12. Tôi thích cậu
Cánh cửa kêu lên một tiếng "kẹt" khẽ khàng khi Jaehyuk đẩy vào.
Ánh sáng từ khe cửa sổ duy nhất trong phòng hắt xuống nền xi măng cũ kỹ, phủ lên người cậu thiếu niên đang ngồi tựa lưng vào tường một lớp vàng nhạt mờ đục.
Son Siwoo co gối, hai tay ôm lấy chân, trán tì lên đầu gối. Vai cậu khẽ run.
Không tiếng nấc, không giọt nước mắt nào rơi ra ngoài—chỉ có đôi mắt ửng đỏ và hơi thở nhỏ như rút lại vào trong.
Jaehyuk đứng sững nơi ngưỡng cửa.
Lần đầu tiên hắn thấy Siwoo như vậy—im lặng, yếu ớt, gần như trong suốt. Không phải cái vẻ luôn líu ríu bên cạnh hắn, không phải người cứ luôn "Jaehyuk ơi" như tiếng mèo con gọi buổi sáng. Là một Siwoo khác. Tựa như chạm vào sẽ tan ra mất.
"Siwoo..."
Giọng hắn khàn đặc lại. Tên cậu thốt ra khỏi miệng, nghe như vỡ ra trong không gian.
Siwoo khẽ ngẩng lên, chậm rãi quay sang. Đôi mắt hoe đỏ nhìn Jaehyuk trong thoáng chốc—rồi quay đi ngay lập tức.
"Đi đi."
"..."
"Tớ không sao. Cậu quay lại với bạn gái cậu đi."
Câu nói nhẹ như hơi, nhưng Jaehyuk thấy cả người mình như bị ai đó đá vào bụng.
"Cái gì mà bạn gái?" Hắn bước vào hẳn, đứng trước mặt Siwoo. "Cậu nghĩ vớ vẩn cái gì đấy hả?"
"Vớ vẩn?" Siwoo cười, một nụ cười buồn buồn mà chưa bao giờ Jaehyuk thấy. "Cô ấy ôm cậu. Cậu không đẩy ra. Cậu còn định nói gì nữa?"
Jaehyuk ngập ngừng.
Chết tiệt, đúng là hắn chưa kịp đẩy ra. Nhưng hắn cũng đâu có ôm lại. Hắn chưa kịp làm gì thì Siwoo đã—
"Vì tớ thấy cậu mà." Siwoo nói tiếp, mắt vẫn tránh ánh nhìn của hắn. "Tớ thấy cậu đứng đó. Nhìn tớ. Nhưng không nói gì. Vậy là đủ rồi."
"Đủ cái quái gì..."
Jaehyuk không chịu nổi nữa. Hắn ngồi thụp xuống, nắm lấy cổ tay Siwoo kéo ra khỏi tư thế co mình.
"Cậu có biết là mình ngốc lắm không hả?"
Siwoo vùng ra, nhưng không đủ sức.
Jaehyuk giữ lấy hai vai cậu, ép cậu ngẩng mặt lên. Hơi thở của hắn nóng rực, dồn dập.
"Tôi không có bạn gái. Người ta tỏ tình. Tôi còn chưa nói gì thì cậu đã bỏ chạy."
"..."
"Tôi chỉ nhìn cậu thôi. Chết tiệt, từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhìn cậu thôi."
Câu cuối cùng thốt ra, như trượt khỏi vành môi trong một giây lơ đãng. Jaehyuk lập tức nhận ra mình vừa nói gì, và cứng người.
Siwoo cũng ngây ra.
Không gian bỗng như dừng lại. Ánh sáng cuối chiều lặng lẽ đổ lên hai người, vàng mờ và dịu đến nao lòng.
"... tôi định để đến cuối mới nói..."
Park Jaehyuk luồn tay vào tóc mình, xoa loạn lên, ánh mắt lạc đi như thể đang tự mắng mình hơn là trách người đối diện.
"Nhưng mà cậu làm tôi rối quá đấy..."
Hắn hít một hơi, rồi lại thở ra như thể vẫn chưa đủ dũng khí. Bàn tay siết lại, móng tay in hằn lên lòng bàn tay. Hắn chưa bao giờ nói ra điều này. Chưa từng. Nhưng nếu không nói bây giờ—hắn sẽ không có cơ hội nữa.
"Tôi thích cậu, được chứ?"
Giọng hắn có chút gấp gáp, như vừa sợ Siwoo không nghe kịp, vừa sợ chính mình rút lại.
"Tôi thích cậu."
Không vòng vo. Không cách ngôn. Là Park Jaehyuk, với tất cả sự vụng về và chân thành, lần đầu tiên để lộ trái tim.
Son Siwoo mở to mắt.
Không gian đột ngột trống rỗng, như thể mọi thanh âm đều bị đẩy ra ngoài căn phòng nhỏ ấy.
"...Cậu vừa nói gì cơ?" Siwoo lắp bắp, mắt hoe đỏ nhưng trong veo.
"Tôi nói..." Jaehyuk hít sâu lần nữa, giọng run nhẹ,
"Tôi thích cậu. Không phải kiểu bạn thân, không phải kiểu 'tôi chịu được cậu'. Là thật sự... muốn ở bên cậu, nghĩ đến cậu cả ngày, ghen khi thấy cậu thân với người khác, và tim đập loạn khi thấy cậu khóc..."
Hắn khựng lại.
"Và giờ thì tim tôi đang đập như điên..."
Lồng ngực Jaehyuk phập phồng rõ rệt. Hắn cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Siwoo. Đầu ngón tay hắn khẽ run khi nói tiếp:
"...Nên nếu cậu không thích tôi, thì cũng đừng nói gì vội. Cứ để tôi yên lặng một lúc cũng được."
Hắn không ngẩng lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào ngón tay hắn.
Là bàn tay Siwoo. Run rẩy, nóng ấm.
Jaehyuk ngước nhìn.
Cậu nhóc trước mặt hắn vẫn đỏ mắt, sống mũi ửng lên vì khóc, giọng nghẹn nhưng kiên định:
"Vậy... nếu tớ nói là tớ cũng thích cậu thì sao?"
Cả người Jaehyuk khựng lại. Hắn nhìn Siwoo, mắt mở to, rồi... gục đầu xuống, cười khan một tiếng.
"Đm thật."
Câu chửi mang theo bao nhiêu cảm xúc dồn nén vỡ tung.
Không đợi thêm giây nào, hắn kéo Siwoo vào lòng.
Một cái ôm chặt đến mức như muốn giữ cả thế giới lại trong tay.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau. Không có nụ hôn, không cần. Chỉ là ôm. Nhưng là một cái ôm của hai kẻ cuối cùng cũng thừa nhận tất cả.
Cái ôm chặt đến mức Siwoo gần như nghẹt thở.
Cậu không biết tay mình nên để đâu, mãi mới dám khẽ vòng lên lưng Jaehyuk. Đầu tựa vào vai hắn, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch bên tai. Còn hơi thở, thì dội lên cổ áo sơ mi đã thấm mồ hôi sau một ngày học dài.
Ấm.
Và thân thuộc đến kỳ lạ.
Jaehyuk không nói gì thêm. Hắn vẫn ghì cậu trong vòng tay như thể sợ chỉ cần lỏng ra một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến. Hắn nhắm mắt, trán tựa lên vai Siwoo, khẽ thở ra một tiếng – nhẹ như thở phào, nhưng cũng như nuốt vào cả ngàn điều chưa thể nói.
"...Mệt quá," hắn lẩm bẩm, "Từ hồi biết mình thích cậu, ngày nào cũng như thi chạy 800 mét."
Siwoo bật cười khẽ trong ngực hắn.
Rồi dụi mũi vào áo hắn, khe khẽ nói:
"Ừm... Nhưng Jaehyuk à..."
"Gì?"
"Áo cậu... có mùi phấn viết bảng đấy."
Jaehyuk buông cậu ra một chút, nhìn Siwoo nhíu mày.
"Ơ hay, giờ cậu tính chê tôi hả?"
"Không..." Cậu cười tủm tỉm, mắt cong cong, "Chỉ là... mùi này quen lắm. Là mùi của Jaehyuk."
Một câu đơn giản.
Nhưng tim Jaehyuk lại như bị bóp nghẹt một lần nữa – vì lần này, không phải vì lo lắng, mà vì quá đỗi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com