7. Lời chưa nói
Hai ngày.
Chỉ hai ngày, mà như cả tuần trôi qua.
Siwoo chưa từng nghĩ việc không nói chuyện với Park Jaehyuk lại có thể khiến mọi thứ trong cậu trở nên mơ hồ và trống rỗng đến vậy.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ghi bài, vẫn cười xã giao với bạn bè. Nhưng mỗi lần vô thức quay đầu sang bên cạnh, ghé mắt về phía bàn Jaehyuk, chỉ thấy hắn đang cúi đầu, tai đeo tai nghe, ánh mắt lạnh tanh... là tim cậu lại co rút.
Có lẽ... hắn vẫn đang giận.
Hoặc có lẽ... hắn đang thật sự muốn cậu biến mất.
Giờ ra chơi hôm đó, Han Wangho bước tới, đặt một hộp sữa đậu nành lên bàn Siwoo.
"Không uống không được đi."
Cậu ta nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm.
Siwoo ngước lên nhìn, môi khẽ cong lên một chút.
"Cậu tốt ghê."
Wangho nhún vai.
"Tớ thấy cậu không ổn mấy hôm nay."
Siwoo không đáp. Cậu chỉ mím môi, cúi đầu, tay xoay xoay nắp hộp sữa chưa khui. Ánh mắt cụp xuống, hàng mi mỏng phủ bóng lên gò má nhợt nhạt.
"Jaehyuk... vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu à?"
"Ừm." Siwoo gật nhẹ. "Cậu ấy lảng tránh tớ."
Wangho gãi đầu, ngập ngừng một chút rồi nói:
"Tớ thấy cậu ấy nhìn cậu nhiều lắm."
Siwoo giật mình, ngẩng lên.
"Không rõ cậu ấy nghĩ gì," Wangho nói tiếp, "nhưng khi cậu không nhìn, thì ánh mắt cậu ấy luôn hướng về phía cậu."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Rồi Wangho chống tay lên bàn, chống cằm, nửa như lơ đãng nửa như cố tình:
"À mà nãy thầy Hwang bảo Jaehyuk đi cất mấy cái đồng hồ thể dục trong phòng dụng cụ. Cậu thử ra đó xem?"
Siwoo ngước mắt nhìn Wangho, ánh nhìn hơi ngờ vực.
Wangho cười.
"Nếu cậu không đi, lát về sẽ lại hối hận, đúng không?"
.
.
.
Hành lang tầng ba vắng ngắt, chỉ còn âm thanh vang vọng từ sân trường vọng lên xa xa.
Phòng dụng cụ ở cuối dãy. Cửa hơi hé, ánh đèn vàng le lói chiếu ra. Siwoo bước chậm đến, tim đập từng nhịp như có tiếng vang trong ngực.
"Jaehyuk...?"
Không ai trả lời.
Cậu đẩy cửa bước vào — "Cạch."
Cánh cửa đóng sập lại phía sau.
Siwoo giật bắn người, quay lại vặn nắm cửa. Không được. Bị khóa rồi.
"Gì vậy?"
Một giọng quen thuộc cất lên, hơi trầm và thấp.
Jaehyuk đang ở bên kia kệ gỗ, trên tay là hộp đồng hồ vừa cất. Khi thấy Siwoo, ánh mắt hắn khựng lại.
"Cậu...?"
"Thầy bảo cậu đi cất đồ. Wangho nói vậy nên tớ..."
Cậu không nói nữa. Có vẻ rõ rồi. Là Wangho "giúp" cậu.
Jaehyuk bước tới vặn nắm cửa.
"Khóa ngoài. Chết tiệt."
"Xin lỗi..." – Siwoo cúi đầu.
"Không phải lỗi cậu." Hắn thở dài, chống tay lên mép tủ. "Là Wangho đúng không?"
Siwoo gật đầu, rồi không biết nên nói gì tiếp. Không khí nặng nề đọng lại giữa hai người, chậm chạp như bụi bặm trong căn phòng kín.
Cậu nhích người, lùi một chút để tìm điểm tựa —
Một quả bóng rơi khỏi kệ.
Lạch cạch.
Siwoo giật mình. Trước khi cậu kịp quay đầu lại, một quả khác bất ngờ lăn vọt từ trên cao, đập trúng cạnh kệ rồi nảy lên — hướng thẳng về phía mặt cậu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như chậm lại.
Cậu chưa kịp phản ứng.
Vút.
Một cánh tay vụt đến, đỡ quả bóng bằng mu bàn tay. Lực chặn dứt khoát, nhưng không thô bạo.
Cùng lúc đó, một cánh tay khác quàng ra sau lưng cậu, đỡ lấy eo, kéo cậu nghiêng người né đi — lưng áp vào một mặt tường lạnh ở ngay cạnh kệ.
Bóng rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi im lặng.
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
Họ đứng rất gần nhau.
Rất gần.
Tay Jaehyuk vẫn đặt sau lưng Siwoo, vừa đủ giữ lại nhưng không quá mạnh. Cánh tay còn lại chống hờ lên kệ bóng phía sau, khoá nhẹ không gian nhỏ giữa hai người.
Hơi thở Jaehyuk còn gấp. Từng nhịp phả nhẹ lên gò má Siwoo, ấm nóng và rõ ràng, luồn qua từng sợi tóc.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, đổ bóng đậm nhạt lên sống mũi Jaehyuk, lên bờ vai của Siwoo, và những khoảng hẹp nơi cổ áo.
Cậu đứng bất động, mắt mở to.
Tim đập.
Từng nhịp, từng nhịp một.
Nhanh.
Rồi chậm.
Rồi lại nhanh.
Jaehyuk không nói gì. Hắn đang nhìn cậu — ánh mắt nửa kinh hoảng vì hành động bất chợt, nửa... lặng đi vì một điều gì đó không gọi tên được.
"Tớ..."
Siwoo cất tiếng, nhỏ như hơi gió lướt.
Jaehyuk hơi rướn người.
Chỉ là một chút — nhưng khoảng cách bỗng chốc bị rút ngắn đến mức... nếu ai đó nói một từ nữa, môi sẽ chạm nhau mất.
"Cậu không sao chứ?" – hắn hỏi, cuối cùng cũng thốt ra.
Giọng khàn nhẹ, như bị giữ lại trong cổ họng quá lâu.
Siwoo gật đầu, rất khẽ.
Cậu vẫn còn cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt nơi eo mình – không quá siết, nhưng cũng không buông.
Không ai nói gì thêm.
Không ai dám nhúc nhích.
Không khí trở nên đặc quánh, như một lớp sương mỏng nhưng dày, lặng lẽ bao quanh lấy hai người họ.
Một tiếng tích tắc vang lên từ đồng hồ treo tường cũ kỹ.
Rất khẽ. Nhưng như đập thẳng vào tai.
"Jaehyuk..."
Siwoo gọi.
Chỉ một từ. Không có gì khác. Không yêu cầu. Không trách móc.
Chỉ là gọi.
Jaehyuk khựng lại, mắt hắn chớp khẽ — rồi dời ánh nhìn xuống đôi môi cậu, chỉ một thoáng.
Rất nhanh. Nhưng Siwoo nhận ra.
Cậu ngẩng mặt, nhìn hắn.
Trong một tích tắc, cả hai như nhìn thấy nhau thật rõ lần đầu tiên.
Và chính vì rõ như vậy... mà không ai dám làm gì thêm.
Và khi không gian yên ắng đến cực điểm, hắn lại lên tiếng, ngay trong tư thế thân mật đó:
"...Tớ xin lỗi."
Siwoo sững người.
"Cái hôm đó, tớ... quá lời."
Giọng hắn nhỏ, nhưng vang rất rõ bên tai cậu.
"Tớ không nên nói cậu phiền. Tớ không có ý đó."
"Vậy cậu có ý gì?" – Siwoo hỏi, khẽ, nhưng không né tránh.
Jaehyuk thở ra, hơi thở phả nhẹ lên gáy Siwoo, làm cậu rùng mình. Rồi hắn đáp:
"Tớ ghen."
"Ghen...?"
"Ừ."
"Với Wangho. Với bất kỳ ai mà cậu cười với. Với cả việc cậu không còn nhìn tớ như trước nữa."
Tay hắn trên eo cậu hơi siết lại, như thể nếu không giữ chặt, cậu sẽ trôi đi mất.
"Tớ không biết gọi đó là gì. Nhưng lúc cậu không còn đi cạnh tớ... tớ thấy trống rỗng lắm."
Siwoo siết chặt vạt áo.
"Vậy tại sao cậu lại đẩy tớ ra?"
"Tớ nghĩ nếu cậu biến mất, tớ sẽ đỡ thấy thảm hại. Nhưng không."
Jaehyuk cúi đầu sát hơn, giọng hắn rơi thẳng vào khoảng giữa cổ và tai Siwoo.
"Tớ nhớ cậu."
Tim Siwoo đập mạnh một nhịp. Cậu nuốt khan, không biết nên giận, nên vui, hay nên đấm vào ngực hắn một cái cho đã.
Nhưng cậu không làm gì cả. Chỉ lặng im vài giây, rồi khẽ nói:
"Cậu ôm tớ đấy."
"...Biết."
"Cậu tính ôm tới bao giờ?"
"...Để tớ nghĩ đã."
Một khoảng lặng. Rồi Siwoo khẽ bật cười. Cậu không đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com