6. Giận
"Này!"
Giọng Siwoo vang lên từ phía sau, gấp gáp mà đầy giận dữ.
Cậu chạy tới, nắm lấy quai cặp của Jaehyuk, kéo lại một cái khiến hắn khựng bước.
"Lúc nãy là sao? Thái độ gì vậy hả?" – Cậu gắt lên, đôi mắt mở to vì tức giận.
Jaehyuk quay mặt đi, vai khẽ giật.
"Thái độ gì? Cậu nói cái gì vậy?"
"Đừng có giả ngơ!" – Siwoo siết chặt tay. – "Cậu đập bàn, lườm Wangho, rồi còn nói cậu ấy—"
"Thì sao?" – Hắn ngắt lời, cuối cùng cũng quay lại nhìn Siwoo, ánh mắt lấp lánh sự bối rối pha chút thách thức. – "Tôi ghét cậu ta. Ghét từ lâu rồi."
"Vì lý do gì?" – Siwoo hỏi, giọng nhỏ lại, nhưng vẫn không buông tay.
"Không cần lý do," Jaehyuk đáp, thở ra một tiếng. "Ghét là ghét."
Cả hai đứng đó, giữa hành lang vắng.
Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, kéo dài cái bóng của họ lên tường như hai vệt màu mâu thuẫn.
Siwoo nhìn hắn hồi lâu.
"Jaehyuk à, cậu đang... không bình thường đấy."
Hắn không trả lời. Đôi mắt tránh đi. Ngón tay siết quai cặp trắng bệch.
Bởi vì nếu nói thêm một chữ nữa, hắn sợ mình sẽ nói ra điều không nên nói. Rằng hắn ghét Wangho vì cậu ta được Siwoo cười với nhiều quá, được Siwoo đi về chung quá, được Siwoo gọi tên quá.
Vì hắn không thể thừa nhận điều đó, nên hắn phải ghét thôi.
"Cậu thích Han Wangho đúng không? Có bạn mới rồi, nên lờ tôi đi luôn phải không?"
Park Jaehyuk cao giọng, có chút thách thức, nhưng rõ ràng là tổn thương nhiều hơn. Hắn bước đến gần, rất gần, như thể muốn buộc cậu phải thừa nhận.
"Thấy vui không? Cậu ta gọi cậu là Siu cậu cũng cười. Cậu kể chuyện với cậu ta, đi về với cậu ta, chẳng còn ngoảnh lại nhìn tôi một lần."
Jaehyuk bật cười khẩy, nhưng giọng run hơn là giận.
"Thôi bỏ đi. Tôi đúng là ngu thật. Cứ tưởng—"
"Thích thì đi luôn đi. Gọi làm cái quái gì?" – Hắn gần như gào lên.
"Tôi thấy cậu rất phiền. Đúng là rất phiền."
Lời vừa dứt, hắn quay đầu bỏ đi. Không chạy, nhưng bước chân nặng trĩu như đang kéo theo cả cơn giận, nỗi tủi thân, và thứ gì đó vỡ nát bên trong.
Siwoo đứng lặng, bàn tay vẫn nắm hờ quai cặp đã tuột khỏi tay mình.
.
.
.
Jaehyuk đã đi mất.
Bóng lưng hắn khuất sau dãy lớp học, chỉ còn lại tiếng gió xao qua mái trường, nhấc nhẹ vài sợi tóc rối trên trán Siwoo.
Cậu vẫn đứng im như vậy. Quai cặp trong tay rơi xuống lúc nào không hay, lặng thinh cùng đôi mắt cứ dõi về phía đã chẳng còn ai.
Mắt Siwoo cay. Không rõ vì gió, hay vì những lời vừa rồi.
"Tôi thấy cậu rất phiền."
Phải rồi. Cậu biết mà. Biết từ lâu rằng Jaehyuk hay cáu, hay lạnh lùng, rằng mỗi lần cậu dựa đầu lên vai hắn trong giờ học, hắn đều cau mày và đẩy ra.
Cậu cũng biết rằng suốt từng ấy năm làm bạn, chưa bao giờ Jaehyuk thật lòng nói cậu dễ thương hay tốt bụng như những người khác.
Nhưng... hắn lại luôn để phần kẹo yêu thích của cậu. Luôn cầm dù đợi cậu dưới mái hiên khi trời đổ mưa. Luôn là người đi sau, rồi giả vờ vô tình đi ngang qua khi thấy cậu quên bài hay bị phạt đứng góc lớp.
Siwoo siết chặt quai cặp.
Không lẽ, chỉ vì có bạn mới... mà Jaehyuk lại giận đến thế?
Hay là — như Wangho từng hỏi,
"Cậu chắc là giữa hai người không có gì chứ?"
Siwoo không chắc nữa.
Cậu chỉ biết tim mình đang đập rất nhanh, như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng, mà bản thân còn chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com