1. Đừng bám theo tôi nữa.
Tiết đầu tiên của năm học mới, tiếng trống trường vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng căn lớp học thì đã rộng hơn, ghế bàn mới to hơn, và bảng tên treo trên ngực học sinh cũng đã đổi thành ba chữ: "Lớp 10A2".
Park Jaehyuk ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cạnh cửa sổ. Hắn chống tay lên má, lười nhác nhìn ra ngoài, mặc kệ xung quanh đang xôn xao tiếng bạn bè cũ gặp lại sau kì nghỉ hè. Hắn không phải kiểu người ồn ào, cũng chẳng quan tâm ai ngồi với ai, ai thay đổi thế nào sau ba tháng nghỉ.
Thứ duy nhất hắn để tâm lúc này là chỗ bên cạnh mình vẫn còn trống. Và hắn cầu nguyện trong im lặng rằng nó sẽ được lấp bởi bất kỳ ai, miễn không phải Son Siwoo.
Nhưng tất nhiên, cuộc đời chưa từng thương hắn.
"Jaehyukie~!!"
Cái giọng đó. Vẫn cái tông lảnh lót, êm tai nhưng đáng ghét. Jaehyuk nhắm mắt lại đúng một giây trước khi quay đầu sang. Cậu ta đã đứng đó rồi, tay cầm túi vải, áo sơ mi đồng phục chưa chịu sơ vin vào trong quần, tóc còn ẩm như thể vừa mới gội.
"Cậu phiền thật đấy." – Hắn buông một câu khi thấy Siwoo chẳng thèm hỏi, kéo ghế ra ngồi luôn.
"Được ngồi cạnh cậu từ lớp 7 đến giờ rồi, tự nhiên đổi chỗ tớ lại thấy trống trải lắm á." – Cậu cười, nửa thật nửa đùa. "Với lại, lớp này ai quen tớ ngoài cậu đâu."
"Đó là vấn đề của cậu." – Jaehyuk nhíu mày, dời ánh mắt khỏi Siwoo, nhìn thẳng lên bảng.
Siwoo im lặng một chút. Đủ lâu để Jaehyuk cảm thấy không quen.
Nhưng chỉ một chút thôi.
"Tớ mua bút mới nè"
"..."
"Cậu thích bút nào hơn? Bút này viết trơn, nhưng hay bị lem. Còn cái kia thì..."
"Im lặng giùm tôi được không?" – Hắn cắt lời, không quay sang, nhưng giọng đã có phần khó chịu hơn.
"...Ừ." – Siwoo gật đầu, cất bút vào hộp, nghiêng người ra sau tựa lưng vào ghế.
Jaehyuk tưởng cậu sẽ ngậm miệng một lúc.
Nhưng rồi vài giây sau, một tiếng thầm thì vang lên bên tai:
"Nhưng mà... cậu không nói cậu ghét tớ. Chỉ nói phiền thôi. Vậy tớ vẫn còn cửa bám theo, đúng không?"
Hắn nghiến răng. Không phải vì tức. Mà vì khó chịu với chính cảm giác không-thể-làm-gì-hơn. Hắn không biết phải làm sao để đuổi cậu ta đi, cũng không biết tại sao lại không thể dứt khoát.
Lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bước vào, bắt đầu điểm danh. Tiết học đầu tiên của cấp ba chính thức bắt đầu.
Và ở dãy bàn cuối lớp, một người đã bỏ cuộc từ lâu trong việc tránh né.
Một người khác, vẫn cười nhẹ, như thể thế giới này chưa từng có gì thay đổi.
.
.
.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự im ắng lạ thường—ít nhất là đối với Park Jaehyuk.
Hắn không nghe rõ giáo viên đang giảng gì, cũng chẳng quá quan tâm đến bảng tên các bạn mới. Tâm trí hắn cứ như bị kẹt lại ở cái tiếng "Jaehyukie~" ban nãy. Quen thuộc, dai dẳng, và... chán không tả được. Giống như mưa phùn vậy. Không lớn đến mức muốn bật ô, nhưng lại đủ để thấm ướt cả ngày.
Hắn nghiêng đầu liếc sang bên cạnh.
Siwoo đang chống cằm. Cằm hơi hếch lên, mắt nhìn về phía bục giảng, nhưng tay lại vẽ linh tinh vào lề vở—một thói quen cũ rích mà Jaehyuk đã quá quen.
Tà áo trắng dài chấm nhẹ lên mu bàn tay. Tóc vẫn còn ẩm, từng sợi rủ xuống cổ. Trông có chút luộm thuộm, có chút... thân quen.
Jaehyuk lắc đầu, quay đi. Hắn không hiểu sao mình lại nhìn lâu đến vậy.
.
.
.
Tan học, Jaehyuk vừa ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Jaehyuk! Đợi tớ với!"
Hắn dừng bước. Hơi quay đầu lại. Vẫn là cái dáng nhỏ nhỏ ấy, tay lách qua đám đông, vừa chạy vừa vẫy tay. Cặp sách lệch về một bên, tóc đã khô đi phần nào, phồng lên hơi buồn cười.
Khi cậu chạy kịp, Jaehyuk đã quay đi tiếp.
"Cậu lại dính theo tôi làm gì?"
"Vì..." – Cậu hít một hơi, giọng vẫn chưa ổn định sau khi chạy – "Đi một mình... chán lắm."
"Thế thì đi với người khác."
"Không quen."
"Thì quen đi."
"Không muốn."
Jaehyuk không đáp. Hắn thở dài. Đôi lúc hắn thực sự thấy bực mình với cái sự bướng bỉnh ngọt ngào này.
"Cậu không cần phải theo tôi hoài như vậy." – Hắn nói.
"Ừ, nhưng cậu cũng không cần phải để tớ đi một mình." – Cậu đáp, ánh mắt nghiêng sang, cười nhẹ.
"Tch, đừng có bám theo tôi nữa được không?"
Siwoo khựng bước. Như bị ai tạt gáo nước lạnh vào người. Cậu đứng yên một lúc, mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào.
"...Tớ..." – Cậu cắn môi, giọng nhỏ dần – "Tớ chỉ... quen rồi."
Không có tiếng trả lời.
Jaehyuk thở dài. Hắn quay đi, tiếp tục bước, không chờ ai cả.
Nhưng vài giây sau, tiếng bước chân vẫn vang lên phía sau hắn—nhẹ hơn, chậm hơn, nhưng vẫn ở đó.
Cả hai đi trong im lặng. Lần đầu tiên, không có những câu chuyện vặt vãnh, không có lời chọc ghẹo. Chỉ có hai cái bóng kéo dài trên mặt đường, song song, nhưng không giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com