Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Siwoo ấy à, dạo này thích anh Jaehyuk lớp mười hai khối trên.

Cậu thích người ta được một năm rồi, mà không dám nói ra. Cũng phải tôi, cậu hướng ngoại với mọi người, nhưng với anh lại ngại lắm.

Jaehyuk với Siwoo cùng chung một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh Jaehyuk chụp ảnh rất nghệ, còn thường xuyên được góp mặt trong các giải nhiếp ảnh cho học sinh sinh viên nữa. Còn cậu thì chỉ là một thành viên của ban truyền thông bình thường (với Siwoo nghĩ là thế). Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại thích anh nữa cơ, móc nối với nhau kiểu gì ấy nhỉ?

Hồi mới vào câu lạc bộ do Wangho dẫn dụ, Siwoo đã nghía chắc cái anh đeo kính gọng bác tròn tròn đó rồi. Trên tay cầm chiếc Nikon to, cả người cao to mặc đồng phục trường. Dưới thời tiết mùa hạ, anh trai ấy chụp ảnh cho các thành viên, phong thái cực kì khoan thai, chậm rãi.

"Nè Jaehyuk, mày chụp ảnh hay thật ấy nhỉ? May mà câu lạc bộ có mày, không thì sập sớm mất!"

"Ừ."

Lần lướt qua đó, là lần đầu tiên cậu biết tới tên anh, cũng bắt đầu tò mò, chú ý tới cái anh Jaehyuk kia. Tối tới, cậu nằm nguyên trên giường suốt đêm để lần mò ra tài khoản Instagram của anh, mãi mới thấy. Trang cá nhân của anh chỉ tràn ngập những bức chụp phong cảnh, không có lấy một người khác nào cả. Mọi thứ anh đăng cứ vô vị nhạt nhẽo như thế, nhưng tài khoản của anh lại có rất nhiều người theo dõi. Có lẽ vì mến tài nghệ của anh chăng?

Cậu ấn theo dõi, sau đó ném cái điện thoại đi, không nghĩ tới gì nữa.
——

Anh Jaehyuk đăng ảnh chụp bình minh rực sáng, kèm theo caption hình trái tim đỏ.

Mọi người ở phía dưới bàn luận sôi nổi. Có người hỏi anh một cách ẩn ý:

"Ấn tượng với ai rồi?"

Anh Jaehyuk chỉ trả lời đúng một dấu chấm ở đó, còn lại mấy bình luận khác anh chả quan tâm mấy hay sao ấy.

Ôi...
Vậy là người ta có người trong mộng rồi cơ á?

Siwoo không muốn nghĩ thêm cái gì nữa, đặt điện thoại sang một bên, khoác tay Wangho đi ăn. Wangho mặc chiếc áo khoác hoodie zip lót bông, trông vừa dày vừa ấm. Cậu đi cạnh tiện tay nhét tay mình vào trong túi áo bạn, rồi dựa sát người vào, hưởng một chút hơi ấm và sự mềm mại của bạn mình.

"Tao bảo mày là mặc dày lên rồi, đi học mặc mỗi đồng phục với cái áo khoác len mỏng dính, bảo sao lại không bị lạnh cho được? Giờ cái gì cũng kè kè người ta hoài à, ai không biết tưởng tao với mày xà nẹo nhau không bằng á!"

Wangho miệng thì mỉa mai, nhưng tay thì vẫn sưởi ấm tay bạn mình bên trong. Tay gầy của Siwoo lạnh ngắt, chắc chắn là vì lười mặc đồ ấm nên mới lạnh như thế này.

"Mặc áo dày nặng người lắm. Cặp đã nặng còn mặc áo to, bất tiện."

Siwoo ngả đầu lên vai Wangho, trông như một con chim sẻ nhỏ bám dính lấy con gà con. Hai người cứ dính chặt lấy nhau, ỏn ẻn như thế tới khi xuống canteen.

Mùa đông, bên ngoài còn có tuyết rơi lất phất, gió lại càng khiến cho cậu lạnh hơn.  Những cơn rét cứ vậy mà xé toạc lớp áo len mỏng, nhuốm thẳng vào làn da cậu.

Cái thời tiết chết tiệt này!

Cậu còn đang í ới với Wangho vài câu, không chú ý, đi đứng đâm sầm vào một người cao lớn.

"Ối! Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ!"

Không cần ngước mắt lên nhìn, Siwoo đã vội cúi người xin lỗi.

"Không sao đâu."

Cậu vẫn đang cúi người, mắt đụng phải chiếc Nike Air màu trắng. Chân người bị mình đâm vào to thật đó, chắc là rất cao đi.

Mà sao cái giọng này cứ quen quen thế nhỉ?

Siwoo thẳng người, sững sờ nhìn người trước mặt.

Jaehyuk mặc chiếc áo khoác phao dày màu đen, bên trong mặc đồng phục, tay cầm chai nước ấm, vẫn là chiếc kính gọng bạc ấy, cúi xuống nhìn cậu. Đi cạnh anh còn có các đàn anh khác nữa, có cả anh Hyeonjoon, cả anh Jihoon nữa.

Ngại chết mất!

Siwoo bị người cao lớn kia nhìn, hèn hạ không dám nhìn thẳng vào anh, mắt cứ rũ xuống mãi như tránh né sự ngắm nhìn của anh.

Lần thứ hai gặp nhau đúng là lần gặp cậu thấy xấu hổ nhất. Sau này chừa cái tính vừa đi vừa nói mà không để ý luôn.

Anh ấy chắc ấn tượng xấu với mình lắm nhỉ? Aaaaaa Son Siwoo mày ngu quá đi mất!

——

Siwoo phơi mình giữa trưa đông, chạy qua chạy lại để thay Wangho trợ giúp mẫu ảnh và người chụp.

Hôm nay Wangho bị ốm ở nhà, người đã gầy đã bé, lại còn lười quàng khăn, thế là bị sốt cao, đang nằm lì trên giường. Vì thương bạn, nên Siwoo đành thay chân ban Hậu cần của Wangho. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu cậu thay bạn mình, tay chân cũng rất thuần thục rồi; nhưng trời đông lạnh rét lại phải thêm chạy qua chạy lại, khiến cậu hơi khó chịu một chút.

"Siwoo à, em lên lớp lấy hộ anh cái máy ảnh với."

Jaehyuk chỉnh dáng cho người mẫu, quay mặt ra tới cậu đang đứng cạnh, rồi cười mỉm.

"À vâng, anh đợi em ạ."

Siwoo đỏ mặt, cũng chẳng biết vì trời lạnh hay vì rung động với nụ cười của đàn anh. Chân tay cậu cũng chẳng còn có ý thức nữa, cứ đơ cứng, Siwoo vẫn đứng lì ở cạnh anh.

"Sao vậy? Em mệt quá hả? Vậy anh đi nhé?"

"À không ạ, em đi đây."

Giờ chân tay cậu mới chịu nghe lời. Siwoo quay người, bước đi trong ánh nắng ấm.

Lần thứ ba gặp anh Jaehyuk, cũng là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc, cậu nhận thấy hình như trái tim mình rung động rồi.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com