4.
Chiều hôm đó, sân trường rộn ràng tiếng hò hét.
Đội tuyển đá bóng bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên sau khi danh sách được chốt. Dưới nắng nhạt, những bước chân chạy trên nền sân vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng bóng nảy, tiếng gọi nhau í ới của mấy bạn nam trong lớp.
Park Jaehyuk nổi bật giữa nhóm. Dáng người cao, di chuyển linh hoạt, lối chơi dứt khoát và nhanh nhẹn khiến cậu trở thành tâm điểm. Mỗi lần hắn chạm bóng, một cú dẫn bóng đẹp hay một pha dứt điểm sắc sảo đều khiến đám bạn đứng bên ngoài hò reo cổ vũ.
"Jaehyuk giỏi ghê ha!"
"Mỗi lần đá là như thể sân cỏ thuộc về cậu ta luôn ấy."
Từ xa, Son Siwoo đi ngang hành lang tầng trệt, tay ôm cặp, tay kia kẹp thêm mấy tờ giấy photo. Bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy Jaehyuk trong bộ đồng phục thể thao, mồ hôi đọng bên trán, tóc rối, áo sơ mi vắt tạm trên thành rào gần đó.
Jaehyuk không thấy Siwoo. Cậu chỉ đứng yên trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hướng về phía sân, rồi lại quay đi.
Ngay lúc đó, Han Wangho đi cùng ra, tay cầm một chai nước lọc. Cậu ấy nhìn thấy Jaehyuk, khẽ cười, rồi quay sang nói gì đó với Siwoo. Cậu cười theo, nhưng nụ cười chỉ lướt qua môi rất nhanh. Trong mắt cậu có chút gì đó... gượng gạo.
Không ai để ý Jaehyuk đã vô tình liếc thấy khoảnh khắc ấy.
Tuần sau, giáo viên chủ nhiệm chia nhóm thuyết trình môn Văn. Đề tài là: "Một hình tượng nhân vật trong tác phẩm văn học mà bạn ấn tượng nhất."
"Nhóm ba người nhé. Các bạn tự chia."
Cô giáo vừa nói xong, trong lớp đã rộn ràng.
Park Jaehyuk vốn chẳng để tâm mấy chuyện nhóm bạn, vừa định quay sang bạn cùng bàn thì bị gọi tên.
"Jaehyuk – em sẽ ở nhóm với Wangho và Siwoo nhé. Cô chia nhóm theo danh sách điểm trung bình môn lần trước."
Hắn khựng lại.
Wangho mỉm cười lịch sự. Siwoo thì chỉ nhẹ gật đầu.
Bàn cuối lớp, ba người ngồi xuống. Không khí có gì đó rất khác. Không còn cái sự ồn ào, níu kéo hay "Jaehyuk ơi~" mọi khi của Siwoo. Cũng không có sự dễ chịu từ cái im lặng an toàn giữa hai người như trước.
Cả ba chỉ tập trung vào giấy bút. Thỉnh thoảng Wangho hỏi, Siwoo trả lời, còn Jaehyuk... chỉ nhìn qua một lúc, rồi cúi đầu ghi chép. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn chẳng nhớ được câu nào đã đọc, dù mắt vẫn dán vào dòng chữ.
Tan học, hành lang dần thưa người. Wangho và Siwoo cùng đi xuống cầu thang, ánh nắng muộn chiếu dài bóng hai người trên nền gạch cũ.
"Ê," Wangho lên tiếng, giọng vẫn đậm chất đùa vui, "Tớ thấy Jaehyuk lườm tớ kinh lắm luôn đó. Bộ mấy cậu có gì với nhau hả?"
Siwoo sững người.
"Cái gì mà 'có gì'..." – cậu bật cười, nhưng tay siết quai cặp hơi chặt.
Wangho nhìn sang, nheo mắt – ánh nhìn có chút tinh nghịch:
"Không biết à nha, cảm giác cứ như đang chen vô chuyện của hai người vậy á."
Siwoo không đáp. Gió lùa qua làm mái tóc cậu bay nhẹ.
Rồi cậu nói, rất khẽ: "Không có gì hết."
Dừng một chút, cậu thêm vào: "Tụi tớ vốn chẳng có gì từ đầu mà."
Wangho chỉ "ừm" một tiếng, không hỏi nữa. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo nét nghiêng gò má kia, lặng lẽ.
Từ tầng hai nhìn xuống, Park Jaehyuk vô thức đứng lại bên lan can, một tay cầm cặp, tay kia kẹp trái bóng chưa kịp trả về kho.
Dưới sân, Wangho cười gì đó với Siwoo. Còn cậu—trông có vẻ đang ngại ngùng, tay lúng túng gãi nhẹ sau gáy, rồi cúi đầu bước đi.
Jaehyuk cau mày.
Chẳng hiểu sao, hắn lại thấy khó chịu với nụ cười của Wangho hơn bất kỳ pha ghi bàn nào bị cướp mất lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com