2
1% tự lập
99% "jaehyuk ơi"
ôm nhau chán chê rồi họ mới buông nhau ra, siwoo sau khi rời khỏi vòng tay của jaehyuk thì vẫn còn sụt sịt vài cái, chiếc mũi đỏ chót lên vì khóc nhiều, những giọt nước còn đọng lại trên mặt em, ánh mắt còn chút tủi thân, môi miệng còn chìa ra một chút chẳng khác gì con mèo đang mếu máo đòi chủ ôm cả
"anh bảo bạn nín mà"
"nãy bạn quát em"
"nín nào, đi về thôi không muộn"
park jaehyuk cầm cặp xách của em lên lên vai, dù không học hành, ham chơi nhưng em vẫn tuân thủ theo nhà trường, đi học vẫn mang cặp sách như bình thường
còn park jaehyuk, đã nhờ bạn mang cặp sách của mình về nhà trước hộ để dỗi cậu bạn thân này
đi được năm bước chân thì thấy thiếu thiếu, quay ra thì thấy son siwoo vẫn đứng im đó, hai tay em vò nát vạt áo sơ mi trắng khiến nó nhăn nhúm lại, mặt thì cứ cúi xuống đất, nhìn em không ôn lắm
"sao thế"
"jaehyuk.."
"anh đây"
"bạn..bế em"
son siwoo chưa bao giờ yêu cầu park jaehyuk làm gì cho em cả, kể cả bây giờ đánh nhau sứt đầu mẻ trán em vẫn sẽ chịu trách nghiệm mà bản thân gây ra, nhưng park jaehyuk chẳng bao giờ cho em cơ hội đó
như thần hộ mệnh vậy
"hả..bạn nói lại anh nghe"
"bế..em"
"bạn làm sao để mà phải bế?"
"chân đau.."
park jaehyuk bước lại về chỗ em, kéo gấu quần lên rồi ngắm nghía đôi chân trắng kia, phần ống đồng của em bị bầm tím lên không nhỏ, phần bắp chân còn bị chảy máu ra
cá chắc là lúc giao lưu võ thuật em đã bị đập vào đâu rồi
"chân đập vào đâu mà tím bầm lên thế này, bắp chân còn chảy máu nữa?"
"nó né cái đá của em..xong chân em mất phương hướng mà đập vào cạnh tường nên bầm..còn chảy máu thì em không biết"
"lên đi, anh cõng bạn"
"bạn không mắng em à"
"xót không hết thì mắng kiểu gì"
siwoo nhìn người bạn đồng niên đang suýt xoa nhìn vết thương ở chân. khi sinh ra, vốn phần chân của siwoo đã rất yếu nhưng khi lớn lên em lại rất hay dùng skill đá chân vào đối thủ mỗi tội đá mười lần thì hụt chín lần, một lần kia là đá vào mông jaehyuk. mà đã là jaehyuk thì sẽ không né cú đá đấy của em dù đau hay nhẹ
son siwoo nằm trên lưng của park jaehyuk mà nhìn ngắm hoàng hôn, chân chỉ đôi tất giữ ấm, lưng thì đeo cái cặp nhẹ hơn bình thường, vì số sách vở em mang đi không nhiều nhưng nó đã nằm hai phần ba ở cặp người bạn đang đeo ở trước ngực, đôi giày của em cũng được park jaehyuk cầm trên tay
cả hai dừng lại ở một quán gà bình dân, chỉ vì lúc viết bản tường trình em lỡ buộc miệng nói ra câu thèm gà rán quá mà khi em thèm thì tức là park jaehyuk phải chiều theo em dù em có yêu cầu hay không
son siwoo cũng nói với park jaehyuk rằng cho em xuống em có thể đi được, nhưng nhìn cái tướng đi khó khăn của em thì park jaehyuk lại không chịu được mà bế em lên, đi như này bao giờ mới vào được quán
"hai đứa ăn gì"
"một phần tok cho hai người ăn, 2 suất gà sốt hành ạ"
nói đến đồ ăn thì siwoo rất nhanh
nhưng để mà ăn thì siwoo nhai rất lâu
để mà ăn chung với trẻ con thì chắc trẻ con phải dỗ cả siwoo để em ăn nhanh hơn
vào chỗ ngồi, park jaehyuk vẫn không thôi ngắm nghía em, miệng thì nói xem còn chỗ nào bị thương không nhưng thật ra chỉ muốn ở gần siwoo thêm mà thôi
dù em cũng biết mục đích nhưng cũng chẳng thèm nói hay vạch trần là vì thật ra em cũng thích điều đó
tokbokki được mang ra trước, khói nghi ngút bay lên toả mùi thơm của nước sốt, bên trên lớp bánh gạo được trang trí bởi màu xanh của hành, mộ quả trứng cắt đôi ra còn thêm mấy miếng chả cá xung quanh bát
"cận thận không nóng, đợi anh thổi cho rồi ăn"
siwoo định với đôi đũa thì đã bị jaehyuk nhanh tay hơn mà lấy thay em, còn lau đũa sau đó mới đưa
"bạn..ăn lòng đỏ cho em"
"há ra"
jaehyuk lấy thìa xúc nửa quả trứng lên, lấy đũa tỉ mỉ tách lòng đỏ và lòng trắng ra, lòng đỏ đã được người lớn hơn kia cho vào miệng, phần lòng trắng được người lớn kia nhúng vào sốt của tokbokki rồi đưa vào miệng người bé hơn
ai nhìn họ cũng thấy giống một đôi, nếu không nói thì chẳng cũng tưởng thật
đến cả bạn bè của hai người họ cũng trêu họ là "một cặp vợ chồng" mà
họ cũng thấy họ giống một cặp đôi hơn là một cặp bạn thân
cuối cùng món gà cũng đã được mang ra, siwoo định với tay ra lấy thì cả đĩa gà đã ở bên park jaehyuk, vẻ mặt giận dỗi đã hiện rõ lên mồn một
em bỏ đũa xuống khoanh tay vào không thèm nhìn mặt anh, park jaehyuk cũng chẳng nói gì mà tiếp tục gỡ gà ra
"gà của bạn đây, anh gỡ ra cho đỡ bẩn tay bạn thôi mà"
đĩa gà được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên được phủ một lớp kem hành, xương đã ở đĩa của anh, còn thịt và sốt ở đĩa của em
cả hai ngồi ăn gà với nhau trong một không gian màu hồng, siwoo ăn hết đến đâu thì jaehyuk lại gỡ gà đặt vsof đĩa em đến đấy
phải đến khi em mếu vì quá no không ăn nổi nữa thì anh mới dừng hàng động gỡ gà của mình xuống
đi ra thanh toán cũng chỉ đi trong lặng lẽ lúc siwoo không chú ý. nếu không em sẽ nằng nặc đòi trả tiền cho bữa ăn
"ấm bụng chưa, giờ về nhà nhé"
"không mà..."
"làm sao, còn muốn đi đâu à"
"muốn ở bên cạnh bạn, bạn bế em đi"
"nhưng mà...haizz được rồi, lên đây"
vẫn như cũ nhưng thay vì cõng siwoo thì anh lại bế siwoo lên, đeo cặp cuad cả hai đằng sau lưng mà bước về nhà
khả năng cao là hôm nay siwoo sẽ ngủ lại nhà jaehyuk mà thôi
cũng được, vì park jaehyuk cũng biết rằng khi đưa em về thì mình sẽ phải video call vì sợ em tủi thân hay là đi đứng ngã vào đâu đấy với cái chân của mình
có thêm một người nữa ở nhà cùng mình cũng ấm cúng hơn mà, có mất mát gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com