Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Để mà nói thì Siwoo đúng là người vợ tào khang trong truyền thuyết luôn đó.

Cậu đi cùng anh từ hồi còn là sinh viên năm nhất, đã từng nhìn thấy anh đèn sách học xuyên đêm, đã từng đợi anh đi trực về, cũng bên cạnh anh mỗi khi anh ốm đau, ở nhà một mình không ai nấu cơm cho. Siwoo là sinh viên Giáo dục, do thế thời gian rảnh rang so với anh tất nhiên là nhiều hơn. Vậy nên thường khi Jaehyuk ôn thi hay bận bịu trực ca này nọ, cậu thường xuyên nấu ăn, tiện thể chăm sóc giặt giũ luôn. Tóm lại, Siwoo là nam, nhưng đối với Jaehyuk đúng là "vợ".

Cho nên Jaehyuk thương người ta lắm. Sợ người ta thiệt thòi, anh muốn khoe cho cả thế giới biết mình yêu cậu, khoe người yêu khắp nơi. Nếu có thời gian rảnh, việc đầu tiên anh làm là bám riết lấy người kia không buông: sáng đưa người ta đi học, chiều tối đón về, tối lăn lộn đùa giỡn người ta. Cho tới khi cậu mong muốn học thạc sĩ, anh cũng luôn là người sát cánh cạnh bên. Cậu học thạc sĩ, với anh thạc sĩ là vừa vặn với nhau rồi. Thật ra, Siwoo luôn cổ vũ Jaehyuk hãy học lên cao hơn, nhưng Jaehyuk sợ người yêu phải đợi, ban đầu không dám. Sau này Siwoo lải nhải mãi, anh mới học.

Lúc Siwoo cầm bằng thạc sĩ, anh vẫn còn đang bận học tốt nghiệp đại học. Chính vì vậy Jaehyuk vẫn luôn hối hận vì mình không thể tới tham dự, nhưng âu cũng là phận học y, trách sao giờ?

Sau này cả hai đi làm hết cả rồi, có lương lậu đầy đủ rồi, mới dám mua nhà.

Không phải là ăn bám. Một nửa căn hộ chung cư to lớn hai người đang ở cũng có tiền của Siwoo, nhưng đứng tên vẫn là Jaehyuk. Lí do vì sao ư? Vì mỗi tháng Jaehyuk nộp tiền lương cho Siwoo hết, vậy nên để anh đứng tên một căn nhà chắc không sao đâu nhỉ?

Siwoo còn không quan trọng cái nhà lắm. Quan trọng là người yêu vẫn bên mình là được rồi.

Jaehyuk tới cuối tuần được nghỉ như bị khùng. Chỉ cần thấy Siwoo ở đâu, anh bám dí tới đó, tới cả tắm cũng phải tắm chung. Siwoo có hôm đang tắm bị anh dê xồm, mạnh chân đá anh ra ngoài. Mặc dù bị như vậy mỗi lần tắm chung, nhưng sau đó Siwoo không có cấm anh.

——

Hồi ra mắt, Jaehyuk hớn hở thấy rõ.

Siwoo thì ngại.

Bố mẹ Jaehyuk rất thích Siwoo, vì làm nghề giáo, lại còn ngoan ngoãn, có thể thay họ "dạy dỗ" thằng con ngang bướng, nấu cơm cũng tất ngon.

Nhưng bố mẹ cậu lại e ngại người yêu con trai học y. Bởi vì học y quả thực rất khổ, hơn nữa họ sợ con trai mình - người luôn hi sinh tất cả cho người nó yêu nhất, phải chịu khổ. Jaehyuk biết vậy cũng không có run sợ. Anh tự tin mình vẫn làm được, mình có thể làm tất thảy chỉ cần bố mẹ người yêu mình vui lòng.

Từ hồi hẹn hò tới giờ, cả hai người chỉ sống đúng với thời khoá biểu như kiểu: sáng đi làm, chiều đi về, tối ăn cơm, rồi ngủ. Trước khi biết làm chuyện người lớn đúng chỉ có thế. Ngoài ra thì Siwoo phải làm giáo án, còn Jaehyuk nghiên cứu sách, thi thoảng chấm bài sinh viên. Jaehyuk nặng nề hơn Siwoo nhiều (ấy là cậu tự nghĩ vậy). Bởi vì anh vừa khám, vừa dạy, sao mà chịu nổi.

Dạo này hai người bận muốn chết. Jaehyuk thì tệ hơn, trực ca đêm xong sáng đi dạy, mắt đã thâm lại còn sưng, trông kinh khủng khiếp. Còn trường đại học của Siwoo đang tới giai đoạn chuẩn bị lễ tốt nghiệp, thành ra cậu bận cũng muốn ngất ra đấy.

"Jaehyukie, em mệt chết mất..."

Nghe giọng than thở người ta, Jaehyuk quay sang. Bình thường, cậu hiếm khi sử dụng "Jaehyukie" mà thường đọc đúng tên của anh, vậy mà giờ đã đổi xưng hô rồi à? Chẳng lẽ ai đó đã thay đổi tư tưởng của người yêu anh rồi?

"Cố lên, em sắp được nghỉ hè rồi đúng không?"

"Ừ, nhưng cũng chỉ có hai tháng thôi. Đáng lẽ giảng viên thì không được nghỉ đâu, nhưng mà ngành em dạy ít sinh viên học kì phụ, nên em cũng tạm thời xin nghỉ dài hạn tí, ở nhà với Jaehyukie nhé!"

Nghe tới đây, tim Jaehyuk như chảy hẳn ra. Lâu lắm rồi, người ta mới sử dụng kính ngữ với anh, mà cũng lâu lắm rồi cậu mới nói với anh kiểu mềm dẻo như thế. Bảo anh không thích là sai, nhưng vẫn chưa thích ứng kịp lắm.

"Sinh viên chúng nó hành hạ anh tới chết. Siwoo ơi anh mệt lắm ấy! Đến bao giờ bọn mình mới được nghỉ hưu thế?"

"Anh thì còn lâu mới được nghỉ."

Nghĩ tới phận mình, Jaehyuk muốn khóc. Trước kia bố mẹ anh đã cản anh đừng học, mà có chịu nghe đâu? Giờ hối hận cũng muộn rồi. Nhưng mà thôi, cứu chữa người là ước mơ của anh, bây giờ đã là hiện thực rồi, thì vẫn phải tiếp tục tung bay chứ? Hơn cả thế, anh tự nhận thấy, bản thân có thể đóng góp cho đất nước và xã hội dài dài; vậy nên, vì sức khoẻ người dân, anh sẽ không màng điều gì cả.

——

Hè năm ấy, Siwoo được nghỉ. Cậu ở nhà làm việc nhà, rồi nấu cơm trưa, đem tới cho anh luôn.

Dạo này Jihoon bẩm báo với anh là ở bệnh viện có cô điều dưỡng "dí" Jaehyuk lắm, làm cậu có tí động tâm. Cậu cũng sợ anh có người khác lắm chứ, có phải là không sợ đâu!

Hầu như mọi người làm cùng ca với anh đều biết anh với cậu là người yêu, nên lúc cậu đi vào mọi người đều chào cậu khá thân thiết, còn nhắc cậu là anh đang ở chỗ nào kiếm cho dễ.

"Anh là ai vậy?"

Siwoo chưa thấy cô gái trẻ như này ở bệnh viện. Được rồi, hiểu sao Jihoon lại bảo vậy rồi. Xinh đẹp như vậy, còn cao hơn cậu nữa, giọng nói lại ngọt ngào như mật rót vào tai thế này thì...

Cô gái xinh đẹp mặc đồ điều dưỡng, tóc được búi gọn, mắt như dò xét cậu. Cả hai người đều đang đứng trước cửa phòng bác sĩ Park Jaehuyk, trông cứ sao sao ấy.

"Tôi là bạn trai anh ấy, tới đưa cơm thôi."

Cậu nói với giọng từ tốn.

Siwoo cảm thấy đối tượng mà Jihoon nhắc tới chắc là cô gái này. Từ lúc anh vào tới giờ, cô ấy cứ đứng trước cửa ra vào Jaehyuk mãi, mà không gõ cửa. Mà cô gái kia cũng cầm hộp cơm, chắc muốn mời anh.

Nếu Jaehyuk đồng ý, thì hộp cơm cậu cầm trên tay chắc không cần đâu nhỉ?

Tự nhiên Siwoo sốt sắng muốn điên hết cả lên.

"Thôi, cô cứ vào trước đi, tôi đứng ở ngoài có việc một chút."

Nói rồi cậu rút điện thoại ra, bấm số rồi làm bộ gọi cho ai đó. Cô điều dưỡng đó cũng gật đầu, rồi gõ cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng dịu dàng đáp lại:

"Ai vậy?"

"Em đây ạ."

"Vào đi."

Nhưng tiếng "vào đi" lạnh lùng đi hẳn, nghe như anh đang hụt hẫng điều gì đó.

Cô điều dưỡng đó bước vào, còn đóng cửa lại nữa.

Siwoo đứng một góc hành lang. Vì phòng anh là phòng cuối của dãy hành lang, giờ là tầm giữa trưa, cũng vắng bóng người, cậu đứng một mình ở đó càng đơn điệu.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng Wangho gào thét:

"Cô làm gì anh tôi vậy hả? Cút ra ngoài cho tôi!"

Cậu giật mình, tiến tới sát của xem có vấn đề gì không. Cửa mở ra, cậu thấy Wangho đang kéo cô ta, lôi đi xềnh xệch, gặp phải cậu thì buông ra, nói ầm ĩ:

"Mày, con này nó bắt nạt chồng mày!"

Siwoo thấy Jaehyuk ló cái đầu ra, khuôn mặt trông cực kì sợ hãi.

"Sao vậy?"

Wangho cởi áo blouse trắng ra, tay chỉ thẳng vào mặt cô gái kia:

"Cô ta giả vờ làm đổ nước, thế mẹ nào làm đổ nước lên đũng quần anh Jaehyuk, còn tính đưa giấy ra lau. Đm cô có biết đạo đức ngành nghề không? Ở cơ quan mà cũng dê người ta được à? Cô tưởng tôi không biết cô có ý với ảnh hả?"

Giọng cậu ta to tới nỗi những người đang làm việc xung quanh phải quay ra nhìn. Siwoo không muốn bạn mình mất mặt, đành nhẹ giọng nhắc nhở:

"Thôi, chắc hiểu lầm thôi. Mà mày nói bé thôi, không người ta nhìn chết."

Vừa hay Jihoon đi qua, thấy thế cũng nhảy vào:

"Anh dâu ơi, cô ta mồi chài anh Jaehyuk đó anh, là con nhỏ lần trước em kể anh ấy! Jaehyuk hyung đã sợ cô ta lắm rồi, nhưng mà cô ta cứ sấn tới, em sợ lắm anh ơi!"

Hoá ra là vậy hả?

Siwoo hiếm khi trách mắng người khác, nhưng đụng ai chứ đụng tới Jaehyuk là đúng chỗ ngứa cậu rồi.

"Nãy tôi bảo là tôi là người yêu anh ấy, cô biết rõ không thế?"

Hai người kia một thấp một cao đứng cạnh cậu, ba người đấu với một người. Cô điều dưỡng chắc cũng mới hết hoảng loạn, chỉnh sửa lại quần áo, mặt hướng thẳng tới cậu:

"Phải, tôi biết. Nhưng có sao chứ? Anh với anh ấy chỉ là người yêu thôi mà? Chưa cưới xin thì vẫn..."

"Vẫn con mẹ cô."

Jihoon nói xong đã bị Siwoo tát cho một cái vào miệng. Cậu ta ôm miệng kêu khóc oai oái:

"Sao anh đánh bé? Bé còn bốn ngày là tháo niềng, anh đánh bé đau bé chết!"

"Miệng hỗn mày học từ anh mày đúng không? Wangho, sao mày dạy hư nó?"

Bị lôi vào, Wangho cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng không phải cậu dạy nó, mà nó tự học mà.

Jaehyuk sợ hãi, chạy vọt qua sau lưng Siwoo. Thân anh to xác không khác gì người lớn, người lại nép sau một cơ thể thấp thấp của Siwoo, trông càng buồn cười. Jaehyuk đặt hai tay lên vai Siwoo, cả người to cao đứng nép sau ba người kia, bộ dáng trông cực kì hèn hạ.

"Đừng động vào tôi. Tôi sợ cô lắm rồi."

Anh khiếp sợ là thật.

"Thôi, thế này nhé nếu cô thèm cái của anh ấy tới vậy, tôi cắt nó ra đưa cho cô nhé?"

Jaehyuk làm mặt khiếp đảm.

"Thôi, tôi không cần. Đúng là mấy người khùng điên gì đâu không!"

Cô điều dưỡng xinh đẹp đi rồi, còn đúng bốn đứa trẻ to xác kia ở hành lang.

"Anh cút vào phòng làm việc. Hai chúng mày cút luôn cho tao."

Jihoon quay sang đứng cạnh Wangho, bắt đầu mặc cả:

"Không, bọn em thích ăn cùng hai anh cơ."

"Đúng, tao cũng thích ăn với anh Jaehyuk."

Chăm Jaehyuk đã rất mệt rồi, còn thêm hai cái đuôi này nữa, cậu sắp chết mất thôi!

"Ba chúng mày im hết! Xuống nhà ăn bệnh viện rồi hốc."

"Siwoo à, cánh gà ngon vãi, sau em lại làm tiếp nhé!"

"Đang ở bệnh viện, đừng nói bậy nha."

Siwoo vừa ăn cơm, cười cười dễ thương, dịu dàng nhắc nhở.

Riêng mỗi Jihoon và Wangho cảm thấy no bụng rồi.

"Ê, mèo cam, tao với mày cút vậy. Không thích ngồi ở đây."

Hai người đó tự gật đầu, bê khay cơm ra cái bàn lớn bên cạnh, vẻ mặt kì thị hai người đang yêu nhau kia.

"Ý gì hả hai đứa kia? Tính lật lọng hả?"

"Không dám."

Bị Siwoo mắng, Wangho làm cái vẻ mặt nhơn nhơn, không thèm nói năng tử tế nữa. Vốn dĩ cậu đã quen vậy rồi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com