Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Tráo đổi -

" Ta nghe những chiếc miệng không an phận đồn đại rằng ngươi đang ra sức tìm ta?"

Tại Hách trở về gian nhà cũ sau khi kết thúc cuộc gặp với ông trưởng làng, khi bước chân dừng lại trước cánh cửa đơn sơ của gian nhà cũ bên tai của hắn liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người hắn bấy lâu nay tìm kiếm, hôm nay hữu ý lại ghé thăm cái chốn hoang sơ này của hắn. Đây chẳng phải là tên đó đang giảm bớt sự bận rộn cho hắn sao? 

" Xem ra ta không cần phải tốn công nhọc sức để kiếm ngươi nữa rồi, con cá thối à! "

" Ngươi ngậm miệng lại cho ta, ta đường đường là một Thủy thần qua cái miệng của ngươi lại thay đổi thành cái gì thế hả? Một vong linh được thờ cúng bởi một cái am nhỏ mà đã mạnh miệng như vậy rồi sao?"

Tại Hách chợt cười lớn, tiếng cười lanh lảnh của hắn liền khiến vạn vật xung quanh thức tỉnh. Thủy thần tiến lên một vài bước, tông giọng cất lên mang đầy vẻ kiêu căng. Hắn xoay lưng lại về phía Thủy thần, từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai đồng thời giơ cao ống tay áo của mình hướng thẳng về phía tên kiêu căng kia. Chỉ trong một cái chớp mắt thoáng qua, sợi dây đỏ đồng màu với y phục của hắn đã trói chặt Thủy thần trong tích tắc. 

" Đã lẩn trốn dưới nước khiến ta bỏ công tìm kiếm bấy lâu, hôm nay là ngươi tự mang mạng đến cống nạp cho ta à? Nói đi, là ai đã cho ngươi lá gan to như vậy?"

" Ta thì cần gì ai? Ngươi thả ta ra, hai ta cùng cạnh tranh công bằng." 

" Vậy ngươi có muốn thử độ bền của Ân Điểu không? " 

Sợi dây đỏ lập tức siết chặt lấy kẻ lắm lời kia, mỗi giây mỗi phút đều siết thật chặt rồi lại thả lỏng, vòng lập này cứ thế mà tiếp diễn đúng một canh giờ. Thủy thần bị siết đến độ không còn tỉnh táo, trời đất trong mắt kẻ lắm lời này cứ xoay thành nhiều vòng. Khi tâm trí kịp thời tỉnh táo trở lại, Huyết Đao của hắn đã nằm gọn ở cổ chân của Thủy thần. 

" Thủy thần, ngày ở hồ sen ngươi kéo chân thê tử của ta vậy hôm nay ta xin cái chân của ngươi nhé? " 

" Khoan đã, khoan đã! Thê tử của ngươi sao? Ta...ta không biết chuyện này!"

" Vậy thì bây giờ ngươi đã biết rồi đấy!" 

" Khoan đã, khoan đã! Ta có thông tin hữu ích cho ngươi, đổi lại ngươi tha mạng cho ta đi! " 

Hắn xua tay thu lại Ân Điểu vào ống tay áo, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tên lắm lời ở phía dưới. Thủy thần từ từ ngồi dậy, dáng vẻ hèn mọn đến mức khiến hắn bật cười khanh khách. Nhân lúc hắn không đề cao cảnh giác, Thủy thần liền hóa phép chạy mất nhưng xui xẻo thay thuộc hạ của hắn đã nhanh hơn một bước bắt lại kẻ lươn lẹo này. Lần này chẳng cần phải nhân nhượng nữa, thuộc hạ của hắn trực tiếp cho kẻ này quỳ gối xuống đất.

" Kế hoạch tẩu thoát ổn đấy! Là do ta đánh giá cao ngươi hay là do ngươi đần độn thật vậy?"

" Làm ơn tha cho ta, ta bỏ công tu luyện mấy ngàn năm mới gắn được chức danh Thủy thần. Ngươi rủ lòng thương tha mạng cho ta đi, ta hứa...ta hứa sẽ đền đáp ngươi thật xứng đáng mà."

Kẻ hèn mọn ở dưới đất liên tục dập đầu xin tha mạng, tiếng kêu gào của người này liền trở thành trò cười cho những kẻ xung quanh. Tại Hách ngồi xuống chiếc ghế được thuộc hạ mang đến, đưa tay chống cằm hướng tầm nhìn xuống chỗ Thủy thần mà cười trêu. Không khí bỗng trở nên vui vẻ đến lạ, chỉ có người nào đó đang mãi gào thét tha mạng mà thôi.

" Vậy ngươi trả lời cho ta nghe thử xem, kẻ núp bóng sau lưng ngươi là ai? Ta không tin một con cá thối như ngươi lại có lá gan to như vậy."

" Đã bảo là ta không phải con cá thối rồi mà! Ta là Thủy thần, là Thủy thần! "

Tại Hách phất nhẹ bàn tay đám thuộc hạ nửa người nửa ma của hắn liền lao vào, liên tục dùng chân đá mạnh vào kẻ lắm lời kia, còn không quên phát ra những âm thanh đầy thích thú và phấn khích. Nửa canh giờ sau, nhìn vào người nằm dưới đất đã không còn rõ là kẻ nào, thê thảm đến mức trời đất còn nổi giông nổi gió góp vui. 

" Đùa như vậy là đủ rồi, người ở phía xa kia mau lại đây đi. Ta thấy ngươi lấp ló ở đó khá lâu rồi đấy!" 

Tại Hách đưa hướng mắt của mình ra phía xa, trong đôi mắt ấy liền bắt gặp một thân ảnh nhạt nhòa có phần hỏi gầy guộc núp sau hàng cây liễu xum xuê cành lá. Dưới ánh trăng tỏ rọi chiếu, thân ảnh của người ấy đã ghi một dấu ấn nổi bật dưới màu áo trắng xóa, tà áo dài thướt tha lả lướt trong làn gió nhè nhẹ của màn đêm lạnh giá.

" Bị phát hiện rồi! "

Thân ảnh này gửi đến đôi tai của Tại Hách một thanh âm nhẹ nhàng như làn mây, êm ả như mặt hồ nước lớn. Người ấy chậm rải từng bước tiến về nơi hắn ngồi, dè dặt nở ra một nụ cười mỉm. Trông thấy người này đang tiến lại, hắn bỗng dưng ngồi thẳng lưng mắt không ngừng dõi theo từng bước chân của người ấy.

" Xin chào Phác gia chủ! Ta đến để chuộc người của mình."

" Thủy thần đến chuộc kẻ đã mạo danh mình sao? Phác Tại Hách ta thật lấy làm tiếc, không trả người!"

" Nếu như ta mang người họ Tôn ấy ra làm vật trao đổi thì sao?"

" Nếu như ngươi coi trời bằng vung, thì cứ việc thử!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com