3.
Sau này nói chuyện với nhau nhiều hơn trong câu lạc bộ rồi, tần suất nói chuyện cũng nhiều hơn, dần dà Siwoo không đếm số lần gặp nhau giữa anh và cậu nữa.
Mà sao kì lạ thế nhỉ? Lần nào cậu viết bài trùng hợp sao toàn vào mấy bài có ảnh của anh Jaehyuk, nên việc hai người nói chuyện với nhau về công việc ngày một nhiều hơn.
sonsiuuuu
anh Jaehyuk ơi...
jaehiuk
sao thế?
sonsiuuuu
hình như ảnh C012 của anh
nó bị mờ quá ấy ạ, anh Jihoon
bảo là chọn ảnh khác ạ.
jaehiuk
thế hả? vậy em chọn hộ anh ảnh A011 nhé!
sonsiuuuu
vâng anh ạ.
jaehiuk
với cả Jihoon bảo anh
là từ giờ Wangho sẽ không phụ trách
việc trợ lí cho anh nữa,
nó bảo em sẽ thay.
jaehiuk
còn việc của ban truyền thông sẽ
có người thay thế em nha.
sonsiuuuu
ơ nhưng mà...
nhưng mà
Wangho làm sao ạ?
jaehiuk
Wangho bảo là nó lười làm,
đòi sang ban truyền thông
nó chưa bảo với em à?
sonsiuuuu
ơ thế ạ?
em không biết.
chút nữa em hỏi nó ạ.
jaehiuk
nếu em thấy không thoải mái
thì bảo anh nha.
anh biết anh cũng khó tính
...
sonsiuuuu
à không phải đâu ạ...
anh dễ thương lắm ấy ạ...(x)
chỉ là em sợ em không bằng
Wangho thôi ạ, tại em theo anh
cũng chưa lâu ạ.
jaehiuk
không sao, em còn chăm chỉ hơn
thằng Wangho ấy.
nó suốt ngày kì kèo với anh thôi.
jaehiuk
vậy nha, nếu không có gì thì
tuần sau em tới giúp anh nhé.
sonsiuuuu
vâng anh ạ.
—
Từ ngày hôm ấy, mỗi tuần chụp Siwoo đều đi cùng anh Jaehyuk.
Hai người vì thế mà thân hơn trước.
Rồi tới cái lúc mà đủ thân để bàn chuyện phiếm với nhau.
"Siwoo à, em được giải quốc gia nên được tuyển thẳng rồi phải không? Em muốn chọn trường nào?"
Siwoo sững sờ nhìn anh. Tự nhiên anh hỏi thế, một đứa lớp mười sao mà trả lời được cơ chứ? Chắc là cậu chọn Giáo dục hoặc Báo chí gì đó...
Trường thì cậu vẫn chưa biết, nhưng đại học Seoul chắc cũng không tệ nhỉ? Hoặc là Yonsei,...
Cậu vẫn mãi chưa nghĩ ra.
"Em chưa nghĩ ra ạ, còn tận hai năm nữa mà anh?"
Jaehyuk không hỏi nữa, hướng mắt nhìn xa xăm vô định.
——
Từ cái ngày mà thân nhau, hai người như ngồi trên lưng ngựa.
Phi nước đại.
Thân nhau như thế nào mà đã bắt đầu biết hẹn nhau đi học chung rồi cơ. Lần đầu tiên học chung với nhau là ở thư viện. Kì lạ chưa? Ai lại đi study date ở thư viện cơ? Thôi giờ có hai đứa này đây.
Siwoo nhờ anh Jaehyuk chỉ mình Toán và Vật lý. Không phải cậu học dốt đâu, mà mấy dạng nâng cao cậu không hiểu, nếu học không chắc dạng chắc chắn điểm thi sẽ kém. Với cả phần Vật lý Điện cậu bị dốt, học không vào. Vừa hay anh Jaehyuk là học sinh giỏi quốc gia môn Toán, quá vừa vặn rồi. Học giỏi Toán chắc chắn sẽ giỏi Vật lý, tiện cả đôi đường.
Cậu với anh ngồi bàn hai người, anh ngồi ngay đối diện cậu. Jaehyuk kê cái iPad trên bàn, cầm Apple Pen viết viết. Anh học có vẻ rất chăm chú. Cậu còn thấy phản chiếu trong kính mắt của anh chỉ có bài tập Toán. Ôi mấy cái công thức lượng giác gì gì đó! Trông ngứa mắt chết đi được!
Jaehyuk mặc áo sơ mi khối mười một, quần ống rộng màu đen, đặt chiếc cà vạt đồng phục lên bàn. Trai đẹp tóc dày được cắt gọn, đôi lúc còn hút hút trà trong cốc sắt.
"Anh ơi..."
"Ơi?"
Jaehyuk nghe người đẹp hỏi, dịu dàng đáp lại. Anh dừng tay làm bài, ngó đầu ra nói chuyện với em nhỏ.
"Em...
Em không hiểu câu này ạ."
Cậu run tay đưa phiếu Toán cho anh, nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản.
Jaehyuk nhận ra bài này là bài vận dụng cao. Anh ngước lên nhìn mấy bài ở trước. Cậu đã viết ra cách làm và cách chứng minh đầy đủ, chứng tỏ không phải là cậu học dốt đâu.
"Em thử dùng phương pháp chặn này đi. Em đánh giá biểu thức này bé hơn hoặc bằng hai, rồi..."
Jaehyuk cứ giảng, còn cậu cứ nhìn anh mãi thôi. Bài chẳng vào trong đầu, nhưng anh cứ vào trong mắt cậu thôi. Cậu nhìn anh tới ngẩn ngơ.
"Em có hiểu đoạn này không?"
Jaehyuk viết chi chít trên một đoạn nháp rồi, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Anh thấy rõ đàn em đang nhìn mình, hình như không chú ý tới bài lắm. Được rồi, lại phải dạy một lần nữa.
Anh thấy hình như cậu cũng thích anh. Nhưng mà giờ không nên mừng vội. Mới xong bước hẹn riêng thôi, chưa tới bước "mập mờ".
"Này, em có nghe anh nói gì không thế? Siwoo ơi?"
Jaehyuk quơ quơ tay trước mặt cậu, khiến Siwoo giật mình. Cậu luống cuống, mặt cũng nóng bừng hết cả.
"Em...
Em vẫn..."
Còn chưa nói hết câu, tim cậu như bị mũi tên bắn trúng. Đàn anh tự nhiên cười với cậu một cái, khiến tim cậu như tan chảy ra.
Sao anh ấy đẹp thế nhỉ? Đừng cười như vậy nữa, em không học vào nổi đâu!
Nụ cười đó như đang xoa dịu trái tim lo lắng của cậu. Anh cười hiền như một con Golden hiền hoà.
"Anh giảng lại cho em nhé?"
Siwoo gật gật như gà mổ thóc, giờ mới chú ý nghe anh giảng bài.
——
êu, sao không ai comment truyện em😭 em muốn được mọi người xoa đầu bằng cmt ạ huhu TT
à mà ai vote truyện em em đều thấy hết luôn đấy ạ😭 Em cảm ơn mọi người nhiều lắm í huhu.
à em hé vì rép phì (heavy ref) mô men otp nè mng 🥹
ảnh gốc lè:
đúng là thần thái cp hoàng gia ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com