CHƯƠNG 10 - End
Không cần hỏi cũng biết Park Jaehyuk đang đưa anh đi đâu. Son Siwoo mở điện thoại, phát hiện bây giờ đã là sáng hôm sau. Thông báo còn đang hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Han Wangho.
Cơ thể rã rời sau một đêm lăn lộn, từ chối mọi cử động. Son Siwoo có chút mệt mỏi mà thở dài. Mắt anh nhắm lại, nhưng giọng nói lại đều đều phát ra.
"Park Jaehyuk, đồ chó đẻ"
Thằng khốn nạn không biết điểm dừng.
Trong lòng Son Siwoo không biết đã đâm chết Park Jaehyuk bao nhiêu lần, nhưng bên ngoài vẫn duy trì im lặng. Không còn sức để nói ra bất cứ thứ gì thành lời.
Nhưng Park Jaehyuk nhìn vào liền biết mình đang bị băm vằm trong đầu người kia.
Hắn không nói gì, khóe môi lại không khỏi cong lên. Không gian sau đó trở về yên tĩnh, Park Jaehyuk cũng rất biết điều mà để Son Siwoo nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Không bao lâu sau đã đến nơi, chiếc xe dừng lại bên dưới văn phòng của Han Wangho.
Son Siwoo mở cửa xe bước xuống.
Hông anh đột nhiên nhói lên, chân chạm đất theo đó có chút khụy xuống. Nhưng Son Siwoo rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, điều chỉnh chuyển động mà thuận lợi bước xuống xe. Không muốn lộ ra bộ dạng chật vật trước mặt tên khốn kia.
Con mẹ mày Park Jaehyuk.
Son Siwoo không khỏi chửi thề. Sau đó liền chú ý đến bộ đồ đang mặc trên người mình.
Áo len đen cổ cao cùng quần âu phẳng phiu tươm tất. Khoác ngoài là một chiếc măng tô dài cùng tông màu. Cả bộ quần áo ấm áp ôm lấy cơ thể anh, vô cùng vừa vặn.
"Là đồ mới", giọng nói của Park Jaehyuk vang lên qua cửa xe chưa đóng, khóe mắt hắn tràn ngập ý cười "xem như đền cho mày"
Quần áo là do người của hắn theo lệnh mang đến, kích thước là do Park Jaehyuk dùng tay đo mà ước chừng.
Một số ký ức theo câu nói hiện lên trong tâm trí. Son Siwoo không khỏi nghiến răng.
"Mau cút đi"
Lực tay mạnh mẽ mà thô bạo đóng sập cửa xe, quay lưng một đường đi thẳng đến trước cửa văn phòng. Tay anh đặt lên nắm cửa vặn mở, nhưng còn chưa kịp đẩy vào thì phía sau đã vang lên tiếng gọi.
"Son Siwoo"
Động tác nhanh chóng theo đó dừng lại. Park Jaehyuk rất ít khi gọi thẳng tên anh, khiến Son Siwoo không tự chủ mà nghiêm túc lắng nghe.
"Lần sau..."
Lời nói lấp lửng đến đó liền kết thúc. Đợi thêm một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Son Siwoo không khỏi mất kiên nhẫn mà quay đầu lại.
Kính xe được hạ xuống, ánh mắt chăm chăm của Park Jaehyuk chạm vào mắt anh. Không rõ vui buồn, cũng không biết là đang im lặng chờ đợi thứ gì.
Son Siwoo đành lên tiếng trước.
"Lần sau tao nhất định sẽ giết chết mày"
Giọng nói khàn khàn, cảm giác đe dọa bị giảm đi không ít.
Lời này đối với Park Jaehyuk đã sớm chẳng còn gì xa lạ. Nhưng trong tình cảnh này, lại khiến hắn có chút bất ngờ. Sau đó không che giấu mà bật cười thành tiếng.
Dáng vẻ cười nói đến là vui vẻ này, là lần đầu tiên Son Siwoo nhìn thấy.
"Tao chỉ muốn nói là-"
Nắng mai nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tóc mái có phần tán loạn, đuôi mắt cong lên. Hàm răng trắng lộ ra sau đôi môi đang không ngừng khép mở.
Nụ cười kia vô cùng chân thật, chẳng mang theo sự giả tạo thường thấy.
Khiến Son Siwoo nhìn đến có chút ngây người.
"Ghế da trong phòng làm việc của tao thoải mái hơn nhiều so với cái ở đồn cảnh sát"
Lời nói vào tai này liền ra tai kia. Bộ não vì uể oải của Son Siwoo vẫn còn đang ngơ ra, nhất thời không theo kịp lời hắn nói.
"Chắc chắn sẽ không làm mày khó chịu"
Sau đó không đợi anh suy nghĩ, Park Jaehyuk đã khởi động máy. Chiếc xe lần nữa lăn bánh rời đi, hòa vào ánh nắng nơi phía chân trời.
Chờ đến khi Son Siwoo hiểu được chuyện gì xảy ra, thì Park Jaehyuk đã đi khuất tầm mắt từ lâu. Chỉ có thể tức giận mà giơ ngón giữa về hướng chiếc xe vừa rời đi.
Lần sau gặp lại, anh chắc chắn sẽ cho hắn một trận.
Nghĩ đến đây liền nhớ tới gì đó mà có chút khựng lại.
"Không có lần sau"
Son Siwoo lẩm bẩm, không khỏi ho khan một tiếng.
Sau đó thong thả mở cửa, tiến vào văn phòng.
Mà bên kia, khóe môi của Park Jaehyuk vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này là của hắn. Park Jaehyuk bật loa ngoài, giọng nói từ đầu dây bên kia cứ thế vọng ra.
"Ngài Park, tên cảnh sát này nên xử lý thế nào?"
"Đưa đến chỗ Han Wangho"
Nếu nguyên nhân là xuất phát từ nội bộ, hắn cũng không cần thiết phải nhúng tay vào nữa. Những việc này ắt hẳn Han Wangho sẽ tự có cách giải quyết.
"Còn có người phụ nữ kia" Park Jaehyuk chậm rãi đưa điếu thuốc vừa châm lên miệng "xử lý cho cẩn thận"
"Đã rõ"
Cuộc gọi kết thúc. Một làn khói trắng chậm rãi thoát ra khỏi môi Park Jaehyuk. Nicotine len lỏi khắp cơ thể, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Có lẽ vị "đối tác tiềm năng" kia đã bỏ trốn từ lâu. Dù không trực tiếp đem lại bất lợi cho hắn, nhưng Park Jaehyuk cũng không có ý định bỏ qua.
Không biết tự lượng sức, dám ngang nhiên ra tay trước mặt hắn.
Rõ ràng không xem Park Jaehyuk ra gì.
Mọi chuyện bây giờ xem như đã được giải quyết ổn thỏa. Liên minh cũng thêm phần chắc chắn.
Cơ hội gặp mặt Son Siwoo hãy còn nhiều.
Nghĩ đến liền khiến Park Jaehyuk không khỏi mỉm cười, đánh tay lái trở về phòng làm việc.
Hoa đẹp thì luôn có gai.
Nhưng dù gai nhọn có đâm nát da thịt, cũng không ngăn được Park Jaehyuk đưa tay chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com