Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Đồn cảnh sát không lớn không nhỏ, không chỉ có phòng giam mà còn có cả phòng chờ.

Còn là phòng riêng, tách biệt với sảnh nhỏ bên ngoài và mấy căn phòng khác. Bên trong có bàn trà, sô pha và cả máy lạnh.

So với khách sạn cũng chẳng thua kém là bao.

Son Siwoo trong lòng không khỏi suýt soa cảm thán. Có lẽ là do anh suốt ngày lăn lộn ở bên ngoài, cho nên không biết đãi ngộ dành cho phạm nhân đã lên đến mức độ này rồi.

Hoặc cũng có thể phạm nhân ở đây là Park Jaehyuk, cho nên tiếp đón đặc biệt nồng hậu.

"Ngài Park đây không có vẻ gì là xa lạ với nơi này nhỉ"

Thường hay lui đến đồn cảnh sát, giống như những kẻ thường xuyên vào tù ra tội.

Park Jaehyuk nghe xong cũng chẳng tức giận. Hắn rất tự nhiên mà rót một chén trà, thong thả nhấp một ngụm.

"Xem ra vẫn còn biết quan tâm tới chủ"

Câu này không biết có ẩn ý gì hay không. Nhưng lại có cảm giác người ta đang mắng anh là chó.

Thực ra sau khi đánh cho Park Jaehyuk một trận, sau đó lại phải trải qua tình cảnh có phần khốc liệt. Sự bực dọc dồn nén trong người anh đã vơi đi phần nào. Không biết có phải vì thế hay không mà tâm trạng Son Siwoo lúc này có chút thoải mái, thậm chí còn có phần lâng lâng.

"Đừng uống nữa", tay Son Siwoo lần thứ hai nắm lấy tay hắn, giữ lại chung trà vừa được châm thêm "mày chết không ai chôn đâu"

Ngón tay lạnh lẽo không hiểu sao bây giờ có phần ấm nóng. Park Jaehyuk cũng thuận theo mà thả ly trà xuống, thực sự không uống nữa.

Thời gian sau đó cứ thế yên tĩnh trôi qua. Hắn không khỏi nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay.

Một gã cả gan lôi kéo truyền tay thuốc phiện cho khách trong quán. Sau đó không ngừng kiếm cớ gây náo loạn, kích động đám đông. Chuyện xảy ra kéo dài vài ngày. Cuối cùng bị người của hắn bắt lại, Park Jaehyuk cũng xuất hiện tra hỏi. Nhưng không thu được bất kỳ thông tin nào.

Quán bar cùng thuốc phiện, như đang ám chỉ một người.

Park Jaehyuk không khỏi nghĩ đến Han Wangho.

Mức độ tin cậy giữa những liên minh tội phạm vốn không cao, có thể hợp tác vì lợi ích dù bằng mặt mà không bằng lòng. Về cơ bản nếu không cẩn thận có thể bị bán đứng bất cứ lúc nào.

Cũng từ khi liên minh diễn ra, món "quà" Han Wangho gửi tặng đã không ngừng đem đến phiền phức cho Park Jaehyuk.

Quán bar gây náo động, khiến cho hắn không ít lần phải đối diện với cảnh sát giải trình. Không biết vô tình hay cố ý mà bị chúng để mắt, siết chặt an ninh dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Hoạt động rửa tiền theo đó cũng bị ảnh hưởng. Không ít khách hàng lớn bắt đầu mất kiên nhẫn, không hài lòng với dịch vụ chậm trễ.

Nhớ lại không khỏi khiến Park Jaehyuk đau đầu.

Nhưng rồi Son Siwoo đột nhiên xuất hiện.

Tự ý động tay động chân trên địa bàn của hắn. Dựa vào câu nói Park Jaehyuk phải cảm ơn anh, có lẽ đám người kia muốn tiến vào quán bar.

Nói đúng hơn là hội họp cùng gã tuồng hàng cấm.

Suy đi tính lại khoảng thời gian vô cùng trùng khớp. Nếu không phải bị Son Siwoo chặn lại, có thể chúng đã xuất hiện cùng lúc gã kia bị bắt.

Sau đó là cuộc xả súng cùng cảnh sát ập đến.

Mà Park Jaehyuk cho rằng là bất đắc dĩ. Một kế hoạch được vạch ra vội vàng để lấp vào khoảng trống đám người kia để lại.

Còn Son Siwoo.

Son Siwoo lại là biến số không lường trước, khiến tất cả bánh răng đi chệch hướng.

"Tên cảnh sát kia làm gì mà lâu vậy?"

Cảm giác lâng lâng ngày một tăng lên, đầu óc Son Siwoo bỗng chốc có chút mơ màng. Anh đột nhiên cảm thấy khó tập trung, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán.

Nóng quá.

Rõ ràng là điều hòa vẫn còn đang bật mà?

Son Siwoo nhắm rồi lại mở mắt, không ngừng lắc lắc đầu. Nhưng tâm trí ngày càng nặng trịch, không cách nào thanh tỉnh. Ánh mắt cũng bắt đầu có phần rời rạc.

Chết tiệt.

Là ly rượu của người phụ nữ kia!

Tay Son Siwoo bám vào thành ghế sô pha, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra thấm ướt cả lưng áo. Anh cắn chặt môi, kiềm lại thôi thúc muốn cởi hết quần áo vướn víu trên người ra.

Không cần nói cũng biết trong ly rượu kia chứa thứ gì.

"S-- Si---"

Đầu óc anh trở nên đặc quánh, tai ong ong không nghe lọt bất kỳ âm thanh nào. Một ngọn lửa được đốt lên ở bụng dưới, cháy lan ra toàn thân Son Siwoo. Như muốn thiêu rụi cơ thể anh.

Không được.

Son Siwoo vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.

Anh muốn dùng cơn đau để giúp bản thân tỉnh táo, nhưng đến ngón tay cũng chẳng thể nhấc nổi. Răng chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, một bàn tay đã chạm vào má anh. Hai ngón tay nhanh chóng mà ngang nhiên cạy mở khoan miệng, thay thế đôi môi mềm để anh cắn xuống.

"Còn cắn nữa sẽ chảy máu đấy"

Giọng nói trầm thấp gần sát bên tai, khiến đầu anh vô thức quay về hướng phát ra âm thanh. Một bàn tay khác chạm vào cổ, mát lạnh hơn so với làn da nóng rực của anh bây giờ.

"Nóng lắm à?"

Rất nóng.

Nhưng Son Siwoo vẫn như cũ không thể nói được lời nào, đầu lưỡi tê rần.

Ánh mắt Park Jaehyuk lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, đuôi mắt nheo lại.

Vốn dĩ không nghe thấy động tĩnh gì của Son Siwoo, nên mới liếc mắt nhìn sang. Kết quả đập vào mắt hắn là dáng vẻ có phần chật vật này. Lồng ngực phập phồng cùng khuôn mặt đỏ bừng. Còn có đôi môi hồng hào tội nghiệp đang bị hàm răng không ngừng nghiến chặt.

Park Jaehyuk vô thức mà nhìn chằm chằm, sau đó không kiềm được mà đưa tay chạm vào. Ngăn không để bờ môi mềm mại đó bật máu, rách tươm.

Son Siwoo lại không có phản kháng mạnh mẽ như thường lệ, vô thức mà dụi mặt vào lòng bàn tay man mát. Vành mắt bị hung đến đỏ bừng, mơ màng nhìn về phía hắn.

Cổ họng Park Jaehyuk không khỏi khô khốc.

Hắn có thể cảm nhận sức nóng từ khoan miệng anh, đầu ngón tay bị cắn truyền đến cảm giác nhoi nhói. Ngón cái không thể cưỡng lại thôi thúc cám dỗ mà vuốt dọc theo viền môi mềm.

Park Jaehyuk được nước liền lấn tới, tay kia chầm chậm lướt từ cổ xuống đến hông Son Siwoo. Sau đó cố tình siết lấy eo anh, khiến cơ thể người kia không khỏi run lên.

"Làm sao vậy?"

Giọng nói lo lắng, nhưng khóe môi Park Jaehyuk lại đang cong lên vô cùng lộ liễu. Chỉ là Son Siwoo vẫn chẳng thể nhìn thấy.

Vai anh bị đẩy, cơ thể không phòng bị mà ngã xuống nệm sô pha. Rất nhanh sau đó cơ thể to lớn của Park Jaehyuk đã chen vào, ngồi giữa hai chân của Son Siwoo.

Hắn không nhanh không chậm mà cởi bỏ lớp áo vest, ngón tay kéo lấy cà vạt nới lỏng.

"Đừng lo", Park Jaehyuk từ trên cao nhìn xuống, như thú dữ cuối cùng cũng tóm được con mồi, hắn khẽ cười "để tao giúp mày nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com