3. Không đợi tôi nữa à?
Giờ ra chơi, lớp học hơi ồn ào vì nhóm bạn phía sau đang bật nhạc trong điện thoại. Park Jaehyuk gác cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn trong như mọi hôm, nhưng hắn lại thấy bầu không khí này có gì đó khác lạ. Không rõ là do gió hay do... thứ gì đó đang thay đổi trong lớp học.
Siwoo vẫn ngồi cạnh hắn như mọi ngày. Tay cậu khều khều gấu áo hắn.
"Này, Jaehyuk, mai kiểm tra Sinh học đó, cậu học chưa?"
"Chưa." – Hắn trả lời cụt lủn.
Siwoo cười nhẹ. "Vậy tối nay tớ gọi nhắc cậu nha?"
"Không cần."
"Nhưng cậu hay quên mà..."
"Tôi bảo không cần." – Giọng hắn hơi sắc lại.
Siwoo thoáng khựng lại, mắt cụp xuống. Không khí giữa hai người im bặt trong vài giây. Rồi cậu quay đi, im lặng uống nốt hộp sữa đậu nành trong tay. Mùi vani nhè nhẹ tỏa ra, Jaehyuk thấy hơi khó chịu, nhưng lại không rõ là vì sao.
Đúng lúc ấy, một giọng gọi cất lên từ cửa lớp:
"Siwoo, đi ăn trưa không?" – Là Han Wangho, lớp trưởng. Tay cậu ta cầm hai ổ bánh mì, vẻ mặt ung dung, như đã quen với việc gọi Siwoo mỗi trưa.
Siwoo quay đầu nhìn Jaehyuk một chút. Hắn không đáp, cũng không quay sang. Chỉ cúi đầu lật sách như thể đang bận rộn với một điều gì đó.
"...Ừ, đợi tớ chút." – Cậu nói, rồi đứng dậy rời đi.
Tiếng lon sữa rỗng lăn một vòng trên mặt bàn, rồi nằm lại sát mép. Jaehyuk quay đầu nhìn theo, đôi chân ghế của Siwoo hằn vệt lên sàn. Cảm giác trống rỗng lan qua ngón tay hắn đặt trên bàn.
.
.
Từ hôm đó, Son Siwoo bắt đầu hay rời đi vào giờ nghỉ trưa. Không còn cảnh cậu bám lấy Jaehyuk kể mấy chuyện linh tinh. Không còn cảnh cậu dúi vào tay hắn mấy viên kẹo chanh và nói: "Cho cậu nè, ăn cho tỉnh ngủ."
Giờ thì Siwoo nói chuyện nhiều với Wangho hơn. Hai người họ có vẻ hợp nhau—cùng là lớp phó, lớp trưởng, hay bị gọi lên phòng giáo viên. Cậu bắt đầu quen với việc ăn trưa ở phòng hội học sinh, cùng mấy bạn cán bộ lớp. Tất cả là lý do hợp lý.
Hợp lý đến mức Jaehyuk chẳng thể nói gì.
Chỉ là... mỗi lần hắn quay sang định hỏi "Cậu học bài chưa?", bên cạnh lại chỉ còn cái ghế trống.
Và cũng từ hôm đó, Jaehyuk bắt đầu quen với việc ngồi ăn một mình. Không còn cảnh Siwoo dúi cho hắn kẹo bạc hà hay kéo tay hắn xuống căn-tin chỉ vì muốn mua bánh mì cùng. Không còn cảnh cậu quay sang cười và hỏi:
"Cậu thấy bài văn tớ viết được không?"
Rồi tự mình đáp luôn: "Tớ nghĩ chắc cô cho điểm cao đó!"
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức không ai thấy có gì bất thường. Chỉ riêng hắn là thấy.
Những buổi trưa, khi nhìn chiếc ghế bên cạnh trống không, Jaehyuk lại lơ đãng gõ bút xuống bàn. Ba tiếng—cộc, cộc, cộc—chẳng ai để ý, nhưng hắn đang chờ. Chờ một giọng nói vang lên gọi hắn đi ăn. Chờ một bàn tay kéo kéo tay áo hắn như cũ.
Nhưng không ai đến cả.
.
.
.
Một chiều nọ, khi tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết học cuối, Jaehyuk thản nhiên xếp sách vở, đeo cặp lên vai và đứng dậy. Hắn quay lại theo thói quen—
Ghế của Siwoo đã trống.
Hắn ngẩn người. Rõ ràng cậu vẫn còn trong lớp lúc nãy. Không ai gọi, không ai báo. Cũng không có ai... chờ hắn cùng về như mọi ngày nữa.
Không hiểu vì sao, hắn lại bước chậm hơn thường lệ khi xuống cầu thang. Vừa lúc đó, một nhóm bạn nam gọi với theo:
"Ê Jaehyuk, mày rảnh không? Vô đội đá bóng lớp đi!"
"...Hả?"
"Có giải thể thao tháng sau á! Cần người chạy nhanh mà chuyền tốt nữa. Mày chơi được lắm, tham gia cho vui đi."
Jaehyuk nhìn về khoảng sân đang nắng nhẹ phía trước. Vài học sinh đang nô đùa, chân đá qua lại quả bóng nhỏ. Bên kia, gần hàng ghế đá, hắn thoáng thấy dáng ai đó quen thuộc đang cười nói với Wangho.
Hắn bỗng thấy nắng hơi chói mắt.
"...Tao tham gia." – Hắn đáp.
.
.
.
Trên đường về, hắn đi ngang tiệm tiện lợi quen thuộc. Hôm nay không có Siwoo đi bên cạnh ríu rít hỏi: "Tối nay cậu ăn gì?", "Mai có bài tiếng Anh không nhỉ?" hay "Jaehyuk, mai mặc đồng phục mùa hè hay mùa đông?"
Hắn đứng trước tủ lạnh một lúc lâu, cuối cùng lấy một hộp sữa đậu nành.
Khi đưa ra quầy tính tiền, nhân viên hỏi: "Bạn có thẻ tích điểm không?"
Hắn im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu. Siwoo mới là người hay tích điểm. Cậu luôn đút thẻ ra trước hắn, rồi quay sang nói: "Lần sau tớ đổi được bánh oreo rồi á!"
Lần sau.
Lần sau nữa, liệu còn không?
Tối đó, Jaehyuk nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại. Khi mở khung chat với Siwoo, tay hắn đã gõ sẵn một dòng:
"Không đợi tôi nữa à?"
Nhưng cuối cùng, hắn xóa nó đi. Màn hình chỉ còn lại một khoảng trắng im lặng.
Trên bàn, chai nước lọc vẫn còn nguyên.
Jaehyuk thở ra một hơi, đứng dậy vươn vai. Trong lúc mở balô tìm tài liệu, tay hắn chạm vào một vật gì đó lăn tròn.
Là một gói kẹo bạc hà.
Hắn khựng lại một chút. Màu vỏ kẹo xanh nhạt, là loại Siwoo vẫn hay mua. Trước kia mỗi lần Jaehyuk than mệt, cậu sẽ dúi vào tay hắn một viên, nói rằng "ngậm cái này đi cho tỉnh."
Không hiểu sao, hôm nay lúc ở tiệm, hắn đã lấy nó theo. Lúc tính tiền còn chẳng để ý đã bỏ vào giỏ hàng từ bao giờ.
Jaehyuk bóc lớp vỏ mỏng. Vị bạc mát lạnh lan ra đầu lưỡi, cùng lúc đó là cảm giác chua chua nơi ngực.
Hắn nhắm mắt. Không phải vì vị kẹo, mà là vì cái tên không chịu rời khỏi đầu mình—Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com