8.
Đếm ngược ba mươi ngày nữa là thi đại học.
Ở nhà các thí sinh chuẩn bị thi khác, kiểu gì cũng trong tình trạng căng thẳng, gia đình chắc chắn sẽ dồn hết tâm sức, lo lắng cho con cái. Các thí sinh chắc chắn sẽ nai lưng ra mà học bài, cha mẹ chắc chắn sẽ giục con học mãi.
Còn ở nhà Jaehyuk thì nó không như thế.
"Jaehyuk, coi như ba mẹ xin con, đừng học bài nữa. Ba mẹ sợ mày rồi."
"Nhưng không học thì trượt đại học mất! Trượt thì nhục lắm!"
Hai ông bà nhìn mặt mày tái vàng của con trai mà sợ. Nếu cứ học thêm thế này chắc ngất trong phòng thi mất.
——
Đếm ngược mười lăm ngày trước kì thi đại học.
Siwoo quyết tâm tới nhà canh chừng anh, không cho anh học bài tới quá một giờ sáng. Ngay cả lúc Jaehyuk vẫn điên cuồng làm đề, cậu vươn người giật bút anh, không cho anh làm tiếp.
"Sao em lại giật bút anh? Anh còn chưa làm xong."
"Làm cái gì mà làm? Muốn bị bệnh gan không? Hôm trước anh tới nhà em bố em suýt thì chạy đi vì sợ. Bố em bảo anh cứ học như thế này thì bị vàng gan đấy! Đi ngủ mau!"
Siwoo quyết tâm giữ hộp bút và tất cả các bút trên bàn Jaehyuk lại, không cho anh động vào. Jaehyuk thở dài, sau đó quay lại giường ngủ.
Ngả vào chiếc giường êm ái, anh cảm thấy buồn ngủ ngay lập tức. Mấy hôm nay ôn thi mệt mỏi quá, giờ ngủ sớm tự nhiên đầu đang đau như giãn ra. Anh từ từ thiếp đi trên giường.
Son Siwoo đứng nguyên một chỗ đó suốt ba mươi phút. Nhận thấy anh không có dấu hiệu giả vờ ngủ, cậu mới nhẹ nhàng dọn dẹp sách vở hộ anh, sẵn tiện ngó qua bài vở Quốc ngữ xem xem như thế nào.
Ừm, anh ấy làm bài tốt thật! Cứ thế này chắc năm trăm điểm thi đại học mất. Đúng là không uổng công mình chửi anh ấy suốt hơn một năm học!
Thật ra Văn học không khó, chỉ cần học tốt và biết lập dàn ý là được. Thật may Jaehyuk tiếp thu cũng không tệ, còn chăm chỉ. Qua mấy lần bị cậu "sấy", ở lớp làm bài kiểm tra cũng được tám mươi lăm chín mươi điểm. Coi như là cậu cũng có tí công sức đi.
Siwoo thu dọn sách vở cho người yêu, rồi đi tới giường, giở chăn ra rồi đắp cho anh. Cậu cũng tháo kính ra đặt ở tủ đầu giường.
Tự nhiên muốn hôn ghê...
Người phía trước đã thở đều rồi. Siwoo lén lén nhìn anh, rồi tay nhỏ vuốt tóc trên trán, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái.
Hôn xong tự nhiên bị ngây ngốc. Siwoo ngồi đó vài phút nhìn anh, rồi rón rén rời đi.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com