10.
Jaehyuk không dám tra điểm thi đại học, kéo Siwoo qua nhà mình, nhờ công chúa nhỏ xem hộ.
Siwoo đứng trước dàn PC căng đét, ngồi trên ghế lớn, còn thích thủ xoay qua xoay lại.
Đồng hồ điểm chín giờ tối.
Cậu chậm rãi nhập số báo danh và mã học sinh của anh, nhấn phím Enter.
Jaehyuk nhìn màn hình máy tính hiển thị dòng chữ "xin đợi trong vài giây" mà sợ hãi, ngồi thu lu trong một góc giường.
Siwoo nhìn số điểm mà tròn mắt. Cậu lấy tay che hết kết quả đi, rồi gọi anh lại.
"Hoàng tử, lại đây xem xem."
Jaehyuk hồi hộp bước tới.
Siwoo cười cười, từ từ kéo tay sang bên phải một chút.
Tổng điểm: 4...
Không phải là 40 điểm đó chứ?
Sau đó, kéo sang thêm một chút nữa...
48...
Jaehyuk sắp khóc.
"486 ĐIỂM! CON MẸ NÓ PARK JAEHYUK ANH ĐIÊN RỒI! QUỐC NGỮ 92 ĐIỂM! ANH BỊ ĐIÊN RỒI!"
Siwoo nhảy tới ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh, má anh, tiện thể nhảy lên rồi quặp chân vào hông anh luôn, tay ôm lấy cổ anh.
Jaehyuk vừa mừng vừa sốc, hai tay nâng mông người yêu lên, nước mắt trào ra.
"Gì? Sao lại khóc? Có gì mà khóc? Vui lên đi chứ? Em gọi cho bố mẹ anh đây!"
Siwoo buông chân khỏi người anh, vùng người ra khỏi vòng tay ấm áp kia, ra khỏi phòng anh mà hét:
"Cô chú ơi! Tên chết tiệt kia được bốn trăm tám mươi sáu điểm thi đại học! Anh ta điên rồi!"
"SAO CƠ?"
Giọng hai người trung niên kia ở dưới tầng một còn lớn hơn cả giọng cậu nữa. Ngay sau đó hai giây, cậu nghe thấy tiếng "rầm rầm" trên cầu thang. Bố mẹ anh sắp lên rồi.
Hai người phụ huynh xông tới phòng Jaehyuk, cùng dí sát mặt vào màn hình máy tính, sợ mình nghe nhầm. Cơ mà đúng là 486 thật.
"Jaehyuk, giỏi đó! Đỗ đại học tốt, có người yêu đẹp, hết nước chấm."
Bố anh quay qua cùng ôm hai đứa nhỏ, ba người ôm thành một vòng tròn, vừa cười vừa nhảy, giống hệt như cả thế giới này đều thu vào trong gia đình họ.
"Alo? Mẹ Siwoo à? Con trai mình được 486 điểm thi đại học, tận 92 điểm Quốc ngữ đó! Cả nhà mình đội ơn cậu nhiều lắm! Cảm ơn bé nhỏ Siwoo! Cảm ơn hai cậu đã sinh ra một bé nhỏ đáng yêu dễ thương! Cảm ơn nhé! Cảm ơn..."
——
Jaehyuk bước vào đại học Seoul, học kinh tế.
Đổi lại, Siwoo bắt đầu ôn thi đại học.
Với cậu, được Jaehyuk rèn tư duy toán học rồi, thành ra mấy đề bình thường làm nhanh gọn lẹ lắm. Mỗi tuần Jaehyuk đều tới nhà Siwoo kèm cặp công chúa nhỏ, một tuần ba buổi. Có hôm, ba mẹ cậu sợ anh thiệt thòi, còn đưa tiền cho anh, anh Jaehyuk từ chối không nhận. Jaehyuk nghĩ, cái này thứ nhất là xuất phát từ tình yêu với Siwoo, thứ hai cũng là đền đáp ơn cậu đã giúp anh lấy gốc Quốc ngữ, còn giúp anh được điểm thi Quốc ngữ cao.
Nhưng mà hình như anh thấy cứ sao sao...
Hình như Siwoo học còn điên hơn cả anh.
Jaehyuk nhận ra số đề Toán cậu đã luyện hiện tại đã hơn cả số đề anh luyện suốt quá trình ôn thi đại học.
Jaehyuk sợ rồi.
"Siwoo, hay là mình nghỉ một chút đi? Anh thấy em..."
"Không được nghỉ! Nghỉ là em thất học cho anh xem."
Tay cậu vẫn tiếp tục múa trên những trang đề Hình học, khiến anh hơi sợ sợ.
Anh cảm thấy Siwoo học hành như thể đang đấu một trận sống còn với kì thi đại học vậy. Một cảm giác vừa nể phục, vừa kinh hãi dâng lên trong lòng anh. Jaehyuk thấy bản thân mình phải dùng biện pháp mà cậu đã từng áp dụng với anh.
Giật bút.
Ngay lập tức, Jaehyuk chồm dậy, giật lấy hộp bút và bút Siwoo đang cầm. Anh nghiêm mặt doạ nạt:
"Em mà còn học nữa là vàng gan đấy! Nhớ năm ngoái em gằn anh không? Không học nữa."
Siwoo lạnh mặt nhìn anh, rồi cười nhếch mép.
Cậu kéo ngăn kéo ở bàn học ra, đầy ắp những cây bút chì đã được gọt sẵn.
Jaehyuk không thể tin được.
Sao em ấy đã chuẩn bị nhanh như thế?
Siwoo ngâm nga hát, rồi lấy một cây bút chì ra, tiếp tục làm đề.
Mặt mày Jaehyuk sa sầm lại. Hiện tại đang là mười hai giờ khuya, nếu cậu không đi ngủ thì sớm muộn gì cũng vào viện để bố khám gan gấp.
Tới bước này rồi, em đừng trách anh nhé?
Jaehyuk không khoan nhượng nữa, giật phăng cái bút chì, ném vào góc phòng. Anh thô bạo bế Siwoo lên, rồi vác trên vai như vác bao tải, tiến tới giường ngủ của cậu.
"Jaehyuk! Anh đừng có mà cản em! Anh bỏ em raaaaaa!"
Siwoo cố gắng quẫy đạp, nhưng bị Jaehyuk đánh vào mông "bốp" một cái, đành im lặng chịu trận.
Jaehyuk đặt Siwoo xuống giường. Cậu cố gắng vùng người dậy, nhưng bị anh lườm cho, nên không dám ầm ĩ nữa.
"Anh mắng em."
Cậu bĩu môi.
"Không đi ngủ là anh phạt em đấy nhé?"
"Không chịu ngủ đâu, lêu lêu."
Siwoo lại giở tính trẻ con, lè lưỡi đùa cợt anh.
Jaehyuk chỉ phì cười, rồi đắp chăn cho cậu.
"Ngủ đi."
Siwoo thở dài.
Được rồi, em chịu thua anh rồi.
Cậu đắp chăn, nằm trên gối êm, từ từ chìm trong giấc ngủ bình yên.
Jaehyuk quay lưng đi tới bàn học Siwoo, soạn lại sách vở cho em, rồi liếc nhìn chỗ bút chì đó.
Sáng hôm sau, Siwoo gọi cho Jaehyuk, nã một tràng vào điện thoại:
"AAAAAAAAA!
PARK JAEHYUK TÔI MUỐN CHIA TAY!
TẠI SAO ANH LẠI NHÉT HẾT CHỖ BÚT CHÌ VÀO HỘP RỒI KHOÁ LẠI?
ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ TIÊU HẾT TIỀN LÌ XÌ VÀO CHỖ BÚT ĐÓ KHÔNG HẢ?"
Jaehyuk ở đầu dây bên kia chỉ cười, rồi cúp máy.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com