Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngoài trời, mùa đông lạnh lẽo bao trùm lấy thành phố. Siwoo bắt tréo chân, ngả người trên ghế sofa da, lại nhìn ra ngoài cửa kính lớn. Tuyết trắng rơi phủ đầy trên tầng thượng các toà nhà, những hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Ở trên cao, chắc chắn sẽ không biết chúng sẽ rơi xuống đất, hay bị gió cuốn đi mất. Tách cà phê trên bàn vẫn còn nóng nóng, có thể nhìn thấy một luồng khói trắng mờ nhạt đang bốc lên, rồi tan vào không trung.

Mùa đông ở Hàn Quốc thật lạnh giá.

Jaehyuk đi ra khỏi phòng, mặc chiếc áo len nâu cà phê, quần âu đen, tay vớ tạm lấy chiếc áo khoác phao lớn ở trên ghế sofa, vội vã khoác lên trên người.

"Anh đi trực đây."

Anh ta đúng thật là hậu đậu. Có cái khăn cũng không biết quàng lấy vào người. Ra ngoài trời lạnh thì làm sao đây?

Cậu rũ đôi mắt nhìn lấy dưới chân anh. Jaehyuk đã đi tất, nhưng hình như bị ngược rồi. Cậu nhìn điện thoại mình, anh vẫn chưa tới ca trực, còn tận ba mươi phút nữa.

"Tất đi ngược rồi kìa."

Cậu nhắc nhở.

Jaehyuk đang chuẩn bị rời khỏi, theo phản xạ nhìn xuống dưới chân mình. Ồ, tất bên trái của anh bị ngược, còn sắp bị tuột ra rồi. Jaehyuk lại quay sang nhìn Siwoo, cậu đã đứng dậy đi vào trong phòng.

Em ấy lại giận dỗi mình à?

Thôi được rồi, anh quyết định tự xỏ lại tất. Jaehyuk quay người lại về ghế sofa, rút ra rồi xỏ lại. Anh thấy ngoài kia tuyết đã phủ dày, chắc chắn đi lại sẽ hạn chế, vậy nên giờ đi là vừa đủ. Đường tới bệnh viện cũng dễ tắc, cho nên đi càng sớm càng tốt.

Anh đi trực như thế này, Siwoo có dỗi anh không?

Thật ra là cậu sẽ không trách anh, nhưng cằn nhằn là sẽ có. Theo kiểu như là: "Sao lần nào cũng về muộn thế?" hay là "Cút ra ngoài kia!". Mà biết làm sao được? Ai bảo anh làm bác sĩ, lúc nào cũng bận?

Anh lại thôi suy nghĩ nữa, đứng dậy, chân hướng ra tủ giày gần cửa nhà.

"Ê, đợi tí."

Jaehyuk quay ra phía sau, đã thấy Siwoo cầm chiếc khăn choàng len lớn màu trắng muốt tiến tới chỗ anh, chân vẫn còn đi dép bông. Cậu bước nhanh chân hơn, như sợ anh đi mất.

Siwoo tới trước mặt Jaehyuk, choàng chiếc khăn len ấm áp lên cổ anh, còn thắt lại. Chiếc khăn dày và lớn tới nỗi che hết cằm của anh, kết hợp với chiếc áo khoác lớn dài tới ngang đùi, trông anh giống như một chiếc thùng phi màu đen lớn.

"Đồ ngu, có cái khăn cũng quên! Anh ốm rồi lại làm khổ tôi."

Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ:

Không có khăn rồi ốm thì sao? Anh ốm tôi xót lắm!

Siwoo vươn người chỉnh lại cổ áo anh, phủi hết bông vải trên áo, rồi xem xét lại tất cả, coi anh có quên gì không.

Jaehyuk nhìn người yêu mình đang chỉnh sửa lại quần áo mình từ trước tới sau, để khăn che qua miệng mình, cố giấu đi nụ cười ở miệng. Rõ ràng là lo lắng cho anh, nhưng lại toàn dùng mấy lời nói cộc cằn với anh. Mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, nhưng thật ra đang sợ anh sẽ bị lạnh, bị ốm.

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Siwoo đưa hai tay ra sau mân mê, mắt ngước lên nhìn anh. Cậu đang chờ đợi anh sẽ trả lời đúng với ý của mình. Đôi mắt của cậu trong veo, tới cái nỗi mà anh có thể thấy trong mắt cậu chỉ có anh thôi.

Nhưng Jaehyuk đúng là ngu ngốc, nghiêng đầu hỏi:

"Ngày gì cơ?"

Cậu đơ cứng người, đầu chầm chậm ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt khó tin.

"Sinh nhật em cũng qua rồi, kỉ niệm yêu nhau cũng qua rồi, Giáng sinh cũng qua rồi... Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?"

Jaehyuk liên tục nhẩm đếm, khuôn mặt thể hiện rõ việc bản thân không nhớ ra ngày gì thật.

"Thôi, không có gì đâu. Đi làm đi."

Anh nhận được thấy rõ sự thất vọng trong lời giục giã của cậu.

"Anh... anh không nhớ ra thật. Nếu nhớ anh sẽ nhắn với em. Anh xin lỗi."

Siwoo lại lảng tránh, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, như giấu diếm cái gì ấy. Cậu xua tay, đẩy anh ra tận cửa:

"Thôi, không sao đâu mà. Anh đi giày rồi đi làm đi."

Jaehyuk không biết em người yêu mình muốn làm gì, càng không biết tại sao cậu lại tránh ánh mắt của anh. Anh híp mắt lại, sau đó lại không hỏi thêm gì nữa, lấy đôi giày trên kệ rồi đi vào. Khi đi ra khỏi nhà rồi, Jaehyuk vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình.

———

"Ô! Chúc mừng sinh nhật anh Jaehyuk nha!"

Jihoon đi tới chỗ anh, cười tới mức lộ ra cả răng khểnh, mái tóc còn được cột lên, trông rất buồn cười.

Nghe tới "sinh nhật", Jaehyuk dừng tay mở hộp cơm. Anh đứng hình, đơ cứng người. Jihoon tiếp tục mở khay ăn của bác sĩ, tiện tay vớ lấy giấy ăn ở trên tay anh.

"Hả? Sinh nhật gì cơ?"

"Ơ? Anh này hay thật! Hôm nay là sinh nhật anh đó, không nhớ hả?"

Jaehyuk tròn mắt, mở điện thoại ra xem. Trên thông báo điện thoại còn nhắn rõ: "Chúc mừng sinh nhật bạn!"

Chết rồi!

Bảo sao anh thấy hôm nay tim mình đập mạnh hơn, mà chẳng hiểu sao. Anh lại nhớ tới đôi mắt thất vọng của Siwoo. Chắc là cậu đã đợi câu trả lời từ anh, hi vọng rất nhiều. Dạo này anh bận quá, nên cũng quên mất là mình sắp già đi một tuổi rồi.

Jaehyuk tháo kính ra, chắp hai tay, đưa lên che mũi và miệng mình, mắt nhìn xa xăm.

"Anh sao thế? À mà em để quà ở trên bàn làm việc anh rồi ấy. Anh nhà có tổ chức cho anh chưa?

Jihoon tiếp tục ăn, ăn nhiều tới mức má phính ra, vừa ăn vừa nói. Cậu ta nhai trong miệng, sau đó ngước mắt lên nhìn anh. Đối diện với ánh mắt của bác sĩ trẻ trước mặt, anh nhắm mắt vài giây, sau đó thở dài. Nếu hôm nay cậu nhóc này không nhắc, chắc anh cũng sớm quên mất rồi.

"Chưa, chắc tối nay có."

Jihoon "ò" một tiếng nhỏ, tiếp tục cầm thìa xúc cơm ăn.

Gió mát lạnh thấm vào chiếc áo blouse trắng, chạm vào da anh.
——

Jaehyuk trực tới tám giờ tối, sau đó đi về nhà. Tầm giờ đường cũng vắng hơn, nên lái xe về dễ hơn.

Đứng trước căn hộ mình, anh vẫn thở dài. Không biết Siwoo đã ăn gì chưa? Chắc cậu đang ăn một mình, có lẽ cô đơn lắm.

Anh đã nghĩ tới hình ảnh bóng lưng gầy gầy đó ăn cơm một mình, lại chạnh lòng. Công việc của anh đã như thế rồi, thật khó để cố gắng cân bằng.

Jaehyuk lãnh đạm mở khoá nhà, mở cửa đi vào.

Nhà sáng trưng, ấm áp, anh có thể ngửi thấy mùi gà quay thơm thơm. Có lẽ Siwoo đã làm gà quay.

"Về rồi ấy à? Sao anh không ở bệnh viện luôn ấy, đừng về nhà nữa."

Cậu nói vọng ra từ trong bếp.

Jaehyuk cười trừ, khoá cửa lại, tháo giày rồi đặt lên kệ. Anh đi dép trong nhà, duỗi cơ, thuận thế cong lưng ngược về sau để lưng đỡ ê ẩm.

Anh thấy trên bàn ăn có hai tô mì lạnh lớn.

Chậc, rõ ràng vẫn đợi mình về mà cứ bảo ở lại cơ quan.

"Ngồi xuống đi."

Siwoo bê kim chi và thịt nướng ra, đặt lên trên bàn. Cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt một đôi đũa lên bát anh, một đôi lên bát mình.

Mùi thịt nướng hoà cùng với mùi gà quay trong tô mì lạnh, đúng là mang theo một chút gì đó gần gũi và ấm cúng. Trước mắt anh là người kia đang mặc áo dài tay màu trắng, khuôn mặt cũng đã dần vơi bớt thâm quầng. Hình như cậu cũng chưa chải lại tóc à? Vẫn còn vài sợ đang dựng lên, có lẽ do cọ xát nhiễm điện.

"Hôm nay sinh nhật anh mà anh quên mất luôn ấy. Cảm ơn em đã nhắc."

"Anh khám ít thôi, kẻo sau này có khi lại quên mất là anh có người yêu rồi."

"Anh biết rồi màaaaaa!"

Jaehyuk nói với giọng nũng nịu, giống như một chú chó Golden cụp tai xuống, cực kì ngoan ngoãn. Xem kìa, tai của anh ta cũng đỏ hết cả lên rồi.

Siwoo ho khan một chút, từ dưới bàn lấy ra một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay. Cậu mặt đỏ ửng, mạnh tay đặt lên bàn.

"Anh... tôi không biết anh thích cái gì, nên mua tạm cái này. Anh xem có thích không?"

Cậu mở hộp ra.

Bên trong hộp là chiếc nhẫn bạc được đặt đứng trên chiếc gối nhỏ màu trắng, mặt bên trong còn khắc tên của cậu. Dưới ánh đèn sáng, chiếc nhẫn đó càng toả ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt.

"Vãi, em thực sự mua nhẫn đấy à?"

"Ừ."

Jaehyuk tròn mắt nhìn hộp nhẫn, đưa bàn tay lớn nâng niu hộp nhẫn ấy.

"Anh đeo thử đi, xem có vừa không."

Chà, chiếc nhẫn vừa in trên ngón áp út của anh.

"Em đo vòng ngón tay anh từ lúc nào đấy?"

Không thể nào mà chiếc nhẫn này lại vừa in như thế. Hơn nữa khớp ngón tay của anh hơi to, tay của anh thon dài lộ rõ khớp như vậy, chắc chắn phải đo rất kĩ lưỡng. Bị hỏi thẳng như thế, cậu giật thót người, cúi xuống nhìn bát mì lạnh chưa ăn.

Sao bị phát hiện rồi?

"Tôi... lúc anh ngủ đo thử rồi đặt."

Jaehyuk cười rạng rỡ. Sao? Thừa nhận rồi sao? Anh cũng không ngờ cậu làm thật. Người xinh đẹp bị nhìn thì chột dạ, tay chân luống cuống ăn mì.

Jaehyuk chuẩn bị ăn, mắt vô tình lướt qua tay phải đang gắp đũa của cậu đang phát ra một tia sáng nhỏ. Anh dừng cơ thể lại, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu.

"Sao đây? Nhẫn đôi à?"

Siwoo ngại ngùng giấu tay xuống dưới bàn.

Jaehyuk chìa tay ra tới chỗ cậu, mặt vừa cười thích thú:

"Đưa nhẫn kia cho anh xem."

Siwoo thẹn thùng rút nhẫn ra, chầm chậm đặt vào tay anh. Jaehyuk thấy rõ tên mình được khắc trên chiếc nhẫn nhỏ hơn kia.

Cậu luôn làm anh cảm động. Mặc dù miệng lưỡi có chút nặng nề, nhưng hành động lúc nào cũng trái ngược.

Bị nhìn thấy tên bên mặt trong chiếc nhẫn, cậu vuốt mặt không kịp, có cảm giác như đã làm gì đó vô cùng xấu hổ.

Siwoo giật lại lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út tay phải.

"Ăn mì đi, đừng có nói nữa."
———

Tối hôm ấy, Siwoo đang ngồi trên bàn chấm bài, Jaehyuk nằm lết trên giường, mệt mỏi than thở.

"Làm bác sĩ mệt quá huhu."

"Đừng loạn, đợi chút nữa tôi xoa bóp cho anh."

"Em lại chấm bài à? Sao hôm nào cũng chấm bài vậy? Không chịu gần gũi với anh."

"Anh im lặng cho tôi!"

Jaehyuk không dám mạnh miệng nữa.

Ngay khi Siwoo chấm bài xong, cậu vươn vai, sau đó mệt mỏi đi tới giường. Cậu đi tới giường, mệt mỏi kê gối lên thành giường, rệu rã dựa vào. Jaehyuk cũng không vừa, trườn người lên đùi Siwoo.

Cậu xoa xoa đầu anh.

Jaehyuk: ?

Tại sao chỉ xoa đầu?

Anh ngồi dậy, yêu cầu:

"Em bóp lưng cho anh cái."

"Được."

Siwoo phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com