Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chết tiệt, anh có thích em không?!

Chiều muộn, sân trường lặng như mặt hồ.

Tiếng giày học sinh ngày một thưa, chỉ còn vài tốp rảo bước nhanh qua hành lang, để lại phía sau những cái bóng đổ dài trên nền gạch ngả vàng.

Han Wangho đứng dựa vào lan can tầng hai, cặp đã đeo sẵn trên vai nhưng không có ý định rời đi.

Cậu đang nhìn xuống sân dưới, nơi cách đây ít phút, Park Jaehyuk và Son Siwoo vừa rời khỏi lớp. Đi cạnh nhau, không lời nhưng không xa. Cậu nhìn họ, không rõ cảm giác trong lòng là gì — chỉ biết ánh mắt mình không rời khỏi hình ảnh đó.

Tóc cậu khẽ động khi gió lướt qua.

Cổ áo hơi lệch. Tay vẫn buông hờ trên lan can, chạm vào ánh nắng cuối ngày đang tan dần trên nền xi măng.

.

.

.

"Về trễ vậy?"

Giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Wangho quay phắt lại.

"...Anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok đứng đó — tựa vai vào khung cửa lớp, một tay đút túi, áo sơ mi trắng hơi nhăn như vừa đi bộ một đoạn dài.

Ánh nắng rọi xiên vào mắt anh, làm hàng mi hắt xuống gò má những vệt đổ mỏng.

Dáng anh lúc nào cũng vậy: Bình tĩnh. Im lặng. Nhưng khiến người khác không thể không để ý.

"Anh đi ngang qua hả?" – Wangho hỏi, chỉnh lại quai cặp cho đỡ lúng túng.

"Ừ." – Sanghyeok bước tới, không nhanh không chậm.

"Thấy em đứng bất động lâu quá, tưởng em hóa đá rồi."

"Không có!" – Wangho vội phản bác, má hơi ửng lên.

"Em chỉ đang hóng gió thôi."

"Gió chiều hay người chiều?"

"..."

Cậu nghẹn họng. Gương mặt nhanh chóng đổi sắc.

Nhưng Sanghyeok không trêu thêm, chỉ khẽ cười.

Anh đến bên cậu, cũng tựa người vào lan can, khoảng cách vừa đủ gần để gió không lọt qua giữa hai người.

Sân trường vẫn im lặng.

Ánh nắng cuối ngày mỏng dần trên mái ngói xa xa.

Gió phả vào tóc Wangho, kéo theo mùi nắng và hơi thở mơ hồ.

Một lúc sau, Sanghyeok hỏi, giọng có chút gì đó hơi sắc lại:

"Người ta bỏ em rồi hả?"

"...Bỏ là sao?" – Wangho quay sang, nhíu mày. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Sanghyeok không nhìn lại, giọng trầm nhưng nghe hơi trầm xuống:

"Anh nghĩ... em thích cái cậu bạn tên Son Siwoo kia."

Wangho sững người.

Cậu cười, nhưng không lớn tiếng, chỉ khẽ lắc đầu.

"Chỉ là bạn thôi." – Cậu nói, lần đầu tiên rất bình thản.

"Em không thích người như cậu ấy."

.

.

.

Một làn gió nữa thổi qua.

Sanghyeok xoay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.

"Thế... em thích kiểu nào?"

Wangho không trả lời.

Cậu chỉ nhìn thẳng vào anh trong vài giây, rồi quay đi. Bước khỏi hành lang, giày va nhẹ xuống bậc thềm đá lạnh.

Trước khi rẽ xuống cầu thang, Wangho dừng lại. Không quay đầu, giọng vang lên trong trẻo giữa khoảng trời sắp tối:

"Anh đoán giỏi như vậy...Đoán thêm lần nữa xem?"

.

.

Chiều ấy, sân trường không còn tiếng bước chân.

Chỉ có một người khối trên đứng lại thật lâu, và một người lớp dưới đi xa dần, nhưng trong lòng bắt đầu vang lên tiếng tim.

Sân trường gần như trống.

Bóng Wangho vừa khuất sau hành lang, Sanghyeok đã kịp bám theo, không gọi tên — chỉ vươn tay bắt lấy quai cặp của cậu từ phía sau, giữ lại ngay giữa khoảng sân lộng gió.

Wangho giật mình quay đầu:

"Anh—?"

"Em bảo anh đoán..." – Sanghyeok hơi cúi người, hơi thở phả nhẹ lên gáy cậu.

"Anh đoán em thích anh."

Wangho chết lặng.

Cậu tròn mắt, đứng yên như bị dán vào nền đất.

Cả khoảng sân lặng như tờ.

Không tiếng cười nói, không tiếng bước chân — chỉ còn một khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.

Sanghyeok không siết mạnh quai cặp, chỉ giữ vừa đủ để Wangho không bước tiếp.

Một khoảng lặng ngắn ngủi — nhưng tim Wangho thì đập dồn đến mức tay khẽ run.

"...Nếu em phủ nhận thì sao?" – cậu hỏi nhỏ, môi mấp máy như sợ chính mình nghe thấy.

Sanghyeok mỉm cười.

Nụ cười không châm chọc, không tự tin — chỉ là... rất thật.

"Anh sẽ đợi lúc em không phủ nhận nữa."

Gió chiều lặng đi một chút. Tiếng ve đầu mùa cũng ngưng bặt như đang chờ câu trả lời.

Han Wangho đứng quay lưng, quai cặp còn bị giữ lại, vai hơi run.

Một lúc sau, cậu xoay người lại, nhanh như thể sợ mình hối hận nếu chậm thêm một giây nào nữa.

Cậu giơ hai tay lên, như đầu hàng. Gương mặt đỏ bừng vì gió, hay vì điều sắp nói ra, chính cậu cũng không phân biệt nổi nữa.

"Được." – Wangho nói, giọng lẫn chút tức tối.

"Em thích anh. Được chưa? Anh hài lòng chưa?"

Không gian im lặng.

Gió lướt qua, mang theo mùi nắng cuối ngày và hương của cây phượng nơi góc sân.
Ánh sáng ngả nghiêng trên gò má của Wangho, khiến biểu cảm cậu trở nên sống động – vừa ngốc, vừa thật.

Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi mới buông quai cặp ra, bàn tay trượt nhẹ theo vai áo cậu.

Anh không nói gì.

Chỉ khẽ cúi đầu, cười một cái rất nhỏ.

Rồi quay đi trước.

"Anh không nói gì là sao?" – Wangho gọi với theo, chưa chịu thua.

"Không cần nói." – Sanghyeok đáp, vẫn quay lưng bước đi. Giọng anh nhẹ như gió lướt, nhưng lại đậm đến mức Wangho không thể quên nổi.

"Anh biết rồi."

Sanghyeok bước đi.

Gió chiều vờn qua tóc anh, cuốn lấy vạt áo sơ mi trắng nhạt màu, ánh nắng kéo dài bóng lưng anh ra xa.

Wangho đứng yên, lòng dậy lên cơn sóng mơ hồ. Cậu không biết mình muốn nghe gì. Chỉ biết, câu "anh biết rồi" ấy không đủ.

Không đủ để dập đi tiếng tim đang đập loạn.

Không đủ để khiến cậu thấy an tâm.

"Chết tiệt..." – Wangho lẩm bẩm, rồi bước nhanh tới, vươn tay kéo chặt lấy vạt áo của anh.

"Anh có thích em không?!"

Giọng cậu khàn khàn, không lớn nhưng đủ rõ để cả hai nghe thấy tiếng lòng nhau.

Sanghyeok khựng lại.

Anh không quay đầu.

Một khoảng lặng kéo dài, như thể gió cũng nín thở.

Rồi rất chậm, rất nhẹ, anh đưa tay lên, nắm lấy cổ tay đang níu mình lại.

"Anh nghĩ," – giọng anh trầm hơn một chút, như chìm trong ánh mặt trời đang lặn.

"Em biết câu trả lời rồi mà."

Wangho siết chặt tay.

"Biết thì anh nói đi."

Sanghyeok thở ra, xoay người lại, đối diện cậu. Hai người đứng rất gần. Gần đến mức tiếng tim đập của người này... dường như vọng sang lồng ngực người kia.

Anh cúi người xuống một chút, ánh mắt dịu lại.

"Thích." – Anh nói.

"Lâu rồi."

Wangho không nói gì. Chỉ biết mắt mình cay cay, cổ họng nghẹn nghẹn, còn môi thì khẽ mím như để nén lại tiếng gì đó vừa muốn bật ra.

Và Sanghyeok, vẫn là người quay đi trước.

Nhưng lần này, anh quay lại nắm lấy tay cậu.

"Về thôi. Trễ rồi."

Chiều hôm đó, cổng trường không còn ai. Chỉ có hai cái bóng — một cao, một thấp, đi song song dưới ánh trời sắp tắt. Và... một điều gì đó đã không còn giống như trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com