2
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên gương mặt Siwoo. Cậu khẽ động đậy, vẫn đang bị ôm chặt trong lồng ngực Jaehyuk.
"Um..." giọng mơ ngủ thoát ra. Cậu từ từ mở mắt, thấy mình đang ở trong tư thế ngại ngùng, liền xoay người định xuống giường.
"Đừng nhúc nhích... cho tao ôm thêm tí" giọng Jaehyuk lười nhác
Tim Siwoo đập mạnh. Cậu nằm yên, để Jaehyuk gác cằm lên vai, thở đều đều.
"Dậy rồi thì thả tao ra... trễ rồi" cậu lí nhí.
"Không chịu, nằm thêm tí nữa đi"
Siwoo :?
Từ bao giờ cậu lại bị con cún mập này sai khiến vậy?
"Tránh ra!!" Cậu bật dậy thoát khỏi vòng tay Jaehyuk.
"Dỗi nữa hả?"anh bật cười nhìn theo.
"Không có!" cậu chối.
"Thôi đừng dỗi nữa, chiều tao dẫn mày đi ăn bù bánh ngọt nha"
Nghe tới đó, mắt Siwoo sáng lên. "Thật hả?"
"Tạm chấp nhận." Cậu giả bộ đanh đá rồi tung tăng vào nhà tắm.
Thấy vậy anh cũng chỉ biết cười trước dáng vẻ của cậu.
Chiều hôm đó, Jaehyuk giữ lời, dẫn Siwoo tới tiệm bánh quen. Không gian ấm cúng, góc cửa sổ vàng nắng. Món bánh yêu thích của Siwoo được mang ra. Cậu ăn một miếng, mắt sáng rỡ.
"Ngon không?" Jaehyuk chống cằm nhìn.
"Um, ngon ngon!"cậu gật đầu liên tục rồi đưa một miếng cho anh.
"Thử đi. Vui nên cho mày nếm tí hạnh phúc"
Jaehyuk nhích tới, tưởng sẽ ăn bánh... thì bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu, liếm luôn vụn bánh dính trên má.
"M-Mày làm gì vậy…" mặt Siwoo đỏ bừng.
"Ăn bánh ngọt" anh cười trêu.
"Không cho mày ăn nữa!" cậu vừa ăn tiếp vừa giấu khuôn mặt đỏ lựng.
Sau buổi ăn, cả hai cùng dạo quanh khu vui chơi. Jaehyuk mua cho Siwoo một chiếc vòng tay nhỏ.
"Lần sau đi nữa nha" anh nói.
"Um" cậu gật đầu
Khi đang định ra về, một cô gái bất ngờ xuất hiện bạn gái cũ của Jaehyuk.
"Cô đến đây làm gì?"anh cau mày.
"Ra kia nói chuyện chút được không?"
"Mày đợi tao một tí nha,tao quay lại liền" anh quay sang dặn Siwoo
Nhưng vài phút sau, tò mò khiến cậu bước theo và bắt gặp cô gái ấy bất ngờ hôn lên môi Jaehyuk.
"MÀY LÀM GÌ VẬY JAEHYUK?!" cậu hét lên
Cậu quay lưng bỏ chạy, mặc cho Jaehyuk gọi với theo. Anh đuổi theo đến tận con đường trước nhà Siwoo, giữ tay cậu lại.
"Siwoo à, mày nghe tao giải thích được không?"
"Giải thích?" cậu cười chua chát.
"Chính mắt tao thấy mày để người yêu cũ hôn mà không phản ứng gì. Còn gì để nói nữa?"
"Không phải! Tao không ngờ cô ta làm vậy, tao chưa kịp đẩy ra thì mày đã thấy rồi... Tao không yêu cô ta, tao chỉ yêu mày thôi."
"Yêu tao mà để con khác hôn mình? Tình yêu mày lạ thật đó Jaehyuk à."
Cậu quay đi, bước nhanh qua đường.
"SIWOO, CẨN THẬN!!"
Tiếng còi xe dội lên. Cậu chưa kịp quay đầu thì một lực mạnh đẩy cậu sang bên.
"ĐÙM!"
Khi Siwoo mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là Jaehyuk nằm trong vũng máu, bất tỉnh.
"JAEHYUK!! MÀY TỈNH LẠI ĐI!" Cậu gào khóc, ôm chặt lấy anh, bàn tay run rẩy.
Jaehyuk được đưa vào bệnh viện, nhưng không qua khỏi.
Từ hôm đó, Siwoo chìm trong rượu, sống vật vờ như cái bóng. Một đêm trời mưa, cậu ngồi lặng trên sofa, say đến mơ hồ.
"Jaehyuk à… tao xin lỗi…" cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
"Tha lỗi cho tao Jaehyuk…"
Cậu cầm điện thoại, khung chat với Jaehyuk vẫn ở đó im lặng suốt từ ngày anh ra đi.
Siwoo:
Jaehyuk, nói "em iu" hay "tao yêu mày" đi Jaehyuk.
Nói ghét tao hay nói cái gì cũng được…
Đừng im lặng mà rời xa tao mà…
Cún béo đáng ghét… mày bảo sẽ luôn ở bên tao khi tao dỗi mà…
Đồ dối trá… tao chưa tha lỗi cho mày mà… sao mày nỡ lòng…
Cậu bật khóc, ôm chiếc vòng tay anh từng tặng, nức nở đến khàn cổ.
Bỗng… Jaehyuk xuất hiện, mờ nhạt giữa làn mưa, ánh mắt dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Siwoo nhào đến ôm anh, chẳng cần biết là thật hay mơ.
"Jaehyuk… tao sai rồi… mày trở lại bên tao được không? Tao sai thật rồi…"
"Nín đi Siwoo à… không phải lỗi của mày" anh thì thầm, ôm lấy cậu.
"Mày phải sống tốt, giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ… ít uống rượu thôi, không tốt đâu. Mày hứa với tao nhá?"
"Um… um… tao hứa…" cậu nấc nghẹn.
"Vậy tao yên tâm rồi. Siwoo, tao yêu mày"
"Tao cũng yêu mày Jaehyuk… có kiếp sau tao vẫn sẽ yêu mày…"
Jaehyuk mỉm cười, rồi dần biến mất vào màn mưa. Siwoo tỉnh dậy, trong vòng tay chỉ còn chiếc áo cũ của anh.
________________
Truyện xin kết thúc ở đây...Lúc đầu sop định cho lehends nhắn tin ruler.Mà ruler thì mất máy nên không rep được.Nên cả 2 hiểu lầm lúc sau đoàn tụ.Nhưnh sop thích mn đau hơn một tí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com