13
sau khi siwoo thừa nhận tình cảm của mình, giữa cậu và jaehyuk có một sựu thay đổi rõ rệt
không cần phải tránh né
không cần phải giữ khoảng cách
họ có thể thoải mái nhìn nhau mà không phải giả vờ như không có gì xảy ra. nhưng cũng vì vậy mà bầu không khí giữa họ trở nên kỳ lạ hơn
vì họ đều biết rõ một điều...
họ muốn nhiều hơn thế
một tuân tuần sau, siwoo và jaehyuk lại có lịch chụp hình cho một nhãn hàng thời trang cao cấp. concept lần này là "cặp đôi"
điều đó có nghĩ là họ sẽ phải tiếp xúc thân mật trước ống kính. và điều đó cũng có nghĩa là siwoo sẽ phải đối diện với jaehyuk... trong khoảng cách gần đến nghẹt thở
"cậu có vẻ căng thẳng ?"
jaehyuk cất giọng trầm ấm, khi cả hai đang đứng trong phòng thay đồ. siwoo liếc nhìn hắn qua gương, jaehyuk mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. cảm giác nóng bừng lan khắp người cậu
cậu quay lại cố gắng bình tĩnh
"ai nói tôi căng thẳng ?"
"vậy sao cứ trốn ánh mắt tôi ?" jaehyuk nhướng mày
"tôi không có" siwoo cắn môi
"cậu không có ?" jaehyuk bật cười, tiến đến gần hơn
giọng hắn mang theo chút trêu chọc, siwoo chưa kịp phản ứng thì jaehyuk đã cúi xuống, thì thầm bên tai cậu
"vậy nhìn tôi đi"
hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến siwoo run lên. cậu nghiến răng, quay ngoắt sang
"nhìn thì nhìn, có gì ghê gớm..."
nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào jeahyuk, cậu liền im bặt. bởi vì jaehyuk đang nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây. một ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút kìm nén... và khát vọng. tim siwoo đập loạn nhịp. cậu nuốt khan, vội vàng quay đi
"bắt đầu chụp hình đi" jaehyuk cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu
buổi chụp hình diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ. máy ảnh bấm liên tục. đèn flash nháy sáng. siwoo và jaehyuk đứng sát nhau, gần như không có khoảng cách, bàn tay jaehyuk đặt trên eo cậu. hơi thở của hắn phả vào tóc cậu. mỗi khi cậu quay đầu, ánh mắt jaehyuk đều khiến cậu cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm. cảm xúc giữa họ dày đặc đến mức không ai có thể bỏ qua
và nhiếp ảnh gia thì lại quá hài lòng với biểu cảm tự nhiên của họ, liên tục yêu cầu họ tiến gần hơn, gần hơn nữa. cuối cùng, đến khi bức ảnh cuối cùng được chụp xong, siwoo cảm giác như mình sắp bốc cháy
cậu vội vàng bước ra khỏi studio, tìm một căn phòng tróng để hít thở. nhưng chưa kịp ổn định lại nhịp tim, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cậu
hắn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. không nói gì, chỉ nhìn. siwoo cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. cậu biết... lần này, họ không thể tiếp tục giả vờ
jaehyuk nhìn siwoo chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét tận đáy lòng cậu. không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng. siwoo cảm thấy rõ tim mình đang đập dồn dập, như một con chim bị mắc kẹt trong lồng ngực chật chội
cậu biết mình phải rời đi
cậu biết nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình
jaehyuk đứng gần quá
ánh mắt hắn quá chân thành
và cậu... cậu đã quá mệt mỏi với việc kìm nén
nhưng jaehyuk không cho cậu cơ hội
"siwoo"
chỉ một tiếng gọi, nhưng lại mang theo sức nặng không thể chối bbor. nó như một mệnh lệnh, buộc cậu phải dừng lại. cậu nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh
"gì ?"
jeahyuk không trả lời ngay, hắn chỉ tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. siwoo vô thức lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào tường. không có đường lui nữa. jaehyuk nhìn cậu, giọng trầm thấp
"cậu có định trốn tôi đến bao giờ ?"
siwoo cứng người
trốn ?
đúng, cậu đã trốn
cậu đã trốn tránh ánh mắt của jaehyuk, trốn tránh những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình
cậu sợ hãi
sợ rằng nếu cậu thừa nhận tình cảm của mình, mọi thứ sẽ thay đổi
sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương
jaehyuk thở nhẹ, đưa tay chạm vào mặt cậu . ngón tay hắn ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu
"lúc chụp hình, cậu run lên"
siwoo mở to mắt. cậu không nghĩ rằng jaehyuk nhận ra. cậu đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình rất kỹ. nhưng hắn đã nhận ra và điều đó khiến cậu không còn đường nào để chối cãi
cậu thích jaehyuk
cậu muốn jaehyuk
và cậu không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra nữa
"cậu muốn gì ?" giọng siwoo nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu sợ rằng hắn sẽ nhìn thấu tất cả những cảm xúc đang giằng xé trong lòng mình
jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt kiên định
"tôi muốn cậu"
siwoo nghẹn lời. jaehyuk không né tránh, không che giấu. hắn nói thẳng ra cảm xúc của mình, như cách hắn vẫn luôn làm. siwoo cmar thấy người nóng bừng. cậu nghiến răng, quay mặt đi
"cậu không thấy chuyện này quá nhanh sao ?'
"quá nhanh ?" jaehyuk nhíu mày, hắn bật cười, nhưng không có chút gì là đùa cợt
"son siwoo, cậu có biết tôi đã phải kiềm chế bao lâu rồi không ?"
siwoo giật mình. jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt cháy bóng
"từ cái ngày cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. từ cái ngày cậu ngừng cãi nhau với tôi. từ cái ngày tôi nhận ra mình không còn muốn là đối thủ cảu cậu nữa" hắn tiến lại sát hơn, hơi thở gần kề
"tôi đã đợi. nhưng bây giờ, tôi không muốn đợi nữa"
siwoo cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. cậu không biết phải làm gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn... cậu cũng không muốn đợi nữa
siwoo siết chặt tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh
"cậu chắc chứ ?" jaehyuk không do dự
"chắc" siwoo cười nhẹ, nhưng trong lòng lại hỗn loạn vô cùng
"cậu có biết nếu đã bước qua ranh giớ này thì sẽ không thể quay lại không ?"
"tôi biết" jaehyuk gật đầu
siwoo hít một hơi sâu, cậu nhìn vào mắt jaehyuk, như muốn tìm kiếm một chút do dự nào đó. nhưng không có, jaehyuk vẫn luôn là như vậy. một khi đã quyết định, hắn dẽ không bao giờ quay đầu
siwoo cười nhạt
"vậy thì, cậu còn chờ gì nữa ?"
jaehyuk khựng lại trong một giây, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã kéo cậu vào lòng. hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. khoảng cách cuối cùng cũng bị phá vỡ
và họ biết...
sẽ không còn đường lui nữa
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com