7.
Siwoo dạo này không thích đi chơi cùng anh Jaehyuk nữa. Tại vì anh Jaehyuk bận học để thi đại học rồi. Lúc đi hò hẹn, hoàng tử của cậu còn giở iPad học Toán. Anh ta bị Toán dí tới chết.
"Ê!"
"Hả?"
Siwoo đang cặm cụi học Vật lí, mặt úp trong xấp đề Lý, chỉ trả lời mà không quay qua nhìn anh một cái.
"Chỉ anh bài Quốc ngữ, nếu không anh trượt đại học mất."
"Anh được tuyển thẳng rồi còn gì?"
"Nhưng mà lộ ra mình thất học thì nhục lắm!"
Siwoo đang buông bút, đi tới giường, nằm cạnh anh, ngó xem là bài tập nào mà khó khăn thế. Thì ra là bài tập Văn học.
"Chỉ là bài đơn giản như mọi hôm em chỉ anh thôi mà?"
"Nhưng anh cứ thấy nó sao sao..."
"Sao là như nào?"
Siwoo nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Màn hình anh vẫn trống trơn, chưa viết thêm cái gì.
"Sao hôm nay em xinh thế?"
Siwoo nghe xong thì đơ cứng người. Rồi từ cái cơ thể cứng đờ, mặt cậu lại nóng ran hết cả. Cậu cấu anh một cái, rồi lấy chân đá vào đùi anh.
"Sến sẩm thấy bà nội! Kinh khủng quá, anh tránh xa em ra!"
Chết tiệt! Tự nhiên nói gì vậy? Biết nói như thế làm người ta sướng lắm không?
Siwoo èo uột lết thân xác ra bàn học của anh, tính học tiếp. Cậu nhìn mấy cái sơ đồ mạch điện mà kinh hãi, không biết ngày xưa sao mà bố mẹ mình vượt qua được môn này. À đấy, còn một xấp bài Toán chưa làm, chưa kể bài tiếng Pháp, bài Quốc ngữ,... Jaehyuk vừa làm bài Quốc ngữ, tay lớn run rẩy, như thể sắp rụng rời hết ra. Jaehyuk mấy hôm nay bị giáo viên môn Quốc ngữ hành cho ra bã, hết dám lười làm bài tập về nhà luôn. Anh cũng chăm chỉ làm lắm, điểm cũng càng ngày càng tốt hơn.
Có thể cậu và anh sẽ học tới chết.
Hôm trước, bố mẹ nghe cậu được một trăm điểm môn Toán mà khóc vì quá vui mừng. Họ vui không phải vì con được một trăm điểm, mà họ vui khi con trai đã chịu chấp nhận học Toán một cách nghiêm túc. Siwoo thấy điểm mình ngày càng tốt thì càng phấn chấn hơn, mặc dù học hành hơi áp lực, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Wangho ngồi cạnh cậu cảm thấy sợ hãi, bảo rằng cậu bị ma thích học Toán nhập vào người rồi, không phải người bình thường nữa.
——
Trưa hôm ấy.
Gió mùa hè thổi qua từng hàng lá xanh tươi, chiếu từng vạt nắng nhẹ vào ô cửa sổ. Gió mùa hè thổi tung từng vần thơ ghi trong trang vở, ấm áp như thể vỗ về mấy cô cậu học sinh mệt mỏi đang nằm nhoài trên bàn học. Trên bảng có chi chít chữ và những con số, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ làm bằng kính dày, càng khiến chiếc bảng trở nên sáng lên. Người ta gọi đó là "ánh sáng tri thức".
Jaehyuk tháo kính ra, tính nằm ngủ thêm chút nữa. Hôm qua anh gọi video cho Siwoo hỏi bài Quốc ngữ, bị cậu mắng cho ra ngô ra khoai cái tật lười đưa dẫn chứng. Siwoo mắng rất đã tai, giọng nói như thể sắp đấm nát màn hình máy tính để bóp chết anh. Nhưng với Jaehyuk đó là sự đáng yêu của người ta, khiến Siwoo nhiều lúc cũng sợ sợ.
"Nhăm nhăm."
Mới chợp mắt được một lát, anh nghe thấy tiếng ăn của thằng bạn ngồi cạnh. Trong giấc mơ màng, anh ngửi thấy mùi quýt ngọt. Jihoon lại ăn quýt nữa rồi!
Jaehyuk chán nản mở mắt ra, thấy Jihoon đang nhét một phần tư quả quýt vào miệng, khiến hai cái má phúng phính ra. Má cậu ta đã tròn rồi, ăn lại càng thêm tròn hơn. Nhìn tổng thể thì con mèo cam này đẹp mã, cũng khá đáng yêu.
Mỗi tội cái tính đanh đá thì...
"Sao mày nhìn tao? Đừng nhòm ngó quýt của tao, tao không cho đâu!"
Jihoon nhai xong, hai tay ôm mấy quả quýt màu cam cam đáng yêu vào trong lòng, làm điệu bộ xa lánh anh. Jaehyuk chỉ cười khổ, tự hỏi xem mình đã làm cái gì mà con mèo cam này nhất quyết không chịu chia sẻ đồ ăn cho mình.
"Ê! Jaehyuk! Khỉ con nhà mày tới kìa!"
Đang tính kèn cựa với Jihoon thì anh bị gọi, đành hướng mắt ra cửa lớp nhìn. Anh thấy công chúa nhỏ tay phải đang xách một túi giấy cỡ nhỡ, tay trái cầm quyển vở dày. Hình như đó là vở Sinh học của anh thì phải.
Chết! Hôm nay có tiết Sinh học mà mình quên mất! May mà em ấy đem cho mình. Lại làm khổ em ấy rồi...
Anh không thèm nhìn Jihoon nữa, đứng dậy đi tới chỗ cửa lớp.
Nắng mùa hè từ ngoài chiếu vào cậu thiếu niên mặc áo đồng phục thể dục, đúng là mang màu sắc thanh xuân khó quên. Siwoo cười khoe ra hàm răng trắng tinh, còn hơi ngại ngùng, tai hồng hồng, kéo anh lại gần mình hơn một chút.
"Em... đưa đồ cho anh."
Cậu cứ ngại ngại, tay đưa vở cho anh, tay kia cũng đưa túi đồ ra.
"Em mang gì vậy?"
"Khụ... chỉ là miến xào thôi. Hôm nay em làm bữa trưa lỡ làm hơi nhiều. Anh ăn tạm nha?"
Làm gì có chuyện "lỡ làm hơi nhiều"? Rõ ràng là cố tình làm cho anh. Mà tên ngốc nhà anh có hiểu ý không thế? Hay nghĩ em đưa đồ thừa cho anh hả?
Jaehyuk vui vẻ nhận lấy, tay trái cầm vở và túi đồ ăn, tay còn lại thì bẹo má em tới hồng.
Siwoo không tránh, còn bẹo tay đùa lại anh. Hai người cứ đùa đùa nhau như thế, cười rạng rỡ.
"Thôi vậy, anh đi học đây, công chúa nhỏ."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com