5.
Ngày khai giảng năm học mới, cậu đã học lớp mười một rồi, anh đã bắt đầu bước sang tuổi đẹp nhất, cũng là càng gần ngày thi đại học hơn.
Hôm khai giảng, hai người tính đi chơi riêng. Cả câu lạc bộ bảo là đi ăn cho vui, nhưng hai người bảo là có việc bận. Jaehyuk lấy lí do về nhà ăn cơm với bố mẹ, Siwoo thì lấy lí do là có việc gia đình.
Nhưng sau đó, hai người lại lén hò hẹn đi trung tâm thương mại trong thành phố. Hai học sinh một lớn một trẻ, đò đưa nhau trong khu trung tâm thương mại lớn, trên người vẫn còn mặc đồng phục trường cấp ba, cười nói vui vẻ, chìm đắm trong khoảng thời gian đẹp nhất.
"A, tí nữa làm bữa lẩu đi nhỉ?"
"Ừ, nhưng đợi em đã. Xem điện thoại có hết pin không..."
Cậu xem pin điện thoại, còn tận tám mươi phần trăm. Cỡ này chắc chơi phăng cả buổi chắc cũng không hết.
Siwoo theo thói quen dí sát người vào người anh, còn huých huých vài cái. Jaehyuk cũng không có tránh, để mặc sức cho cậu muốn làm gì thì làm, đôi lúc còn nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều.
Hai người đang dí nhau, thì tự nhiên Jaehyuk dừng lại. Cậu nhận ra hình như có người đang chặn cả hai. Trung tâm thương mại vào giờ hành chính nên rất vắng người, đồng phục học sinh trường cậu còn rất nổi bật, cậu nhìn xuống dưới chân, còn chưa kịp ngẩng hẳn mặt lên nhìn người phía trước, đã nghe thấy giọng nói mỉa mai:
"Ô? Ai đây?"
Cậu ngẩng mặt lên, hoá ra đó là người yêu cũ của Jaehyuk.
Sao lại gặp nhau ở đây rồi?
Jeungmin xinh đẹp, với dáng đứng thẳng lưng, mặc váy đồng phục trông càng tôn dáng hơn. Mái tóc dài uốn lơi màu nâu trầm, đi đôi Chuck Taylor đen cổ thấp, vai vẫn còn khoác cặp. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, càng trông cô ấy thêm kiều diễm hơn.
Jeungmin nhìn hai người với ánh mắt chế giễu, khoanh tay lại, bắt đầu:
"Xui xẻo thật đấy!"
Siwoo biết bà chị này "cay" cậu với anh, nên không muốn chấp nhặt. Cậu nắm cổ tay của Jaehyuk, tính kéo anh tránh đi, nhưng cô ta nhanh chân chặn trước hai người.
"Sao tránh né đi thế? Sợ à?"
"Tránh ra."
Lần đầu tiên cậu thấy anh lạnh giọng đi. Jaehyuk với khuôn mặt lạnh băng, không còn ấm áp như khi ở cùng với cậu nữa, giọng nói cũng trầm đi vài phần. Cậu nhận thấy anh đang toát ra sát khí, mang theo cả sự lạnh lẽo và nỗi uất hận thâm sâu.
Siwoo vuốt tóc mình, cảm thấy hôm nay đáng lẽ nên bước chân phải ra khỏi nhà.
"Cậu sao thế? Gặp mình không vui à? Chẳng phải ngày xưa thấy mình cậu đều hớn hở lắm sao?"
Cô ta nói với giọng điệu coi anh như một con chó ngu ngốc, chỉ cần cô ta quay lại là anh quẫy đuôi. Jeungmin nói không sai, anh trước kia đúng là một con chó ngu, thành ra bản thân bị lừa còn không biết, suýt nữa bị cô ta xoay như chong chóng. Nhưng có lẽ cô ta sớm quên, anh có là chó cũng là Golden Retriever, mặc dù trung thành, nhưng cũng không ngu.
Jaehyuk vuốt tóc, rồi ngửa cổ ra sau hít một hơi dài. Rồi anh đối diện thẳng với cô ta, nhìn với ánh mắt khinh khi, không thèm đếm xỉa.
"Đừng làm phiền tôi đang đi chơi với Siwoo. Cút ra..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Siwoo đã giơ tay cho Jeungmin một cái bạt tai.
Mặt cậu còn tức giận hơn cả anh. Siwoo cũng chả nể nang gì nữa, xổ ra một tràng:
"Gặp thứ xui xẻo chả lẽ lại vui mừng à? Ruồi nhặng bẩn thỉu đừng tới đây nữa được không? Mà cô cách xa tôi một tí, mùi nước hoa ghê chết đi được!"
Siwoo làm bộ buồn nôn, tiện thể lấy đà khoác tay Jaehyuk thêm khí thế. Jaehyuk cũng không từ chối, còn sát gần cậu thêm nữa, như thể muốn khẳng định anh sẽ bảo vệ cậu.
"Jaehyuk!
Cậu quên đi kỉ niệm cũ rồi sao? Mình biết sai rồi, chúng ta quay lại được không? Dù sao bố mẹ cậu cũng biết mình rồi..."
Jeungmin lại lôi thêm gia đình vào để ràng buộc Jaehyuk. Phải rồi, cái hồi còn mặn nồng, anh còn dắt cô về giống như ra mắt bố mẹ trước cơ mà? Nhưng giờ chia tay rồi, cô ta lại muốn làm cái gì đây?
Bây giờ anh chỉ có Siwoo, nhiếp ảnh và học hành thôi, mấy cái đó anh còn chẳng thèm để vào mắt.
Bố mẹ sao cơ? Bố mẹ dám làm khó anh cơ à? Làm sao mà dám được, bố mẹ anh thương còn không hết, lúc nghe tin anh bị cắm sừng còn suýt làm ầm ĩ lên với gia đình cô ta, nhưng anh sống với tấm lòng Bồ Tát nên bảo bố mẹ đừng làm. Giờ tự nhiên Jaehyuk thấy hối hận.
"Thứ nhất, tôi là con trai thứ, bố mẹ tôi không đặt nặng vấn đề yêu đương với tôi.
Thứ hai, cô là cái gì mà lôi bố mẹ tôi vào cơ? Hai ông bà già nhà tôi còn chưa bẻ gãy chân cô thì thôi.
Thứ ba, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không đụng cô cũng đừng chạm. Tốt nhất cô nên cút xa tôi ra, đừng để tôi phải nóng mắt."
Jaehyuk hạ giọng xuống, nói như thể sẽ đưa tay ra bóp chết Jeungmin. Siwoo tự nhiên thấy sợ sợ anh, nuốt một miếng nước bọt.
Cậu thấy cả hai bên đều rất căng thẳng, chính cậu cũng thấy ngộp thở.
Jaehyuk thấy mặt em nhỏ cạnh mình tái mét. Chắc cậu sợ anh rồi. Anh hơi hoảng hốt một chút.
Biết vậy đã không lộ rõ bản tính thật, giờ thì doạ em rồi.
Siwoo đẩy đẩy nhẹ anh. Jaehyuk từ từ gỡ cổ tay mình khỏi tay cậu. Rồi anh đưa tay vào nắm lấy tay cậu một cách dứt khoát. Cậu hơi bất ngờ, rồi dần dà sang thành ngại ngùng.
"Mình đi nhé Siwoo?"
"Vâng anh."
——
Hai người ngồi bên cạnh nồi lẩu, ăn như bị bỏ đói. Siwoo người nhỏ, nhưng bụng thì không đáy, nếu không phải giữ ý với người ta, cậu đã ăn sạch cái nồi lẩu này.
Một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, giữa hai người còn bị lớp khỏi nhàn nhạt của nồi lẩu tteokbokki che đi, cũng không giấu đi nổi nụ cười hạnh phúc của bản thân. Cái nắm tay lúc nãy là xác nhận mối quan hệ rồi nhỉ?
Nhưng Siwoo không chắc nữa. Cậu vẫn đợi anh ngỏ lời với mình. Chỉ có như thế, hai người mới chính thức cạnh nhau.
"Siwoo này."
"Dạ anh?"
Cậu dừng tay đang gắp miếng rau.
"Em có thích không?"
Thật ra là có.
"Cũng cũng đi."
Jaehyuk cười nhẹ. Rõ ràng là thích nhưng lại ngại.
"Anh thích em lắm, em có muốn làm người bên cạnh anh không?"
"Em có thể được suy nghĩ không?"
"Không được đâu nha, công chúa."
Bị gọi là công chúa, Siwoo hơi thẹn một tí. Ý là, công chúa nó hợp nhưng nó cứ sao sao ấy?
"Thế thôi, công chúa đành chọn tạm hoàng tử này vậy."
Cậu đưa rau vào miệng, nhai tới mức phồng má.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com