Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ghen

Park Jaehyuk đang cảm thấy khó chịu.

Không, không phải "khó chịu" kiểu cãi nhau với mẹ hay bị điểm kém đâu. Mà là kiểu... có gì đó cứ ngứa ngáy trong lòng, như có kiến bò dưới da, không gãi được, không gỡ ra nổi.

Và có lẽ hắn bị điên thật. Được rồi, hắn thừa nhận.

Chỉ trong vòng một đến hai tháng, Han Wangho đã leo từ "người lạ" lên thành "bạn thân mới của Siwoo".

Hôm qua hai người kia còn cùng nhau ăn trưa.

Hôm nay lại đứng sát bên nhau trong giờ ra chơi, cười nói nhỏ to.

Và điều khiến Jaehyuk tức điên nhất là — Son Siwoo không nhìn về phía hắn nữa.

.

.

.

Và đệt, Son Siwoo còn đổi chỗ.

Tiết học hôm ấy trôi qua trong u ám. Jaehyuk ngồi sau Siwoo một bàn, chỉ cách nửa bước chân nhưng lại như cách cả đại dương. Mỗi lần thấy Siwoo nghiêng đầu về phía Wangho để nói chuyện, hắn lại muốn vặn cổ cái bút bi trong tay.

Một lần, hắn đứng dậy lấy nước. Trên đường đi ngang qua hai người kia, hắn "vô tình" chen giữa, chặn tầm mắt Siwoo và Wangho trong đúng ba giây, rồi mới thản nhiên bước tiếp như không có gì xảy ra.

Lần khác, hắn đứng dậy lấy nước. Trên đường đi ngang qua hai người kia, hắn "vô tình" đẩy nhẹ vai Wangho, khiến cậu ta loạng choạng một chút.

"Ơ—" Wangho quay lại, hơi nhíu mày.

Jaehyuk không nói gì. Hắn chỉ lườm một cái thật sâu, ánh mắt lạnh tanh như thể Wangho vừa dẫm lên chân hắn, rồi mới lững thững bước đi tiếp, dáng vẻ dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không ai nói gì.

Nhưng sự căng thẳng thì lan ra rõ rệt.

Không ai nói gì.

Nhưng hắn biết Wangho thấy. Hắn muốn Wangho thấy.

Và dạo gần đây, Jaehyuk bỗng có thói quen chen vào mỗi khi Siwoo nói chuyện với người khác.

Trong lớp, khi Siwoo nói chuyện với người khác, Jaehyuk luôn kiếm cớ chen vào: hỏi bài, hỏi bút, hỏi mượn vở... bất kể là lý do gì, hắn chỉ muốn cắt ngang cuộc trò chuyện mà không phải nhìn thấy Siwoo cười với ai khác. Hắn không chịu nổi.

"Cậu ăn cơm chưa?" Một bạn nữ hỏi.

Siwoo còn chưa kịp trả lời, Jaehyuk từ đâu chui vào:

"Cậu nói nhiều thế, cậu ta nghe nhức đầu đấy."

Mặt Siwoo đơ ra. Bạn nữ ngơ ngác.

Còn Jaehyuk thì quay đi, môi cong lên kiểu nửa khinh nửa cay cú, chẳng hiểu là đang khó chịu với ai.

.

.

.

Nhưng hành động như thế cứ liên tục diễn ra trong một tuần, ngay cả Son Siwoo cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đỉnh điểm là hôm nay.

Giờ tan học. Trong lớp chỉ còn vài người nán lại dọn dẹp hoặc nói chuyện rì rầm.

Son Siwoo đứng chờ bên cửa sổ, Han Wangho vừa đeo xong cặp liền bước tới.

"Về chung không?" Wangho hỏi, nhẹ nhàng như mọi ngày.

"Ừm," Siwoo gật đầu, ánh mắt có chút do dự khi liếc sang Park Jaehyuk – người vẫn đang ngồi cuối lớp, đầu cúi thấp như đang chăm chú dọn sách vở.

Nhưng hắn nghe thấy hết.

Ngay khoảnh khắc Siwoo cười nhẹ với Han Wangho, hắn siết chặt cuốn vở trong tay. Một luồng cảm xúc không tên dâng trào, nghẹn ngang cổ họng.

"Rầm!"

Âm thanh vang dội khiến cả lớp giật mình. Jaehyuk đập mạnh bàn học, rồi đứng bật dậy, mặt lạnh như băng.

Hắn lững thững bước ra cửa. Khi đi ngang qua Siwoo, hắn khựng lại nửa giây, rồi khẽ cười – một nụ cười u ám và đầy chua chát.

"Tìm được người thay tôi, cậu thích lắm đúng không?"

Không đợi Siwoo trả lời, hắn quay phắt lại, mặt đối mặt với Han Wangho.

Ánh mắt Jaehyuk như thể sắp bùng cháy.

"Tôi ghét cậu."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại bầu không khí căng như dây đàn cùng gương mặt ngỡ ngàng của cả hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com