6.
Việc đầu tiên Siwoo muốn làm sau khi bắt đầu yêu nhau đó là mặc áo ngắn cho anh xem. Cậu biết rõ anh hay nhìn eo với bụng cậu rồi, nên chiều người ta một tí.
Ngày hôm đó, cậu rủ anh đi ăn. Hai người này hẹn hò với nhau đầu tiên phải là chỗ ăn trước, vì học nhiều nên đói bụng, ngoài ra ăn cũng để giảm stress nữa.
"Em sẽ giết hình không gian nếu tuần sau trường bắt học sinh giỏi quốc gia thi."
"Xui cho em, ngay cả em có thi quốc tế trường cũng không tha cho em đâu. Xem anh đây này, cái iPad giờ thành vở luôn rồi!"
Siwoo nghe vậy thì bĩu môi, rồi xụ mặt xuống.
Đ*t m* Toán, tao giết mày!
"Thôi, không sao đâu. Anh giúp công chúa nha?"
"Anh chỉ biết học thôi, không chơi với anh nữa đâu!"
Cậu ngả hẳn người ra ghế, khoanh tay lại.
"Em cũng có khác anh đâu?"
Jaehyuk cũng thích đùa đùa với cậu, nên nói với giọng không chịu nhường. Anh biết rõ cậu bảo miệng là không chịu học, nhưng tối tới thức khuya học bài. Mặc dù đã được tuyển thẳng rồi, nhưng cậu vẫn sợ phong độ bị tụt lại, không dám lơ là.
"Mai anh làm bài tập Toán hộ em đi, em làm bài Quốc ngữ cho anh."
Siwoo nhồm người dậy, lại ăn tiếp. Mùa hè, nhà hàng hơi đông nên cậu hơi nóng, còn chảy mồ hôi luôn rồi cơ, nhưng mãi vẫn không chịu cởi áo khoác ra. Jaehyuk nghĩ chắc chắn bên trong phải có cái gì mà em người yêu mình cứ giấu giấu như vậy. Anh hơi tò mò một chút.
——
"Em mặc thế này không thấy nóng à?"
"..."
"Sao thế?"
"Tại nếu cởi ra ở chỗ đông người có hơi..."
Siwoo nhìn xuống dưới chân mình. Tim cậu như bị treo lơ lửng trên không trung, chỉ cần thêm một chút nữa sẽ hơn bẹp xuống nền đất.
Cậu dừng lại, nói nhỏ với anh:
"Anh cúi người xuống, em bảo cái này."
Anh hiểu ý, hơi cúi mặt xuống. Siwoo kiễng chân nhỏ, rồi thì thầm:
"Em mặc áo croptop, nhưng chưa dám cởi jacket ra tại ngại."
Cậu nói xong, anh cũng không ngẩng mặt lên mà vẫn cúi xuống. Hoàng tử đơ người trong giây lát. Nghĩ tới ảnh cậu mặc áo croptop, phô ra eo nhỏ làm anh đỏ mặt thật sự ấy. Hoá ra người yêu anh dám mặc luôn?
Jaehyuk phì cười, đưa tay ôm lấy eo cậu, rồi hai người lại dí sát nhau trên phố đi dạo.
——
Jaehyuk đưa cậu về nhà, sẵn tiện cho cậu thăm thú xem nhà mình có gì.
Siwoo lần đầu tiên vào một căn biệt thự nào to như thế này. Bên trong căn nhà lớn là mùi gỗ thơm, nội thất được trang trí tối giản. Đúng là người giàu, như vậy thôi cũng thấy giàu rồi. Cậu đi chân trần trên nền đá hoa cương, cảm nhận từ từ sự mát lạnh thấm vào da chân, lại nhìn mình phản chiếu trong màn hình tivi lớn.
"Sao hửm? Nhà anh sao mà em ngắm hoài vậy?"
"Nhà anh to thế?"
"Nhà bốn người thì chả to hả?"
"Đấy, anh lại bắt đầu trả treo em rồi!"
Cậu xịu mặt, lại làm bộ mặt hờn dỗi anh. Siwoo nóng tới mức sắp chết khô, nên cởi jacket ra luôn. Cậu ném áo khoác cho anh, hai tay chống nạnh, từ từ để hơi mát điều hoà phả vào trong da thịt. Mùa hè đúng là nóng thật!
Jaehyuk một tay cầm áo khoác rồi vắt trên vai, một tay chống hông nhìn bụng em người yêu. Hình như không khác hồi năm lớp mười cho lắm, tuy vẫn còn nhỏ nhưng to hơn trước một tí xíu, tổng thể trông vẫn còn gầy lắm.
Chả bù cho anh, sắp mất múi luôn rồi. Jaehyuk dạo này lười tập, bị Siwoo vỗ béo nên tăng mấy cân lận luôn. Jaehyuk chậm rãi đi tới chỗ em người yêu. Siwoo vẫn đứng đó, đợi anh.
Anh đưa tay ra sờ sờ eo nhỏ. Eo thon mịn, còn hơi lộ cơ, sờ thích thật luôn ấy.
"Anh đừng có nghĩ bậy bạ đó nha."
Cậu đưa cả hai tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn. Jaehyuk tay ôm chặt cậu hơn, kéo cậu sát lại gần mình hơn.
"Jaehyuk, ba mẹ về rồi đâ..."
Đôi gà bông đang hôn nhau thì bị phụ huynh bắt gặp. Siwoo hốt hoảng buông Jaehyuk ra, trốn sau cơ thể to cao của anh. May là dáng cậu gầy gầy, lọt thỏm luôn, không thì bố mẹ anh biết cậu mặc áo ngắn. Siwoo lo lắng, tay chảy đầy mồ hôi, lấy lại chiếc jacket trên vai Jaehyuk rồi mặc vào. Cậu đang thầm cầu nguyện, mong là bố mẹ người yêu chưa biết cậu mặc áo crotop, tại cậu sợ bị nghĩ là loại hư hỏng, không biết giữ mình.
Sao ba mẹ lại về? Theo lịch công tác là mai mới về cơ mà? Chết rồi! Sao bây giờ? Giờ chối thì ba mẹ check camera là biết, nhưng mà ông bà già có kì thị mình thuộc cộng đồng không nhỉ?
Bố mẹ anh thấy rõ con trai đang cố tỏ ra bình tĩnh, thấy rõ đằng sau chân con trai mình là một đôi chân gầy gầy nhỏ nhỏ. Con trai lại mang người yêu về rồi à? Bọn trẻ con giờ bạo thật!
"Con chào ba mẹ ạ."
"Sau con có một con khỉ nhỏ kìa!"
Mẹ Jaehyuk cụp mắt xuống, khoan thai tháo đôi cao gót, đi dép trong nhà, bước tới chỗ anh. Ba anh đá chiếc vali to vào sát kệ TV, cũng tháo giày rồi đi tới. Nhìn trông như đang sắp tra khảo con trai mình.
Siwoo đành vỗ vỗ lưng Jaehyuk, ý trấn an anh, rồi nép vào người Jaehyuk, ló đầu nhỏ ra:
"Con chào cô chú ạ."
Trước mắt cậu là hai người trung niên ăn mặc sang trọng, toát ra phong cách Old money, đang nhìn cậu với đôi mắt tò mò.
"Bé nhỏ, ra đây cho cô chú xem."
Jaehyuk hơi sợ, nhưng vẫn đi ra. May mắn là cậu đã ăn mặc kín đáo rồi, nếu không khoác áo vào, chắc ngại không dám ra. Cậu đưa hai tay nắm lấy nhau đặt lên phía trước, ngoan ngoãn cúi chào.
"Sao nhìn bé này trông quen quen nhỉ?"
Hả? Quen gì?
Mẹ Jaehyuk xua tay, rồi nâng vai cậu để cậu đứng dậy. Người phụ nữ ấy hơi nghiêng đầu, nhìn kĩ cậu hơn một chút, rồi che miệng bất ngờ:
"Con tên là gì?"
"Dạ con tên là Son Siwoo ạ."
Cậu cũng ngơ ngác, nói ra tên đầy đủ của mình.
"Hình như là bố con làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên dạy cấp ba phải không?"
Người đàn ông hạ chiếc mũ phớt, mỉm cười nói, hệt như đang tìm ra điều gì đó.
"Dạ vâng ạ."
Sao lại biết nhỉ? Mình còn chưa kể với anh ấy mà?
"Con giống y hệt mẹ con vậy, đúng là xinh thật đó!"
Hả? Giống mẹ là sao? Hình như hai người này biết bố mẹ mình à?
"Cô chú đây là bạn thân hồi học đại học với ba mẹ con. Con giống mẹ con thật đó nha!"
HẢ? SAO CÓ THỂ TRÙNG HỢP NHƯ VẬY ĐƯỢC? KHÔNG THỂ NÀO?
"Vậy...vậy sao ạ? Nhưng con chưa gặp cô chú bao giờ cả ạ."
Siwoo vẫn còn đang "tải xuống dữ liệu", hoàn toàn không biết nên nói sao. Cậu vẫn đang cố gắng hấp thu lượng dữ liệu khổng lồ đó vào trong não mình, chân tay cứng đờ hết cả, miệng tròn chữ O luôn.
"Ba con trước kia học đại học Seoul Y đa khoa phải không? Mẹ con trước học Giáo dục nhỉ? Cô chú với bố mẹ con thân nhau lắm đó! Bởi vì cả bốn người cùng học một trường, cùng là nghiên cứu sinh mà. Có điều cô chú học Kinh tế cơ."
Tới bước này, cả công chúa và hoàng tử đều há hốc miệng. Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?
"Đợi một chút, để cô gọi mẹ con nhé?
Alo bà Son à~"
——
Siwoo cởi áo khoác, ngồi trên giường Jaehyuk, khoanh chân lại, chắp tay lại, bắt đầu niệm phật. Bây giờ cần phải tịnh tâm.
"Siwoo à..."
"Anh im ngay, để em tự trấn tĩnh xem như nào. Bố mẹ anh không thể chấp nhận mối quan hệ nhanh như thế được."
Jaehyuk cũng chịu em người yêu mình, ngồi cạnh cậu, vỗ lưng:
"Dù sao cũng là chỗ thân quen, đằng nào sau này chả qua lại với nhau? Chấp nhận sớm cũng chẳng sao mà?"
Siwoo thở dài. Ý cậu là sao mọi chuyện cứ diễn biến tốt đẹp thế nhỉ? Cậu bắt đầu nghĩ quá lên rồi.
Lúc nãy, ngồi dưới phòng khách, bị phụ huynh người yêu "rờ gáy" luôn rồi.
"Siwoo à, con kém Jaehyuk một tuổi phải không?"
"Dạ."
Theo giáo án cậu đọc trên mạng, chắc chắn xíu nữa phụ huynh sẽ hỏi là cậu học ở trường như thế nào, rồi này nọ.
"Mẹ à, Siwoo là học sinh lớp mười duy nhất trường con đạt giải hạng hai quốc gia môn Quốc ngữ đó mẹ! Bọn con yêu nhau là vừa hợp rồi."
Jaehyuk chen vào. Mẹ anh ném cho anh một ánh mắt "không quan tâm", rồi vui vẻ đặt tay vỗ vỗ lên mặt sofa lớn ngay cạnh, hướng mắt cười ra chỗ cậu.
"Bé nhỏ, qua đây ngồi cạnh cô."
Siwoo lén nhìn Jaehyuk, rồi rụt rè qua đó ngồi. Người phụ nữ xoa xoa mặt cậu, tiện thể véo yêu một bên má, rồi buông tay ra.
"Bé nhỏ xinh như mẹ con vậy."
"Dạ, con cảm ơn cô."
Cậu vẫn hơi sợ bố mẹ Jaehyuk. Dù sao cũng là lần đầu gặp nhà anh, cho nên vẫn còn sợ sệt, e ngại.
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"
Người đàn ông bắt tréo chân, tay nhấp một ngụm trà. Xung quanh phòng khách là sự im lặng, xen lẫn hồi hộp khó tả.
"Dạ, hai tháng ạ."
"Hai tháng qua con chịu khổ nhiều lắm đúng không Siwoo?"
Siwoo: ?
Jaehyuk: ?
"Mẹ àaaaaaa, có khổ gì đâu chứ?"
"Được rồi ý của mẹ là quen con thì thằng bé sẽ khổ lắm. Siwoo à, có gì mệt mỏi hay than phiền về thằng này thì gọi cho cô nhé! Số điện thoại của con là gì? Mau đọc cho cô?"
Jaehyuk làm khuôn mặt "không thể tin được", rồi quay qua nhìn bố mình, bảo bố hãy giúp mình giải oan.
Nhưng họ cưới nhau vì cùng suy nghĩ mà.
Jaehyuk tuyệt vọng, cảm thấy bản thân mình đáng lẽ không nên mang công chúa về nhà để nhận một tràng hắt hủi từ bố mẹ.
Thôi được rồi...
——
nay GENG thắng t up 5 chap😭🙏🏻
NĂM CHA WIN, GENWIN ỚI DỜI ƠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com