.
Cả hai là bạn từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng trải qua biết bao trò nghịch ngợm phá phách. Từ khi còn bé, mỗi lần Jaehyuk làm gì trái ý, hoặc chỉ cần Siwoo buồn bực chuyện gì, cậu sẽ giận lẫy, bơ đẹp Jaehyuk không một chút quan tâm. Jaehyuk thì đã quen với điều đó, lần nào cũng phải dỗ cậu hàng giờ. Đến khi cậu nguôi ngoai, lại cùng anh tiếp tục những trò chơi còn dang dở.
Lớn lên,đến khi Jaehyuk tỏ tình với Siwoo. Cả hai chính thức trở thành người yêu. Tưởng đâu quy luật "dỗi – dỗ" ấy sẽ thay đổi, nhưng không, nó chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Siwoo bây giờ dỗi còn thường xuyên hơn, đôi khi chỉ vì vài điều rất nhỏ nhặt. Còn Jaehyuk thì vẫn dỗ cậu như cũ, kiên nhẫn, không một lời than.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Siwoo không trả lời tin nhắn, khiến Jaehyuk lo sốt vó. Nghĩ mãi không ra mình đã làm gì sai, anh quyết định đến tận nhà để dỗ khỉ nhỏ của mình.
Đứng trước cửa nhà Siwoo, Jaehyuk bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa mới mở ra, lộ ra gương mặt hờn dỗi đặc trưng của cậu. Không nói một lời, Siwoo tránh sang một bên. Jaehyuk hiểu ý, mà bước vào.
Cả hai ngồi trên sofa. Siwoo quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh. Jaehyuk chỉ biết thở dài.
"Mày bị sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Anh lên tiếng, giọng dỗ dành như mọi khi.
Cậu vẫn im lặng.
"Vậy là không phải..." Anh lẩm bẩm, rồi thử lại.
"Hay mày giận tao cái gì sao?"
Lần này Siwoo có chút động đậy. Jaehyuk biết ngay là trúng ý rồi.
"Vì sao mày giận tao? Hôm nay tao chỉ đi chơi với mày thôi, có làm gì đâu?" Anh cố nũng nịu.
"Siwoo à, mày giận tao thì cũng cho tao biết lý do được không? Để tao còn sửa..." Vừa nói, Jaehyuk vừa lay người Siwoo nhẹ nhàng, giọng mè nheo.
Cuối cùng, Siwoo mới quay lại, mặt có phần dịu hơn.
"Lúc chiều, sao mày không dẫn tao đi ăn bánh ngọt? Bữa mày hứa cho tao ăn bánh ngọt chỗ đó mà?" Cậu hờn dỗi.
Jaehyuk bật cười. Anh không ngờ lý do lại đáng yêu đến vậy.
"Tao xin lỗi, tao quên mất. Lần sau tao sẽ bù cho mày nhaaa"
"Giờ khỉ nhỏ muốn gì mới tha lỗi cho tao?" Anh vòng tay ôm chặt Siwoo.
"Nói 'em iu' đi rồi tao tha" – Siwoo ra yêu cầu.
Jaehyuk khựng lại. Anh sẵn sàng bị cậu bắt quỳ gối hay bị đánh mấy cái, nhưng không ngờ Siwoo lại đòi anh nói lời yêu như vậy. Nhưng mà… cũng đâu có gì xấu?Anh lại muốn quá chứ!
"Em iu" Giọng anh không giấu được niềm vui.
"Nói liên tụcc" Siwoo tiếp tục ra lệnh.
"Tao yêu mày, rất yêu mày, Siwoo" Jaehyuk bất ngờ đổi câu.
Mặt Siwoo đỏ bừng trước lời nó anh. Định xoay mặt đi trốn, nhưng Jaehyuk đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, xoay lại, mặt đối mặt. Cậu càng ngại hơn.
"Yêu của mình hết giận chưa?" Anh nhìn cậu, mỉm cười.
"R-Rồi…" Siwoo lắp bắp.
"Jaehyuk này, tao có thắc mắc... Sao từ nhỏ tới giờ, mày luôn sẵn sàng dỗ tao dù tao rất hay dỗi, đôi khi chỉ vì mấy lý do không đâu vào đâu vậy?"Siwoo hỏi
"Mày không chán tao hả…?"
"Đơn giản mà. Vì Siwoo của tao vụng về, luôn cần người chăm sóc. Và tao sẵn sàng làm người đó."
"Với lại, Siwoo dễ thương thế này chỉ hợp với vui vẻ thôi, không hợp với buồn hay dỗi đâu" Anh nhéo nhẹ má cậu.
Siwoo lúc này ngại đến muốn chui xuống ghế. "cún béo" của mình hôm nay sao mà tình cảm thế này, làm cậu vừa ngại vừa thấy ấm lòng. Cậu lao vào người Jaehyuk, ôm anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Tao xin lỗi…"
"Mày không cần xin lỗi, chỉ cần mày vui là tao vui rồi. Mày là món quà của tao, Siwoo à… món quà vô giá" Jaehyuk xoa đầu cậu trong vòng tay.
Một lúc sau, Siwoo ngẩng đầu hỏi nhỏ:
"Trễ rồi… mày buồn ngủ chưa?"
"Mày buồn ngủ hả?"
"Um…" Siwoo đáp, giọng ngái ngủ
"Vậy thì đi ngủ thôi!!" Jaehyuk cười, rồi bất ngờ bế bổng cậu lên.
"Mày làm gì vậyyy!" – Siwoo giật mình.
"Bế mày đi ngủ chứ gì~"
"Thả tao xuống, tao tự đi được!" – Cậu vùng vẫy.
"Yên nào, té sẽ đau đó~"
Cuối cùng, Siwoo cũng đành để Jaehyuk bế mình vào phòng ngủ. Đêm hôm ấy, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành như cách những người yêu nhau vẫn hay dỗ nhau trong dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com