2. Bạn mới
Vậy mà Son Siwoo thật sự có bạn mới.
Đó là điều đầu tiên mà Park Jaehyuk nhận ra khi bước vào lớp vào một buổi sáng đầu tuần. Hắn không phải kiểu người tò mò hay buôn chuyện, nhưng hôm đó, ánh mắt của hắn cứ vô thức dừng lại nơi bàn đầu—chỗ của lớp trưởng.
Han Wangho. Cái tên được nhắc đến nhiều từ ngày đầu đi học: đẹp trai, học giỏi, nghiêm túc, ít cười. Kiểu người mà các thầy cô khen, học sinh tin tưởng, và quan trọng nhất—không có vẻ gì sẽ hợp với Siwoo cả.
Nhưng giờ đây, Siwoo đang đứng bên cạnh Wangho, cười toe toét, tay huơ huơ một hộp bánh. Wangho gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy. Cảnh tượng đó... trông vô hại. Nhưng với Jaehyuk, nó chẳng dễ chịu chút nào.
Hắn ngồi xuống chỗ, mở tập vở. Nhưng mắt thì không rời khỏi bàn đầu được vài giây.
Han Wangho đang nói chuyện với ai đó. Không phải mấy bạn học giỏi cùng nhóm học tập, cũng không phải đám lớp phó thường hay vây quanh. Là Siwoo.
Cậu đang đứng cạnh Wangho, tay cầm hộp sữa đậu nành, mắt cong cong khi cười. Wangho có vẻ không nói nhiều, chỉ gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ.
Cảnh tượng đó... khiến lòng Jaehyuk khựng lại nửa nhịp.
"Tự nhiên thân thế..." – hắn lầm bầm, mở sách vở ra như thể đang tập trung. Nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe từng tiếng cười khe khẽ ở phía trước.
.
.
.
Giờ ra chơi, như mọi khi, Siwoo ôm cặp lại ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk.
Cậu vẫn nói nhiều, vẫn kể đủ thứ chuyện linh tinh không đầu không cuối.
"Wangho cho tớ mượn tập Toán sáng nay đó. Trời ơi chữ cậu ấy đẹp cực kỳ luôn! Với cả cậu ấy còn..."
"Bộ bạn mới của cậu là Wangho hả?" – Jaehyuk ngắt lời, không nhìn sang.
"Gì mà bạn mới... ờ thì... chắc vậy?" – Siwoo gãi đầu, có vẻ hơi bất ngờ vì bị hỏi.
"Cậu dính ai là dính dữ vậy luôn à."
"Tớ có dính cậu đâu." – Siwoo nhỏ giọng.
"Không chắc."
Siwoo không đáp lại. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, môi mím chặt. Cảm giác như trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng đang tự hỏi mình điều gì đó.
Ngay lúc đó, có một cái gõ nhẹ vào bàn.
Là Wangho.
"Siwoo. Tớ chuẩn bị xuống căn-tin. Muốn đi cùng không?"
Siwoo nhìn cậu ta, rồi quay sang Jaehyuk theo phản xạ. Nhưng Jaehyuk vẫn cúi mặt nhìn vở, không hề ngẩng lên.
"Ừ, đi chứ." – Siwoo nói, đứng dậy.
Cậu không quay lại. Không cười toe như mọi khi. Cậu bước đi cùng Wangho, lưng thẳng hơn mọi hôm, mắt nhìn về phía trước.
Khi hai bóng người khuất dần ngoài cửa, Jaehyuk mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn bàn bên cạnh mình – trống hoác.
Hắn thở hắt ra một tiếng. Mở hộp bút. Chọn cây bút đỏ. Rồi... lại đóng hộp bút lại.
Không viết gì cả.
.
.
.
Tan học.
Jaehyuk đứng ngoài cổng trường, đeo balo chờ xe buýt như thường lệ. Hắn vốn không thích đám đông, càng không thích chen chúc nên luôn đi chuyến sau.
Bình thường, sẽ có một cái bóng nhỏ chạy đến cạnh hắn, vừa than vừa kể:
"Bài tập lý hôm nay khó nhỉ?"
"Mai cho tớ mượn vở văn nhé, tớ cho người khác mượn mất rồi."
"Cửa hàng có đồ mới, muốn đi với tớ không?"
Nhưng hôm nay thì không.
Siwoo đi cùng Wangho. Cả hai đứng cách Jaehyuk một đoạn, đang cười khúc khích vì gì đó. Wangho đưa tay ra nhét hộp sữa vào tay Siwoo, cậu kia cười tít mắt như trẻ con được quà.
Jaehyuk quay đi.
Mắt hắn lướt qua bảng thông báo dán trên tường trường học. Có dòng chữ đỏ đậm:
"Đăng ký thi đấu bóng đá cấp trường – hạn chót tuần sau."
Hắn không bao giờ quan tâm đến mấy thứ đó. Nhưng lần này lại nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Rồi chẳng hiểu vì sao, hắn rút điện thoại ra, mở danh bạ. Kéo xuống.
"Siwoo 🐤"
Bên cạnh tên có một emoji. Là do Siwoo tự thêm khi cầm điện thoại hắn nghịch hồi lớp 8. Hắn không bao giờ sửa lại.
Ngón tay Jaehyuk dừng ở nút nhắn tin. Gõ vào:
"Mai cậu định ăn trưa với ai?"
Lập tức xóa.
"Mai về với tôi."
Cũng xóa nốt.
Cuối cùng hắn chỉ khóa màn hình lại. Đút điện thoại vào túi quần.
.
.
.
Tối đến, hắn mở máy vi tính, định viết dở bài luận Văn.
Nhưng rồi mở word ra, trang trắng trống rỗng. Dòng đầu tiên hắn viết ra không phải đoạn văn nghị luận, mà là một câu chẳng ăn nhập gì:
"Son Siwoo là người dễ thay lòng."
Hắn nhìn câu đó một lúc, rồi bật cười. Cười nhỏ thôi. Nhưng có gì đó nghẹn ở cổ họng.
"Đồ phiền phức."
Hắn lẩm bẩm. Nhưng bàn tay vẫn không xóa câu ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com