Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hồi trước, Siwoo là sinh viên đại học Giáo dục, học khoa Giáo dục Toán học.

Người ta thường hay bảo, sinh viên học khoa Giáo dục Toán học học rất nhiều giải tích và hình học, còn thường xuyên bị ít tóc. Thật may, Son Siwoo là thuộc số sinh viên ưu tú không bị rụng tóc, hơn nữa còn rất đẹp, luôn có học bổng xuất sắc mỗi kì, là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều sinh viên trong trường.

Đại học Giáo dục ngay cạnh đại học Quân y. Vậy nên cái việc mà các sinh viên hai trường thường xuyên gặp nhau, kết bạn, giao lưu là chuyện bình thường. Son Siwoo ban đầu cũng từng có nguyện vọng thi vào đại học Quân y, nhưng bởi vì học không tốt khoa học tự nhiên Sinh học và Hoá học, cho nên tạm cất tâm tư vào quá khứ.

Lúc sang đại học Quân y giao lưu, cậu đã nhắm tới anh chàng đang cầm chiếc Nikon chụp ảnh cho câu lạc bộ. Cậu thích bờ vai lực lưỡng của người ta, thích vai lưng rộng rãi, cơ thể cao lớn vạm vỡ, trông cực kì "lực". Siwoo thấy người ta đeo kính gọng bạc, vừa hay trúng hết tất cả các tiêu chí mà cậu muốn. Mà người kia trông đúng như một chú chó Golden ngoan ngoãn vậy, trông hiền khô luôn. Siwoo lướt qua chiếc Nikon kia, lens máy cũng rất dài. Nhòm kĩ cái máy đó chắc chắn cũng rất đắt tiền. Được rồi, thiếu gia học trường Quân y, quá tuyệt!

Cậu nheo mắt nhìn tên trên thẻ người kia đang đeo.

Gì? Tên là gì ấy nhỉ... Park... Park Jaehyuk sao?

Siwoo nhớ ra Wangho học đại học Quân y ngày hôm nào cũng lẩm bẩm: "Park Jaehyuk làm ơn hãy nhập vào người tôi.". Cậu nhớ bạn mình ngày nào cũng thao thao bất tuyệt về đàn anh Park đó. Nào là: "Ước gì tao được phần một trăm của anh Jaehyuk." rồi "Anh Jaehyuk học kiểu gì mà giỏi thế nhỉ?".

Vậy chắc này là đàn anh của nó à? Chết thật, đúng là người giỏi rồi!

Ngay sau đó, cậu thấy Wangho mặc áo ban tổ chức, hớt hải chạy tới. Siwoo thấy rõ bạn mình mặc áo phông màu đen, đeo thẻ Staff, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng nhẹ, mắt cười như đang muốn híp hết cả hai mắt lại.

"Anh Jaehyuk ơi, trường bảo anh tới khu vực sân khấu để chuẩn bị phát biểu ạ."

Siwoo lo sợ bạn mình sẽ nhận ra mình, nên tính quay đi. Nhưng...

"Ô? Siwoo ấy à? Sao ở đây?"

Còn chưa kịp quay đi, đã bị hai người kia nhìn thấy. Thêm cả tông giọng vừa đủ của Wangho, xung quanh cũng ít người, ai cũng quay ra nhìn cậu.

Siwoo không thích bị người khác chú ý, cho nên đành nhỏ giọng bảo:

"Tao tới để tham gia buổi giao lưu."

Cậu đang đeo thẻ ban đại diện đại học Giáo dục, cũng sắp bị hối thúc tới sân khấu rồi.

"Ơ? Sao không bảo tao? Mày ở bên đại diện đúng không? Mau tới đi, trường sắp gọi rồi đó!"

Bị bạn mình giục, Siwoo ậm ừ vẫy vẫy tay, quay lưng đi. Hiếm lắm mới được Wangho nhắc nhở. Bình thường lúc ở nhà với nhau cậu ta không mắng cậu là may lắm rồi, lần này chắc trước mặt người lạ vờ như quan tâm lắm ấy.

———

Ở sau cánh gà, Siwoo đứng cạnh người ta, không nói một câu nào. Sinh viên đại học Quân y hoá ra cũng không phải là mấy xác sống giống như người ta đồn thổi. Nhìn xem, vẫn có sinh viên cao to như thế này, còn cao hơn cậu một cái đầu.

Anh ta im ghê, đúng là con ngoan trò giỏi nhỉ?

Siwoo - người đang cầm tờ giấy ghi chi chít chữ bài phát biểu, đưa tờ giấy lên miệng che đi, trong lòng cũng gào thét vài phần.

Ới giời ơi, phải biết thông tin liên lạc của anh ta mới được!

Đúng thế, nhà giàu thì mình nên bám chân thôi.

Nhưng rõ ràng, tự nhiên chạy tới xin số người ta là hành động rất vô duyên. Cậu phải tìm đường khác, có thể qua trung gian đi? Và người phù hợp với trường hợp này là Wangho. Nghĩ tới cậu bạn "phởn phởn" của mình, cậu hướng mắt ra phía Wangho - cậu ta đang sắp xếp ghế cho ban giám hiệu trên sân trường. Khuôn mặt trắng trắng đáng yêu, má còn hơi hồng hồng, trông rất dễ cưng, miệng đang cười rạng rỡ.

Wangho à...

———

"Sao? Mày bảo cái gì?"

Wangho đang ôm iPad ôn bài giải phẫu, mắt trừng to như sắp lồi hết cả ra. Cậu ta nhổm người dậy, chỉnh lại kính, ném cái iPad qua một bên, chân tay vồ vập lấy người Siwoo đang nằm cạnh.

"Mày với anh Jaehyuk đã xảy ra cái gì? Sao tự nhiên lại hỏi tao?"

Siwoo: ...

"Tao chỉ tò mò về anh đó thôi, tại thấy rõ là hợp gu tao. Mà hình như là sinh viên xuất sắc à?"

Siwoo vẫn tiếp tục đọc sách, nói với giọng vu vơ.

"Ừ, phải là cực kì cực kì xuất sắc ấy! Mày biết không? Anh ấy là đàn anh cùng câu lạc bộ với tao, chuyên ngành Y đa khoa. Nghe thôi là biết cực kì giỏi rồi đúng không? Anh ấy được coi là người tài hiếm có ở trường tao ấy. Mà, người ta chụp ảnh cũng đẹp lắm, tính cách cũng rất hiền hoà, trời ơi phải tao tao cũng sẵn sàng quỳ xuống cầu xin anh ấy thu nạp tao."

Nghe tới đó thôi, cậu cũng hiểu được phần nào về con người này. Cũng có chút ít nói. Lúc ở sau sân khấu, mọi người luôn bắt chuyện với anh Jaehyuk, nhưng anh chỉ đáp lại ngắn gọn, phải gọi là cực kì ngắn gọn ấy. Siwoo không biết người kia biết mình hay chưa, cũng không có tới bắt chuyện.

Tại ngại.

Wangho làm bộ không cam lòng lắm, nhưng tay thì vẫn ném điện thoại vào lòng Siwoo một cách dứt khoát. Thôi, coi như ban phước cho người ta một lần.

Biết đâu lớ ngớ thế nào...

———

Một ngày nọ, vài tháng sau khi cho bạn mình thông tin liên lạc của đàn anh, đồng thời mấy tháng đó, Wangho sống trong tội lỗi, cảm thấy bản thân đã bán đứng Jaehyuk, cho nên lần này cậu quyết định gặp đàn anh hỏi thử xem hai người đã tiến triển chưa. Mà Siwoo dạo này cũng thực kì lạ, chẳng bảo gì với cậu cả, cũng chẳng nói thêm gì về việc ở đại học.
Hai người mấy tháng này hiếm khi gặp nhau, mà lúc cậu hỏi cái gì, bạn cậu cũng lơ đễnh, như đang bận gì đó, chẳng chú tâm vào câu chuyện gì cả.

Chắc chắn là có gì rồi.

Để kiểm chứng, một buổi chiều nọ, Wangho canh xem Siwoo về lúc nào. Nhưng mà đợi hoài không thấy cậu về, cho nên cậu ta tạm thời đi ra ngoài mua đồ ăn. Wangho mặc quần lửng áo phông, chân đi Crocs trắng, thẳng tiến tới tạp hoá.

Mới đi ra đầu ngõ, Wangho đã thấy Siwoo mặt hớn hở đi ra khỏi một chiếc Maybach. Khuôn mặt vô cùng thoải mái vui vẻ, xem ra đã quen rồi.

Siwoo mới đứng hẳn người dậy, đóng cửa xe lại, vô tình thấy bạn mình.

Bị bắt quả tang rồi.

Hiện tại cậu vô cùng luống cuống.

Làm sao bây giờ? Bị phát hiện rồi. Wangho à, tao xin lỗi...

"Mày..."

Wangho nâng cánh tay cứng đờ lên, ngón trỏ run rẩy chỉ vào Siwoo. Đôi mắt một mí trừng trộ, gió lùa vào da thịt cậu ta, càng khiến cậu ta thêm phần cô đơn.

Bạn cậu ta mấy hôm nay không gặp cậu ta là vì đi với người ta. Wangho không biết người đang ngồi ghế lái là ai, tại bởi chiếc kính đã bị phủ một lớp màu đen. Nhưng sớm thôi, cậu ta cũng lờ mờ đoán ra là nhân vật nào.

Kính xe ô tô hạ xuống, góc nghiêng quen thuộc từ bóng tối như được hắt một luồng ánh sáng.

Đàn anh tốt.

Jaehyuk có vẻ bất ngờ khi thấy Wangho, mắt nhìn chằm chằm, rồi từ từ thành mặt hoảng hốt.

Có cảm giác Wangho như đi đánh ghen. Đúng, là đánh ghen. Cậu ta đang suýt phát điên lên vì mấy tuần nay không thấy mặt thằng bạn mình. Nhà hai bên sát cạnh nhau, mà thời gian gặp nhau còn đếm trên đầu ngón tay. Giờ thì lộ ra rồi ha.

Tự nhiên Wangho không muốn đi mua đồ ăn nữa. Cậu ước là đáng lẽ lúc nãy nên úp mì ở nhà, thay vì ra đây gặp đôi uyên ương chết tiệt này. Thảo nào dạo này lúc ở trường đàn anh cứ lảng đi khi thấy cậu, chắc chắn là sợ bị Wangho phát giác ra điều gì. Mối quan hệ này cả hai cứ giấu giấu diếm diếm, thành ra cậu cũng chả biết cái gì sất.

"Wang..."

"Wang con mẹ mày, cút về nhà, tí nữa tao hỏi chuyện!"

Bình thường Siwoo sẽ xù lông cãi lại, nhưng giờ cậu tự nhiên cụp tai, ngoan ngoãn nghe lời. Không phải là vì ngại với anh kia, mà là thấy bạn mình mắng đúng thật.

Chắc chắn tí nữa sẽ bị bạn mình mắng một trận.

Wangho khó chịu, nhíu chặt đôi lông mày, tức giận đi ra hướng tới tạp hóa gần đó.

Bóng lưng lẻ đơn của Wangho đã khuất dần, Jaehyuk mới dám quay ra nhìn Siwoo. Anh hỏi dò:

"Sẽ không sao chứ?"

"Không, anh về đi nhé!"

Siwoo vẫy chào tạm biệt, còm mỉm cười dịu dàng. Gặp nụ cười này, tim anh như tan chảy ra.

------

"SON SIWOO MÀY BỊ ĐIÊN RỒI!"

Wangho không chút nể nang, ném mạnh cái gối củ lạc vào mặt bạn mình. Cậu thực sự muốn tát bạn mình vài cái, mà cái mặt đó cứ nhơn nhơn ra, trông rất gợi đòn. Rõ ràng là không biết lỗi.

"Tại sao? Gần hai tháng qua mày không báo gì tao? Chết tiệt, mày chưa bảo tao cái gì mà mày đã lén lén lút lút với anh ta là sao hả? Mẹ nó thêm cả ông kia nữa! Cả hai chúng mày..."

Ngay lúc này, Siwoo quỳ xuống, đầu gối cũng chạm vào mặt đất, trông như vô cùng ủy khuất.

Gặp cái cảnh này, Wangho đứng hình. Thú thực, cậu chưa bao giờ thấy Siwoo im lặng nghe mình chửi, chứ đừng nói tới cái chuyện quỳ xuống như thế này.

Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta tự đánh mất tôn nghiêm của mình, dù nó luôn là thứ mà người ta coi trọng, có thể chết đi vì nó.

"Tao xin lỗi mà...
Hiện tại bọn tao cũng mới thành đôi thôi, chưa có yêu lâu dài. Tao không dám bảo với mày, sợ mày phải lao tâm khổ tứ. Với cả, với cả anh Jaehyuk đúng là rất tốt mà, có đối xử tệ với tao đâu?"

"Cái tao tức không phải là anh ấy đối xử tệ với mày, cái tao tức là cả hai chúng mày giấu tao. Rõ ràng tao là người mắc nối cho, tại sao không nói gì cả vậy hả? Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Mày chưa bao giờ nghĩ thử xem mày gặp nguy hiểm thì sẽ ra sao hả?"

Bị bạn mình mắng cho một trận té tát, Siwoo mới lờ mờ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Nhưng may mà không sao mà..."

"Đm mày im lặng hết đi. Mẹ kiếp!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com