Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Bất chạm -

Bầu trời đêm tĩnh mịch bắt đầu nổi những đợt gió mạnh, mặt nước ở hồ sen cũng vì vậy mà không còn giữ được vẻ yên tĩnh nữa. Tại Hách đưa hướng mắt nhìn xung quanh, quan sát những thứ không sạch sẽ từng chút một ngoi lên khỏi mặt hồ nước. Nhân dạng áo trắng bỗng nở ra một nụ cười đầy nguy hiểm, vẻ mặt cũng trở nên đắc ý hàng vạn phần.

" Tạ lỗi với Phác gia chủ trước, ta không nhượng bộ nữa đâu!" 

" Ngu ngốc! Thật không biết tự lượng sức mình." 

Nhân dạng áo trắng chỉ tay về phía hắn, hét to một tiếng với làn hơi dài dẵng. Những thứ không sạch sẽ phía sau liền chạy nhanh về phía hắn như vũ bão, tất cả bọn chúng đều chỉ chạy về phía kẻ đang thảnh thơi thưởng nguyệt chẳng mảy may để ý đến những thuộc hạ xung quanh. Kỳ lạ thay, không một thuộc hạ nào của hắn tiến lên ngăn cản ngược lại còn hiên ngang đứng yên một chỗ lộ ra những tiếng cười ngặt nghẽo.

Trong một khắc làn gió thoáng qua vạt áo, những thứ bao quanh hắn ban nãy đã hóa thành những vũng bùn tanh hôi không thể tả. Hắn đưa mắt về nơi nhân dạng kia đang bất động, gửi vào đôi mắt u tối ấy một nụ cười mỉm. Hai bên cứ như thế mà lao vào nhau, trận chiến quyết liệt giữa một màn đêm đen. Đến khi nhân dạng kia sức cùng lực kiệt, người ấy dừng lại một chút tựa như đang nghe ngóng một tin tức gì đó. 

" Nghe báo tin rồi chứ? Ngươi muốn bắt thê tử của ta sao? Mưu hèn kế bẩn thật đấy! " 

" Phác gia chủ! Ta không chỉ mưu hèn kế bẩn, ta còn muốn phá hủy cái âm trạch rách nát của ngươi nữa! Ta không tin cái âm trạch nhỏ bé đó giúp ngươi tu luyện thành một ác linh như thế này." 

" Nhỏ bé sao? Trí nhớ của ngươi dừng ở năm ngàn năm trước à? Âm trạch của ta sớm đã thoát khỏi phạm vi trí nhớ của ngươi rồi!"

" Người nào lại đi thờ phượng một ác linh như ngươi chứ?"

"  Kẻ ác thì không cần hương khói, có lẽ hôm nay phải đổi Thần rồi!" 

Đôi mắt của Tại Hách bắt đầu xuất hiện những mảnh tia màu đỏ, giọng nói đầy trầm bỗng như một thanh âm phát ra từ cửa địa ngục, một thanh âm lạnh lẽo như một tảng băng bất diệt. Thủy thần đột nhiên im lặng một lúc, cảm nhận từng đoạn không khí đang dần trở nên nóng rát bởi sự giận dữ của người trước mặt. Thủy thần ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã thay đổi của hắn mà nở ra một nụ cười nhạt. Dường như người cũng đã cảm nhận được cái chết đang dần bao phủ lấy người. 

" Để em trai của ta sống đi, mạng đổi mạng! Em trai ta đã làm sai với ngươi, cứ để ta chịu tội thay nó! Cũng là ta đã khinh thường ngươi, là ta không biết tự lượng sức mình, là ta ngu ngốc khi đến đây khiêu khích ngươi. Người họ Tôn đó số mệnh lớn, đến ta cũng không chạm vào vận mệnh của người đó được."

" Thủy thần, ngươi biết vì sao không? Là ta đã ngăn cản ngươi làm điều đó, là ta đã nhúng tay vào. Ngươi đem lòng yêu thích Thi Vũ, ta không ngăn không cản. Chỉ trách ngươi xui xẻo, nhắm trúng người của ta thôi!"

"  Trăn trối như vậy là nhiều rồi, cả hai ngươi cùng nắm tay nhau mà chết đi! Ta không có ý định tha chết cho một ai đã động vào thê tử của ta cả!" 

Nhân dạng áo trắng bắt đầu gục xuống đất, bàn tay bóp chặt lấy lồng ngực đang quặn đau vì hấp thụ trọn một ngọn lửa thiêu từ Tại Hách. Hai bên đối đáp qua lại liên tục, không ai nhượng bộ một bước nào. Thân thể của nhân dạng ấy bắt đầu bốc lên từng đợt khói trắng dày đặc, khổ sở trải nghiệm ngọn lửa đang thiêu cháy từng bộ phận trên cơ thể và kẻ giả mạo kia cũng chẳng khá gì hơn. Những tiếng gào thét inh ỏi, thảm thiết vang dội khắp cả một đoạn đường dài. 

Mặt hồ dần trở nên tĩnh lặng như ban đầu, những vũng bùn tanh hôi cũng dần hòa nhập cùng với nền đất lạnh lẽo. Tất cả đều trở về vị trí ban đầu, trả lại vẻ tĩnh mịch và yên ả của những phút ban đầu. Bầu trời lại trở về vẻ đẹp vốn có của nó, gió cũng chẳng muốn thổi mạnh. Tại Hách đứng dưới ánh trăng, cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt và vạt áo của mình. 

Sau khi đã xử lý xong những kẻ phiền phức, Tại Hách để lại mớ hỗn độn ấy ở lại tiến đến một gian nhà đã tắt đi ánh nến. Dừng lại bên ô cửa sổ được khép hờ hững, chầm chậm nhìn ngắm một người đang say ngủ. Sở dĩ người ấy có một giấc ngủ ngon đến như vậy là nhờ trận pháp ẩn giấu mà Tại Hách đã tận tâm làm. Nhìn người trong lòng say ngủ, tâm can của hắn bỗng yên tâm bội phần.

" Tôn Thu Vĩ...Tôn Thi Vũ..."

" Luân hồi nhiều kiếp người, cuối cùng ta cũng theo kịp nàng. Liệu người vẫn còn nhớ những chuyện hai ta từng trải qua cùng nhau chứ...?"

" Không nhớ cũng chẳng sao, những ký ức đau thương đó cũng nên quên đi rồi. Ta và người cùng nhau viết lại một đoạn tình duyên mới, viết lại một đoạn kết mới dành cho ta và người." 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com