- Oán niệm -
Phác Tại Hách và Tôn Thi Vũ an tọa tại hai chiếc ghế đơn sơ, cùng nhau nhâm nhi một tách trà ấm, hương khói đầm đậm mùi trà lài cứ như vậy mà hòa tan vào làn không khí. Thi Vũ nhấp một ngụm trà nhỏ để làm ấm cơ thể, sau cú ngã ở hồ sen hôm ấy thân thể của cậu cũng chẳng còn khỏe khoắn như xưa. Thi Vũ đưa đôi mắt nhìn về phía Tại Hách, đôi mắt lắp đầy những sự nghĩ ngợi sâu xa.
" Thi Vũ, hãy hỏi những gì người thắc mắc đi, đừng nhìn ta như thế nữa."
" Tại sao Tại Hách luôn tặng cho ta những chiếc nơ đỏ vậy? Nó không đơn giản chỉ là quà tặng đúng không?"
Thi Vũ đưa tay vào trong ống tay áo, mang ra hàng loạt các sợi dây đỏ đã được cậu thắt nút, nối đuôi nhau theo lực kéo của Thi Vũ mà tiến ra bên ngoài. Tại Hách nhìn vào sợi dây đỏ dài như bản tình ca mà hắn thường cô độc thổi nên, đôi mắt dường như đã buồn sầu đi vạn phần. Hắn chạm tay vào sợi dây đỏ ấy, cẩn thận lấy nó từ tay của Thi Vũ, dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ lên từng thớ vải.
" Đây là một mảnh thân thể của Ân Điểu. Đây cũng không phải là thứ mà ta tặng, là Ân Điểu tự tách thân thể của mình chạy đến bên Thi Vũ."
" Tự tách thân thể của mình sao? Làm sao có chuyện như vậy được? Mà Ân Điểu là ai? Tại sao lại chạy đến bên ta làm gì?"
Ống tay áo của Tại Hách lập tức rung mạnh, một sợi dây đỏ dài tựa hàng vạn dặm phóng thẳng ra bên ngoài. Phần đầu của đoạn dây được Thi Vũ thắt nút đột nhiên được nối với phần đầu của sợi dây đó, sau đó sợi dây liền quấn chặt lấy bàn tay của Thi Vũ. Cái siết chặt này không hề mang theo ác ý, cái siết chặt này tựa như lúc cậu ôm lấy ông trưởng làng.
" Ân Điểu, ngươi không đợi nổi đến đoạn ta giới thiệu ngươi sao?"
" Tại Hách nói gì vậy? Giới thiệu ai chứ?"
Thi Vũ nhìn vào đoạn dây đỏ trên tay, vừa đáp lời Tại Hách vừa sợ hãi sự chủ động của đoạn dây này. Tại Hách bỗng nhiên bật cười, sau đó dùng hai đầu ngón tay gõ nhẹ lên phần cổ tay của mình để thu đoạn dây manh động đó trở về ống tay áo. Trước mắt vừa diễn ra một điều kỳ lạ, đôi mắt của Thi Vũ liền mở to ra trông thấy.
" Thứ Thi Vũ vừa nhìn thấy là Ân Điểu, xuất thân của nó nghe hơi tăm tối một chút."
Tại Hách vừa giải thích với Thi Vũ, vừa thuận miệng nhấp một ngụm trà. Ân Điểu hành động như vậy là do nó quá nhung nhớ nguồn cội của oán niệm đã luyện ra nó, mà thứ oán niệm ấy cũng từ cái chết oan nghiệt của Thi Vũ mà thành. Tấm vải ngày cả hai gặp lại nhau ở phiên chợ, ngày Tại Hách tàn sát cả một nhà ông phú hộ đều chính là nó. Mỗi sự vật đều mang trong mình một phần hồn, một phần cảm xúc. Vì vậy, nó đã chọn hòa nhập cùng với oán niệm kinh động trời xanh của Tại Hách, trở thành một tín đồ trung thành của hắn.
" Thi Vũ, ta tồn tại đến giờ phút này cũng là vì chờ đợi ngày hôm nay. Chờ đợi khoảnh khắc ta có thể gặp lại Thi Vũ, nói với người một lời xin lỗi."
" Ngày đó ta vì lời thề với trời cao, ta đã hy sinh nhân duyên của đôi ta để báo đáp lại ơn trời. Quyết định đó đã khiến ta ân hận đến ngàn kiếp. Ta đã đi theo Thi Vũ nhiều kiếp khác nhau, đến khi Thi Vũ đầu thai ở kiếp này Tại Hách ta mới có thể đến gặp người bằng một thân thể lành lặn nhất."
Phác Tại Hách đã đi theo Thi Vũ đúng 7 kiếp người, có khi hắn theo dõi người thương bằng hình dạng của một oán linh yếu ớt, có khi lại là một làn gió thoảng qua, có khi lại là một chú bướm đậu bên ô cửa sổ. Hắn xuất hiện ở nhiều nhân dạng khác nhau đến độ trí nhớ của hắn cũng đã chẳng còn liệt kê ra nổi. Đến khi kiếp thứ 6 kết thúc, hắn mới có thể xuất hiện với nhân dạng là một con người hoàn chỉnh.
Việc thúc thúc của Thi Vũ còn tồn tại cũng là do Tại Hách đã nhúng tay vào. Ở ngày cuối của cuộc đời, Tại Hách là người đã đón lỏng linh hồn của vị này, ông ấy cũng nguyện theo chân Tại Hách để rửa sạch hàm oan cho người cháu ngoan ngoãn của mình. Vào ngày hay tin Thi Vũ được chôn dưới chân núi, một mình ông trở về làng Sen vác cuốc đào khắp chân núi để hòng tìm lại thân xác nguội lạnh của Thi Vũ. Đến cuối cùng, thân xác thì chưa được tận mắt chứng kiến thì bản thân đã trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Cả nhà Thi Vũ sau khi mất cũng được Tại Hách thu hồn trở về âm trạch nhà họ Phác. Niệm tình bọn họ là người nhà của Thi Vũ, Tại Hách đối đãi với họ như những người thân thuộc.
" Người nhà họ Tôn khi ấy chưa từng tin tưởng ta, bọn họ còn nhẫn tâm bán ta cho nhà giàu. Đến khi gần nhắm mắt xuôi tay, tên phú hộ đó đã nói cho ta biết. Bọn người đó bán ta vì cần tiền trả nợ cờ bạc, chứ chẳng phải bệnh tật như họ đã nói."
" Ta biết điều đó nên đã gửi bọn họ cho Diêm Vương trị tội rồi, chỉ còn lại gia đình vị Thúc đó ở lại âm trạch của ta thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com