Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Son Siwoo là học sinh ưu tú, điểm thi đại học rất cao.

Jaehyuk lúc tra điểm em người yêu vô cùng bình thản, không có bất ngờ lớn cho lắm.

Bốn trăm tám mươi điểm, với cái đề như giết người kiểu thế, em người yêu anh là quá xuất sắc rồi.

"Công chúa nhỏ giỏi quá! Toán được tận một trăm điểm này? Cao hơn anh rồi."

Siwoo ngồi lên đùi anh, cẩn thận xem lại điểm.

Đâu có giỏi hơn anh đâu? Là anh chỉ em cơ mà?

——

Năm đó ở trường, học sinh chấn động vì thủ khoa điểm thi đại học cao nhất trường và cao nhất thành phố hai năm liên tiếp là một cặp. Jaehyuk lúc đưa công chúa nhỏ đi tới trường, cả hai bị vây kín bởi các học sinh, được học sinh khoá dưới ca ngợi hết lời.

Họ nắm tay nhau, tay còn lại đều cầm những bó hoa to không kể xuể, đi dưới những cánh hoa tung bay.
——

"Jaehyuk này."

Anh đang ngồi trong thư viện đại học, nghe người yêu gọi thì ngẩng mặt lên. Siwoo khoác áo khoa Luật, cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, tay chống cằm nhìn anh.

"Sao thế?"

"Mình có thích em không?"

Jaehyuk hơi nghiêng đầu một chút xíu, sau đó cười ngây ngô.

"Giờ thích có là cái gì? Anh yêu mình cơ, không còn thích nữa."

Đúng vậy, anh yêu em, Siwoo à.
Em mãi là mặt trời nhỏ của anh, em là công chúa của một mình hoàng tử, là anh thôi.

Siwoo chỉ cười cười nữa, rồi sau đó dùng chân cọ cọ vào ống đồng anh.

"Gì đây? Mình làm gì anh?"

"Thử làm mấy cái mờ ám này một lần. Mình không thích hả?"

Jaehyuk cười một cái xấu xa, rồi lấy hai chân mình kẹp chân người yêu mình lại, không cho đùa giỡn anh nữa.

"Mai bố mẹ em bảo mình qua nhà em ăn cơm ấy."

"Ừm, mai anh rảnh, anh đón mình về nhà nhé?"

"Nhà nào?"

"Nhà của chúng mình."

"Ở đâu cơ?"

"Có tận hai cái, mình hỏi là nhà nào?"

"..."

"Một nhà là của bố mẹ mình, một nhà là của bố mẹ anh. Chúng ta đều là người một nhà."

Siwoo nghe anh người yêu nói mấy câu sến súa đó, đỏ mặt rõ.

"Bố mẹ em chưa bảo mình là người một nhà đâu nha..."

"Không sao, mời ăn cơm là về một nhà rồi."
——

Siwoo nhìn Jaehyuk nấu cơm, rồi lại nhìn hai người già kia.

Với nhà cậu, chồng vào bếp là lẽ đương nhiên rồi.

Đồng thời, để người yêu con mình vào bếp, có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi.

Jaehyuk không sợ nấu cơm lắm. Mấy món ăn anh làm phát cái một. Dù sao phụ huynh hai bên cũng ưng bụng rồi, nấu ngon hay chán đều sẽ chấp nhận thôi.

Hai người già thoải mái ngồi xem TV, đẩy hai người trẻ trong bếp nấu cơm.

Siwoo đi tới, giúp anh nấu canh.

"Ê? Không cần giúp anh. Khẩu vị nhà em như thế nào anh đều biết cả mà?"

Cậu chỉ cười nhẹ, rồi cũng để anh tự làm vậy.
——

"Siwoo, mình đồng ý lấy anh nhé?"

Jaehyuk quỳ xuống trước mặt cậu, chân thành đưa chiếc nhẫn vàng bằng cả hai tay.

Siwoo chuẩn bị đi ngủ, bị người yêu tỏ tình bất ngờ như thế này, cậu cũng chưa chuẩn bị cái gì cả.

"Anh có một căn nhà, có hai cái xe. Bố mẹ anh đã tập bơi và tập leo núi rồi, sẽ không ai rơi xuống biển hay sắp rơi xuống vách đá. Anh có một trái tim yêu công chúa Siwoo, có một bờ vai vững chắc để Son Siwoo dựa vào. Em đồng ý lấy anh nhé? Được không?"

Khỉ con được người ta nói như thế nước mắt cũng trào ra hết.

Cái tên chết tiệt này! Toàn lựa thời gian mình chưa chuẩn bị cái gì cả! Đúng là ngốc! Có ai cầu hôn người yêu lúc một đứa đang ở trên giường chuẩn bị đi ngủ không?

"Được rồi, em miễn cưỡng nhận đó nha!"

Siwoo đưa tay phải ra cho anh, Jaehyuk vui vẻ đeo nhẫn vào ngón áp út.
——

Sau này về một nhà,

Siwoo thì vùi đầu vào các vụ án, còn Jaehyuk thì bán mình cho các mối làm ăn.

Hai người chưa già mà lưng và vai đã ê ẩm.

"Ê? Mình còn thụ lí bao nhiêu vụ án nữa? Sao làm ở Viện kiểm sát cũng khổ như thế à? Mấy hôm nay không được chạm vào mình, anh sắp khùng rồi!"

Jaehyuk bóp vai cho cậu. Siwoo được hoàng tử bóp vai cho, cũng đỡ mệt hơn một chút.

"Em còn nhiều việc lắm. Mình ngủ trước đi."

"Không chịu, phải có mình ngủ cùng với anh cơ."

Jaehyuk giở giọng nũng nịu.

Cậu cũng dừng bút, xoay ghế ra sau, giang rộng hai tay ra.

"Mình bế em."

Jaehyuk cúi người, bế em bé lên bằng cả hai tay.

"Đi ngủ đi."

"Ừm."
——
hết rồi chứ còn sao nữa mấy má?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com