10. Chạm tay
Lớp học chiều nay không ồn như mọi khi.
Tiết học trôi qua chậm hơn thường lệ. Trên bảng, thầy giáo vẫn đang giảng đều đều, nhưng Park Jaehyuk chẳng nghe vào được chữ nào. Mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc sang bên trái, nơi Son Siwoo ngồi cúi đầu chăm chú ghi chép. Cái bóng của cậu đổ nghiêng lên bàn, dài ra trong ánh nắng cuối giờ xiên qua cửa sổ.
Chỉ là như thường ngày thôi, nhưng Jaehyuk lại cảm thấy lạ lẫm.
Không còn tiếng thì thầm rì rầm bên tai. Không còn mấy mẩu giấy nhắn viết vội. Không còn ai chống cằm nhìn hắn chằm chằm, rồi cười toe khi bị bắt gặp. Chỉ là một khoảng im lặng... dài và xa.
Bàn tay Jaehyuk đặt trên mặt bàn hơi siết lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Siwoo khẽ đưa tay sang – định lấy một tờ giấy ở góc bàn gần phía hắn.
Ngón tay họ vô tình chạm vào nhau.
Cả hai cùng giật mình.
Cả hai cùng rụt tay lại như thể bị điện giật.
Một giây yên lặng, rồi:
"Á à à~" – tiếng ai đó rít lên khe khẽ phía sau. "Chạm tay rồi nha, tui thấy nha!"
Một đứa bạn cùng lớp – thằng Minho – không biết từ đâu ngóc đầu lên, tay huých huých cánh tay Jaehyuk, mắt thì nháy liên tục như lên cơn co giật.
"Gì vậy?" Jaehyuk nhíu mày.
"Gì là gì, bộ đang đóng phim lãng mạn à? Tao ngồi sau mà suýt nữa bị 'tension' tụi bây đập vào mặt chết tại chỗ á!"
"Mày rảnh quá." Jaehyuk gắt nhỏ, cúi xuống vờ sửa dây giày để lảng đi.
Minho vẫn chưa chịu tha, quay sang Siwoo: "Còn cậu nữa, đỏ mặt gì ghê vậy hả?"
"Không có!" – Siwoo xua tay lia lịa, cúi gằm mặt, hai tai đỏ rực đến mức chẳng cần ánh nắng cũng sáng hồng cả vùng má.
"Cả hai đứa đều không có gì – mà cùng lúc né mặt, rụt tay, đỏ tai?" – Minho lắc đầu, chép miệng như già đời lắm. "Thôi nha, tui chờ thiệp hồng là vừa."
"Minho!" – cả Jaehyuk và Siwoo đồng thanh. Mặt ai cũng nóng lên rõ rệt.
Thầy giáo ho khan một tiếng trên bục, Minho liền ngậm miệng lại, nhưng vẫn cười khúc khích như mới xem được một bộ romcom gay cấn.
Jaehyuk cúi thấp hơn nữa, mặt úp xuống bàn, thì thầm qua kẽ răng:
"Lũ bạn chết tiệt..."
Giờ tan học, trời lất phất mưa.
Jaehyuk đứng ở cửa lớp, nhìn ra sân trường ẩm ướt. Hắn vốn tính cứ thế mà đi về – ướt thì mặc kệ. Nhưng chưa kịp bước đi, một chiếc ô xanh da trời che ngang đầu hắn.
"Vẫn chưa về sao?"
Siwoo.
Cậu đứng ngay cạnh hắn, tay cầm ô, vai áo đã thấm nước. Gương mặt hơi cúi, đôi mắt vẫn như mọi khi – trong veo, không có gì trách móc, không có gì đòi hỏi.
Jaehyuk mím môi.
Hắn định nói gì đó. Gắt lên, hay đùa giỡn, hay hỏi vì sao cậu lại cứ làm thế. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, hắn không thốt nên lời.
Chỉ là... không biết phải nói gì.
Hắn gãi gãi đầu, rồi im lặng bước về phía cổng trường.
Siwoo bước theo hắn, che ô cả cho hắn lẫn mình, nhưng lại giữ một khoảng cách rất nhỏ – vừa đủ để hắn không cảm thấy bị ràng buộc, vừa đủ để hắn thấy được hơi ấm bên cạnh.
Mưa vẫn rơi nhẹ. Gió lướt qua vai áo. Trên con đường về, không ai nói gì cả.
Nhưng Jaehyuk biết, có điều gì đó đang thay đổi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com