Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Anh - em

"Đổi cách xưng hô đi."

"...Hả?"

Son Siwoo ngẩng lên, đôi mắt còn hoe đỏ, ngơ ngác nhìn người đối diện. Jaehyuk đang cúi mặt, giọng hắn thấp hơn bình thường một chút, nhưng nghe rõ mồn một.

"Anh – em ấy."

"..."

"Giống mấy đứa đang yêu nhau."

"Không." Cậu lùi nhẹ một bước. "Sến chết đi được."

"Không sến."

"Sến!"

"Không hề sến."

"Rõ là sến."

"Son Siwoo."

Jaehyuk bỗng nhìn cậu, gương mặt có chút giận dỗi xen lẫn quyết liệt.

"Anh gọi rồi đấy. Em nghe chưa?"

"..."

Siwoo mở miệng, nghẹn họng, mặt đỏ lên thấy rõ.

"Cậu–"

"Không cậu nữa. Anh. Gọi thử xem."

"..."

"Nhanh. Gọi thử đi, em."

Siwoo nhìn hắn như thể vừa bị chọc quê, vừa bị ép ăn dưa muối chua lè.

"Không thích."

"Thử đi."

"Không."

"Em."

"...Đừng có gọi như thế!"

"Anh cứ gọi đấy. Em làm gì được anh?"

"Park Jaehyuk!"

"Ừ, anh đây."

"–Cậu điên à?"

Jaehyuk cười khẽ, một tay đút túi quần, một tay gãi gáy. Hắn nhìn Siwoo một lúc, rồi cúi đầu, giọng dịu hơn.

"...Cho anh gọi vậy thôi. Còn em thích gọi sao cũng được."

Siwoo đứng im. Một lát sau, cậu quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm:

"Anh thì anh."

"..."

"..."

Jaehyuk mím môi lại, ngước lên nhìn trần nhà thể chất, cố gắng kiềm nén cái nhếch mép đầy hạnh phúc.

.

.

.

"Gọi lại lần nữa đi."

Jaehyuk nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại, miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì căng như dây đàn.

"Gọi... gì cơ?" Siwoo hơi ngơ.

"Cái hồi nãy."

Giọng hắn nhỏ hơn một chút. "Cái kiểu gọi anh ấy."

Siwoo mím môi, mặt ửng đỏ.

"...Anh."

Jaehyuk đứng im như trời trồng một khắc, rồi bất ngờ rướn người về phía trước. Khoảng cách giữa hai đứa... rút ngắn đến mức trán chạm trán. Cảm giác lành lạnh của mồ hôi, hơi thở nóng nhẹ phả lên nhau, cả hai đứa đều chết lặng.

Jaehyuk nhìn cậu không chớp, cổ họng nghẹn lại vì gì đó đang ứ lên, không phải nước mắt, cũng không hẳn là lời.

Chỉ thấy tim đập nhanh như đang bị điểm danh, còn cái cảm giác ngứa ngáy trên môi thì chẳng rõ là do hồi hộp hay chỉ vì khoảng cách quá gần.

"...Gọi thêm lần nữa."

Giọng hắn khàn khàn.

"Anh..." Siwoo thì thầm, mặt đỏ bừng, mắt cụp xuống.

"Anh nghe rồi."

Hắn cười, nhẹ như gió mát thổi qua vành tai,

"Ừm, nghe rõ lắm."

Park Jaehyuk nói, rồi đứng im.

Một giây.

Hai giây.

Rồi chẳng hiểu là ai bắt đầu trước.

Chỉ biết, cả hai cùng tiến về phía nhau, chậm thôi, rất chậm. Hơi thở lồng vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng.

Rồi...

Chạm.

Nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu xuống mặt nước. Một nụ hôn vụng về, chạm môi mà như chưa kịp chạm tim.

Siwoo mở to mắt trong nửa giây đầu tiên, rồi lại khẽ nhắm lại. Tay cậu siết vạt áo mình, còn Jaehyuk thì lúng túng đến mức chẳng biết đặt tay ở đâu, cuối cùng chỉ dừng lại bên eo cậu, giữ lấy rất khẽ.

Nụ hôn chỉ kéo dài bằng đúng một cái nhịp tim trật nhịp. Jaehyuk lùi lại ngay sau đó, rõ ràng hơn cả xấu hổ.

"...Tôi—à, anh..."

Hắn luống cuống vuốt tóc, mặt đỏ như cà chua luộc.

"Chết tiệt, em làm anh lo quá đấy."

Siwoo cúi đầu, cười khúc khích.

"Anh hôn em trước mà, còn trách gì."

"Im."

"Không im. Anh hôn em trước."

Jaehyuk dẩu môi, quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ đến tận gáy.

"Về thôi." Jaehyuk đưa tay ra, như là đang chờ người kia nắm lấy.

Gió lùa qua dãy hành lang dài hoang vắng, mang theo cả mùi cỏ ẩm và tiếng tim đập vẫn còn chưa ổn định sau mọi thứ vừa diễn ra. Son Siwoo nhìn bàn tay ấy một lúc lâu. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi vươn tay ra – đan vào những ngón tay kia một cách vừa vặn.

Ngón tay của Jaehyuk hơi run, nhưng không rụt lại. Hắn siết nhẹ.

"Lần sau đừng có chạy kiểu đó nữa. Anh lo vờ lờ"

"Em ghen..."

Jaehyuk không đáp. Hắn chỉ quay đầu đi, nhưng khoé môi lại cong cong – rất nhẹ, rất kín, chỉ đủ để người bên cạnh thấy.

Hai người bước ra khỏi khu thể chất, đi dọc theo lối mòn còn đọng nước mưa, dưới ánh nắng chiều muộn vừa ló ra sau tầng mây. Tay vẫn nắm tay. Không ai buông.

Và chẳng ai nói thêm điều gì nữa. Vì tất cả đều đã rõ rồi.

.

.

.

Trẻ trâu vl, lại còn anh - em, mắc ói =)))))

Đm đm đm tuyệt cmn vời, anh em đọc và vỗ tay cho tác giả nào 🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com