3.
Cái hồi yêu nhau ấy à, Siwoo lúc mới yêu còn ngại ngùng e thẹn, còn ngoan lắm, cũng chưa biết mắng Jaehyuk đâu. Hồi ấy, cậu vẫn luôn ngọt ngào, thậm chí còn biết nũng nịu với người ta nữa.
"Anh Jaehyuk ơi, không cần đưa em về đâu."
"Không sao, là anh muốn đưa em về, không cần khách sáo với anh."
Không phải là em khách sáo, mà xe của anh đắt quá, em không dám ngồi.
"Anh Jaehyuk, đừng tặng em quà nữa, em không nhận đâu."
"Không sao, là anh muốn tặng cho em. Em không thích cái này, anh tặng em cái khác."
Nhưng nó đắt quá, em không muốn nhận đâu, anh à.
"Jaehyukie, em thích cái khăn này, hay mua đi."
"Được, anh sẽ mua cho em."
"Không, ý em là mua cho cả hai chúng ta ấy. Anh đừng nghĩ cho em nữa, nghĩ cho bản thân mình đi chứ!"
Anh không muốn nghĩ cho bản thân mình nữa, có em là tất cả rồi.
Cậu nhanh chóng thanh toán hai chiếc khăn bình dân đó, lấy một cái to hơn, dày hơn choàng lên cổ của người trai trẻ cao lớn kia. Hai chiếc khăn này số tiền cũng chẳng bằng một phần trăm mấy món quà anh tặng cho cậu đâu, nhưng này cũng không tệ đâu chứ nhỉ? Trời trở lạnh rồi, nên có khăn quàng, nếu không sẽ lạnh cổ.
"Anh xin nhé."
"Ừ."
Sau đó hai người lại không nói gì nữa, tiếp tục đi tiếp trong làn tuyết trắng. Mùa đông thật ấm áp nếu có một người ở cạnh bên. Ánh đèn đường màu vàng nhạt toả rọi khắp con phố, màn đêm kia cũng chẳng còn u tối nữa.
Chiếc khăn dày màu nâu phủ chút hạt bụi tuyết, bao bọc lấy cổ của Jaehyuk, khiến anh cảm thấy ấm áp vô bờ. Có lẽ, ngày hôm nay anh sẽ khóc vì đã tìm thấy mặt trời sưởi ấm cho mình.
Sau khi qua cái giai đoạn "mới yêu", Siwoo càng ngày càng bạo dạn hơn, mà Jaehyuk lại là kẻ dung túng, mặc cho nhiều lần Siwoo buông ra mấy lời phũ phàng như thế nào đi nữa, anh cũng chưa bao giờ nổi nóng với cậu.
Siwoo cũng bắt đầu học cách tiêu tiền của Jaehyuk.
Một hôm nọ, cả hai ngồi trong căn hộ lớn, cả người to cao của Jaehyuk dán chặt vào người Siwoo, đầu anh hoàn toàn nằm trên đùi người yêu, lười biếng chợp mắt một chút. Cậu không làm phiền anh, cứ để yên đùi cho anh nằm, cả người ngồi im bất động.
Siwoo sờ sờ lấy tóc mềm của Jaehyuk. Thật may là anh ta làm bác sĩ nhiều tóc, nếu không cậu cũng sớm bỏ rồi. Jaehyuk mắt quầng thâm, đôi lông mày nhíu lại, xem ra dạo này có vẻ khó chịu, mệt mỏi.
"Anh mệt hả?"
"Ừ, dạo này trực nhiều quá, anh mệt."
Jaehyuk hé mắt ra, mắt anh vẫn còn đang sưng nên chỉ hé ra được một tí. Anh thấy Siwoo đang cúi mặt nhìn mình. Anh đưa tay chạm lấy gương mặt kia, tay nghịch ngợm véo má cậu.
"A... đau! Tên khốn nạn nhà anh!"
Siwoo cáu tức, tay vỗ nhẹ má anh, tay còn bóp má anh để miệng anh thành mỏ con vịt.
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này à?"
"Kệ tôi."
Siwoo không bóp mặt người ta nữa, cười ngây ngốc, rồi cúi xuống chạm môi Jaehyuk. Chỉ là chạm nhẹ đầu môi thôi, một chút rồi cậu muốn rời. Nhưng Jaehyuk không thích thế. Siwoo mới rời ra, anh lại vươn tay ấn gáy cậu xuống, hôn sâu.
"Jaehyuk, anh ngốc thật. Anh cứ đợi mãi, đừng đợi tôi nữa được không?"
"Đợi gì cơ?"
"Đợi một tiếng công nhận từ tôi."
"Anh vẫn luôn đợi em mà. Chỉ cần là em còn ở đây, anh sẽ đánh đổi tất cả. Ngay cả em có sao đi nữa, anh vẫn sẽ luôn đợi em."
Siwoo nhoài người ra ghế, tay vuốt mặt anh, rồi chạm tới tóc anh. Cậu tháo kính anh ra, cười nhẹ nhàng.
"Đồ ngốc, nếu tôi lừa hết tiền của anh, thì tới lúc đó anh còn lâu mới được như thế này. Jaehyuk à, tôi đang bòn rút tiền của anh đấy, tôi đang lợi dụng anh đấy, anh không sợ tôi cắn ngược lại anh à?"
"Không, anh biết là em sẽ không."
Jaehyuk nghe người ta đe doạ nhiều cũng đã quen.
Mà kể cả em có lấy hết tiền của anh thì sao chứ?
Tiền còn có thể lấy lại được, còn em không thể trở lại nữa.
"Anh...
Anh đúng là đồ mù quáng!"
"Thôi vậy, mù mờ một chút, yêu em cũng sẽ không phải trăn trở gì khác."
Siwoo không nói với anh nữa, cầm lấy điện thoại chơi.
Ngay sau khi Jaehyuk nhắm mắt lại, chiếc điện thoại kia đã hứng bao nhiêu giọt nước mắt. Siwoo không muốn cho ai biết mình khóc, càng không muốn để anh biết mình yêu đuối tới nhường nào.
Rõ ràng rất xúc động với mấy lời anh nói, nhưng lại nhút nhát không muốn cho anh biết.
——
Chuyện người lớn là cái gì đó khó nói. Kể cả hai người đã sống chung, nhưng cũng tần ngần chưa dám.
"Vãi l*n, hai người chưa làm cái gì cơ á?"
Hyeonjoon dừng tay xúc canh, mắt như muốn lòi hết ra khỏi kính, sốc tới mức mà đơ cứng cả người.
Siwoo: ?
Chẳng lẽ yêu lâu là phải làm à?
Thật ra là đôi lúc cậu cũng muốn thử. Cái chuyện cậu xảy ra cái "hứng" đó là mỗi khi thấy Jaehyuk tắm xong. Anh ta đúng là không biết giữ thân, tắm xong mặc đúng quần ra, không mặc áo, để phô rõ cái lưng rộng. Siwoo không muốn nói với người ta, sợ người ta nghĩ mình có suy nghĩ bất chính. Nhưng mà cậu cũng muốn thử, kiểu cái bóng lưng rộng đó...
Ờ thì đấy là nhu cầu của mỗi người, ai mà biết.
Hay hôm nào thử nói với anh ta xem nhỉ? Siwoo cá chắc là cả hai người còn là trai tân. chưa từng làm cái chuyện đó với người khác.
Hyeonjoon cảm thấy hai người này "thủ thân như ngọc", sống nhà chung với nhau mà chưa làm gì quá giới hạn ôm hôn đúng là cực kì kì lạ.
"Mà thôi, đang ở trường, đừng để sinh viên biết mình phát ngôn thiếu chuẩn mực. Muốn nói gì thì sau giờ làm việc rồi nói."
Hyeonjoon: Ừm.
Sau đó hai người lại lặng lẽ ăn cơm tiếp.
—
"Ê..."
Siwoo nhìn Jaehyuk - cái người trần trên, còn lau người chưa xong hết, tóc mới sấy khô xong. Jaehyuk bị gọi, quay sang, nghiêng đầu ngốc nghếch:
"Hả?"
Tự nhiên lời nói của Siwoo tới miệng rồi lại trôi xuống. Cậu không biết nên nói sao nữa. Cậu đang ngồi trên giường, chăn gối nệm êm, còn Jaehyuk cũng chuẩn bị mặc áo lên giường nằm ngủ.
"Hôm trước Hyeonjoon bảo là sao mình chưa làm chuyện người lớn đấy, mệt muốn chết tôi."
Siwoo nói với giọng cợt nhả, pha thêm chút trêu đùa. Cậu cảm thấy nói với giọng kiểu kia hơi thẳng quá, thành ra ngại ngùng.
Nhưng cậu sớm nhận ra thấy một luồng khí nguy hiểm toát ra từ người Jaehyuk. Một ánh sáng rực loé lên từ trong con ngươi của anh làm cậu hơn sợ một chút. Anh nói với giọng mờ ám:
"Đúng rồi ha, dạo này bận quá đi."
Jaehyuk ném áo sang một bên, từ từ đi tới giường ngủ. Siwoo tính tốc chăn ra, muốn chạy. Cậu hối hận rồi, sau này sẽ không tự gợi vấn đề này nữa.
Nhưng muộn mất rồi, Jaehyuk to người hơn, tay dài vươn lấy nắm chặt cổ tay cậu, mạnh bạo kéo lại cậu lên giường, bản thân cũng lên luôn.
"Ê..."
"Ê cái gì? Em tự gợi ý cho anh đấy nhé! Giảng viên ưu tú, lần này em ngu ngốc quá rồi."
——
Siwoo không thích cái kiểu của người kia lắm, cái kiểu mà ném tiền vào mặt cậu ấy.
Ít nhất cũng nên ném ít thôi cho mặt đỡ đau.
Lương giáo viên không tệ lắm, nhưng mà làm bác sĩ như anh ta lương cao hơn, mà Jaehyuk vung tiền như nước ấy, cậu không thích điều này.
Không phải là Siwoo không thích tiền, mà là có thì phải biết tiết kiệm.
"Anh bị điên à? Anh tới ngay khoa tâm thần bệnh viện anh cho tôi. Anh mua cái khăn mà hai trăm ngàn won? Anh bị nhiều tiền quá tới ngu à?"
"Nhưng anh thấy chất liệu đẹp mà, mẫu mã cũng đẹp, anh đặt riêng đó nha, thêu cả tên em nữa."
Mặt Jaehyuk dửng dưng như không, anh làm bộ kiểu như "thôi thì đã mua rồi", sau đó trùm lên đầu cậu, thắt hai mấu dây, trông Siwoo giống chú bé quàng khăn vậy.
Siwoo rất tức. Nhìn bản thân mình trong gương lại càng tức hơn. Trùm khăn lên trông cậu rất đẹp, càng khiến Siwoo tức chết. Tại sao cái khăn này lại hợp thế? Có phải bởi vì hợp với cậu nên anh cố chấp mua hay không? Tại sao tiêu tiền cho cậu làm gì? Anh đã biết lo cho mình chưa?
"Anh đừng có mua nữa, tôi không thích đâu. Anh nên lo cho mình đi chứ? Dm."
Thật đấy, cậu tức tới mức chửi bậy với anh ta rồi.
"Anh là bác sĩ, không cần trưng diện nhiều."
"Không cần trưng diện con mẹ anh. Anh còn phải đi tiếp các lãnh đạo nữa cơ mà?"
Jaehyuk bị giáo huấn một trận nữa, sau đó còn bị người ta giận dỗi. Anh chỉ cười hì hì, tối tới lại ôm người ta ngủ ngon.
"Em không cần lo lắng cho anh đâu mà."
Siwoo xoay người đối diện trực tiếp với anh. Cả hai người mặt đối mặt, tay Jaehyuk còn trườn xuống eo cậu, ôm chặt lấy. Siwoo ì ạch rúc vào ngực anh, không nói gì cả.
Anh cần được chăm sóc, Jaehyuk à...
Vậy nên là chiều hôm sau, sau khi nhận xong hết lương, Siwoo đi tới trung tâm thương mại, quyết tâm đi mua cho người ta một bộ vest hẳn hoi. Giảng viên trẻ bỏ quách cái thẻ ngân hàng của người yêu ở nhà, đi mua cho người ta một bộ đồ chỉnh tề, nghiêm túc.
Siwoo nhớ là anh ta có một bộ màu xanh và một bộ màu nâu đen rồi, ngoài ra chưa kể khoác vest và quần âu đơn lẻ cũng có rất nhiều. Nhưng mà hình như có hoạ tiết thì chưa có.
Cậu sớm tia thấy một bộ vest xanh kẻ sọc bé ở tủ trưng. Nếu Jaehyuk mặc vào, chắc chắn sẽ đẹp lắm.
Thanh toán xong, ví cậu rỗng hẳn. Từ giờ tới cuối tháng phải kiêng dè chi tiêu rồi.
Tối hôm đó, Siwoo ném cái hộp đồ sang trọng đó cho Jaehyuk.
"Hả? Em mua gì đấy?"
"Quà hai nghìn năm trăm ngày yêu nhau, xem thử đi."
Jaehyuk mở hộp đồ đó ra, bên trong có một bộ vest được gấp gọn, phía trên còn có một chiếc cà vạt xanh đen được cuộn lại.
"Ô? Em mua vest cho anh à? Anh có nhiều lắm rồi ấy?"
"Im mồm, vào trong kia thử cho tôi xem."
Jaehyuk vào nhà tắm thay đồ.
Kì lạ thật, bộ này vừa như in ấy, giống như cậu đặt may riêng cho anh vậy.
Jaehyuk vừa thay vừa cười nhẹ. Người yêu anh đúng là thông minh và tinh tế, biết rõ anh chưa có bộ vest có hoạ tiết nào, nên mua hẳn cái này luôn.
Anh nhìn bản thân trong gương.
Chà, lịch lãm thật.
Cảm động chết mất. Anh sẽ dùng bộ này khi nào tiếp lãnh đạo cấp cao.
Jaehyuk đi ra ngoài cho Siwoo xem.
Siwoo - người đang nằm dài trên giường lướt điện thoại, thấy người yêu đẹp quá ngồi dậy hẳn. Sự bất ngờ lẫn trầm trồ hiện rõ trên mặt.
"Ô, hợp ấy nhỉ? Mua bên ngoài mà cũng hợp ha."
"Em đo vai với bụng anh từ lúc nào đấy? Sao hợp thế?"
Siwoo: ?
Còn không phải do làm chuyện người lớn nhiều quá, tôi ôm người anh mãi nên đo được à?
Mà thôi, cái lí do đó nghe quá bậy bạ. Nhắc tới kiểu gì anh ta cũng như con quỷ động dục mà nhảy vồ tới, cho nên Siwoo đỏ mặt, bảo là:
"Bí mật."
"Siwoo à, cảm ơn nhé! Anh thích lắm!"
"Thật không?"
"Chứ anh nịnh em thì được gì?"
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com