5.
Ai cũng bảo cuộc sống của cả hai đều thật nhạt nhẽo. À phải rồi, ai bảo cả hai suốt ngày bận cơ chứ? "Cả hai sống tẻ nhạt như thế mà lại chẳng có ai ngoại tình" - ấy là mấy cái tào lao mà người ta hay chêm miệng vào khi nói về bọn họ. Mà hai người bận rộn tới mức không có thời gian nghĩ tới mấy người khác cơ mà?
Nhưng mùa hè, mấy viên chức nhà nước được nghỉ, đúng là...
Siwoo mùa hè hay mặc ngắn, lại còn đi tất.
Tối cuối tuần, Jaehyuk ngồi trên giường đọc sách sinh học, cậu mặc quần short ngắn, mặc áo trong suốt màu đen, chân đeo vòng bạc, đi tất dài màu trắng, phô rõ đùi thon, đi tới chỗ anh.
Nhưng Jaehyuk hình như không để ý, vẫn đọc sách. Anh đọc sách chú tâm tới cái mức mà cậu tới anh cũng không để ý. Siwoo vuốt tóc mềm ngược ra sau cho thoải mái, ngồi lên giường, rồi đưa chân vươn tới bụng anh.
Jaehyuk lúc nãy đã thấy Siwoo thay đồ đã nóng mắt hết cả rồi, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại. Nếu cậu yên một tí, có lẽ anh sẽ không làm đau cậu đâu. Nhưng mà Siwoo cứ thích vậy đấy, thích làm mấy cái trò dẫn dụ anh.
"Siwoo, nếu em làm như vậy, đừng trách anh!"
Jaehyuk gằn giọng đe doạ, tay nắm lấy cổ chân Siwoo rồi nâng bắp chân lên, hôn lên cổ chân đó một cái. Tất mỏng vì được anh hôn mà ướt một mảng. Siwoo mặc đã mỏng, lại còn để trễ vai ra nữa, bảo không quyến rũ là anh nói dối đấy. Cậu nghe anh doạ còn cười mờ ám hơn, chân cọ cọ vào cằm anh.
Jaehyuk đưa tay ra, kéo người cậu ngồi yên trên đùi mình. Anh một tay đỡ lưng, một tay vén quần ngắn lên sờ lấy đùi mềm.
Siwoo ôm lấy cổ anh, người cũng cọ cọ vào người khiến anh nóng ran.
"Công chúa, ai dạy em cái này?"
"Tự học mấy chị trên mạng á."
Siwoo thề thực, không nói dối. Dạo này cậu thấy anh oải quá, chắc cũng muốn xả stress rồi. Siwoo của chúng ta hôm đó lướt trúng một video của một chị gái dạy "dỗ dành người yêu" trên Tiktok, nên làm thử.
Không ngờ hiệu nghiệm thật!
Không biết giờ nên làm gì thêm nữa. Jaehyuk sờ sờ ngực cậu. Thông qua lớp vải mỏng tang, anh biết cậu dựng cứng cả người lên rồi. Anh vén áo lên, vuốt vuốt bụng phẳng lì.
"Ê nha, anh bảo em ăn nhiều rồi sao em vẫn gầy như này?"
"Sợ mập lắm! Mập xong anh không theo em nữa, thì phải làm sao?"
Cậu nói với giọng nũng nịu.
"Anh còn mong em mập để người ta không nhòm ngó em nữa đây. Em chỉ mãi có thể là của anh thôi, anh không cho người ta nhìn em đâu."
Jaehyuk nhẹ nhàng chiếm thế thượng phong. Anh quỳ xuống, đặt hai chân thon của cậu lên hai vai.
"Bây giờ hối hận là em còn kịp đấy!"
"Không hối hận đâu nha."
Jaehyuk nóng người muốn chết. Anh không chịu nổi nữa rồi.
——
Siwoo bị hành ra bã, dỗi anh, không nói chuyện với anh nữa.
"Thôi mà công chúa, anh xin lỗi em mà!"
Jaehyuk quỳ xuống sàn, hai tay chắp lại, dập đầu. Cậu lại làm bộ hờn dỗi, trùm chăn kín người, quay người đi không muốn nói chuyện với anh.
"Em dỗi anh nữa, anh làm thêm vài cái nữa đấy nhé?"
Nghe tới đấy, Siwoo gỡ chăn ra, trừng mắt nhìn anh.
"Đừng hòng động vào tôi."
Jaehyuk bổ nhào tới, ôm chặt lấy Siwoo. Cậu cũng miễn cưỡng xoay người ra, ôm lấy anh, chân cũng gác lên đùi anh, bám riết không buông.
Nói miễn cưỡng, nhưng rõ ràng ôm chặt lấy anh lắm, như thể anh sẽ chạy mất.
——
Ai bảo Siwoo không có người thích? Ở đại học, từ sinh viên tới giảng viên, ai cũng thích anh.
Nhưng mà chuyện anh là "bóng" cũng lộ ra rồi, không ngờ còn thu hút thêm nhiều người nhòm ngó nữa.
"Thầy ơi, em thích thầy lắm ạ!"
"Thầy có chồng rồi, xin lỗi nha."
Cái câu "Thầy có chồng rồi, xin lỗi nha" phải lặp lại hai ba lần mỗi ngày. Mà cũng tại vì dáng người cậu nhỏ nhỏ gầy gầy, ăn mặc lại thư sinh, lúc ở trường còn hay vuốt tóc side part, bảo sao người ta không thích được?
Để chứng minh việc người yêu mình là "hoa đã có chủ", một sáng, Jaehyuk quyết tâm cường điệu hoá, bắt Siwoo lên xe mình đưa đi dạy.
"Anh bị khùng à? Tôi đi như nào là kệ tôi. Mà tôi cũng công khai rồi còn gì nữa hả?"
"Anh không, anh muốn cho cả trường biết em đang dựa vào anh."
Không phải là em ngại công khai, mà anh lái xe tới trường em là ngược đường tới bệnh viện mà, sẽ trễ làm mất.
"Thôi, tuỳ anh đấy."
Vậy nên là, sáng hôm đó, người ta thấy giảng viên trẻ Son Siwoo bước ra khỏi một chiếc Maybach bóng loáng. Bị mọi người nhìn vào, Siwoo muốn giấu cả cái mặt đi. Thà là để cậu lái con Honda bốn chỗ còn hơn, đi xuống xe chồng mình lại ngại chết.
Sau hôm đó, không ai dám hó hé gì với cậu nữa. Siwoo lại thảnh thơi thấy rõ, còn có vài sinh viên chết tâm rồi.
——
Jihoon rất thích sang nhà anh Siwoo và anh Jaehyuk để được chăm bẵm. Nhìn như nhà ba người ấy.
Jaehyuk thường hay xét nét nhóc này lắm. Nhóc này miệng cười y hệt như một con mèo cam, nhưng lại rất thích chảnh choẹ với anh. Hai người này một già một trẻ, hơn nhau từng tí một.
Hồi Jaehyuk làm sinh viên năm tư mới quen được nhóc này. Jihoon hồi đó là người nổi nhất trong khối tân sinh viên năm đó, vì thành tích ưu tú cộng thêm ăn chơi. Hai người quen nhau thông qua hoạt động của trường, rồi sau này thân với nhau.
Ở nhà hai anh, một anh lớn một anh nhỏ, được chăm bẵm rồi mập hẳn. Jihoon thường xuyên bảo với bố mẹ là ở trên thành phố mình cũng có thêm một gia đình nữa. Siwoo lúc nào cũng bắt cậu ăn cơm nhiều như mẹ cậu ấy, còn anh Jaehyuk suốt ngày kì kèo với cậu từng tí, hệt như tính bố cậu luôn, thêm cả kiểu suốt ngày lườm cậu mỗi khi cậu sáp gần anh Siwoo nữa.
Mà ở nhà hai anh, Jihoon sớm bỏ luôn cái kiểu mặc đồ hiệu hay cháy phố. Ở nhà hai anh mặc đúng quần con mèo, áo con mèo, thiếu điều cậu đeo tai mèo nữa thôi. Thi thoảng, Jihoon còn cúi mặt xuống để anh Siwoo véo má nữa.
"Jihoonie, em lại gầy nữa rồi à? Anh nấu mì cho mày nhé!"
"Dạ vâng anh ạaaa!"
Jihoon cười tới mức híp mắt.
"Em nấu mì cho nó làm gì? Nó ở cơ quan toàn ăn cơm của anh."
Jihoon quay ra, làm mặt ấm ức với Jaehyuk:
"Em không có đâu ạ."
"Đúng đó, anh đừng đổ lỗi cho nó. Mà nó đang tuổi ăn tuổi lớn, anh đừng có chấp nhặt nó."
Siwoo nêm canh, rồi bỏ thêm một chút muối vào.
Jihoon nghe vậy thì lè lưỡi nghịch ngợm với Jaehyuk. Anh đúng là bó tay với thằng nhóc này thật!
"Tuổi ăn tuổi lớn cái gì? Nó hai mươi sáu tuổi rồi chứ bao nhiêu? Lớn đầu rồi còn đi tranh ăn với anh."
"Anh im ngay. Em nuôi nó lớn hay anh nuôi nó lớn hả?"
Jaehyuk im lặng.
Nhưng tiền cơm nó ăn ở nhà mình cũng có phần anh mà...
"Thôi, ra đây ăn cơm đi."
—
Anh Jaehyuk không ưng cậu em kết nghĩa này lắm.
Ý anh là anh ghét cái kiểu nhóc này nằm ườn ra trên sofa nhà anh, tự nhiên như ở nhà ba mẹ nó. Lúc anh nhắc, nhóc nhét miếng cam bự làm phồng cả má, rồi bảo:
"Anh là bố em, còn anh Siwoo là mẹ em còn gì? Nhà hai anh cũng là nhà bố mẹ em."
Tao cạn phước lắm mới cho mày vào nhà Jihoon ạ.
Anh xách áo nhóc lên, rồi đẩy nó ra xa. Tay anh cũng vươn tới véo má nó, rồi còn kéo ra nữa.
"A! Đau em!"
"Mày cút ra."
Sau đó cả hai người lại đọ mắt với nhau, rồi cả hai dí trán vào nhau xem ai chịu thua. Siwoo mới đi từ phòng ra, thấy cảnh này chỉ thở dài rồi cười trừ. Khám nhiều quá chắc bị vậy ấy nhỉ?
——
à nhê hụ hụ mình kết ở đây nho >< eo ơi đây là lần đầu mình viết fic Ruhends luôn ấy ạ TT hi vọng mọi người sẽ thíchh.
cái vibe mà mình muốn xây dựng cho hai người đó là kiểu vị nè:
eo cute dã man í nhờ (?)
thoai nhẹ nhàng vậy thui, pp mọi người ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com