1.
Thử hỏi ai có đủ dũng cảm khi nói rằng bản thân có thể tự quên đi mà mình yêu sâu đậm. Và liệu họ có đang tự lừa dối chình mình?
Đối với Son Siwoo, cậu không có dũng làm điều đó. Tuy nhiên cậu bắt buộc phải quên đi người đó trong cuộc đời mình.
Đúng, cậu yêu người đàn ông ấy. Hắn là Park Jaehyuk - 26 tuổi là con trai cả của gia đình là họ Park có tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố này. Hắn với dáng người cao, khuôn mặt có đôi phần lạnh lùng, cánh mũi cao được rất nhiều cô gái trong thành phố thầm thương trộm nhớ thậm chí đòi kết hôn với hắn.
Nhưng đấy là khi hắn còn độc thân. Hiện tại cậu và hắn đã kết hôn danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau đã gần ngón ngét năm năm trôi qua. Nhưng thực chất cuộc hôn nhân này chỉ là bản hợp đồng của đôi bên, cậu chỉ mãi mãi là bức tường che đậy cho hắn để đối chọi lại với nhà họ Park.
Năm năm trước vì thiếu tiền mà cậu đã đồng ý kết hôn với hắn và thời hạn là năm năm. Bên trong hợp đồng ấy điều quan trọng nhất mà cậu buộc phải làm là cậu không được phép yêu hắn.
Cậu nằm trên giường suy nghĩ sâu xa về cuộc hôn nhân này. Sau đó vén chiếc chăn rời khỏi giường, cả cơ thể cậu tất thảy đều là những vết tích do hắn để lại. Nhìn bên giường còn lại, hắn vẫn còn say sưa giấc nồng trên chiếc nệm ấm chăn êm. Thoáng qua có chút tức giận liền giật lấy chiếc áo sơ mi của hắn ngay cạnh đầu giường mà mặc vào.
Vì sự chênh lệch rõ ràng của cả hai, chiếc áo có đôi phần to hơn so với cơ thể cậu. Cậu, Son Siwoo - 26 tuổi, hiện tại cậu đang là một nhà văn tự do. Với tính cách niềm nở, dịu dàng.
Đứng bên khung cửa sổ hóng gió ngắm nhìn phong cảnh xa vời với dòng người tấp nập đi về nhà sau một ngày làm việc trên phố xá giữa màn đêm. Cách đây năm năm khi cậu và hắn đăng ký kết hôn xong liền dọn ra căn hộ này sống cho đến bây giờ. Lý do mà hắn không muốn ở nhà Park là do nơi đó có người con gái mà hắn yêu.
Cậu luôn biết rất rõ hắn đã có người trong lòng từ lâu và người ấy là Lee Yeonghee và cũng chính là mợ của hắn. Vốn trước đây, Lee Yeonghee là đàn chị thời đại học của hắn. Khoảng thời gian đó cả hai bên nhau rất êm đềm với những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng sau này hắn phát hiện người hắn yêu đã kết hôn cùng với chú út của hắn. Đúng, là chú út của hắn và hắn phải gọi Lee Yeonghee một tiếng mợ.
Cả khoảng thời gian sau đó, hắn chìm đắm trong sự đau khổ tột cùng cả ngày chỉ biết cắm đầu vào bia rượu giải sầu. Hoặc còn luôn tự nhốt bản thân mình ở mãi trong căn phòng tối om. Về sau gia đình ép hắn phải liên hôn với một gia tộc khác cũng thuộc hàng máu mặt ở thành phố lân cận.
Vì để phản đối quyết liệt với sự ép buộc từ gia đình, hắn cùng cậu kết hôn nhằm lấy thân phận vô danh tiểu tốt của cậu mà vũ nhục nhà họ Park. Tuy cuộc hôn nhân này chưa được công bố rộng rãi cho truyền thông báo chí nhưng cũng đủ hung hăng, chà đạp sỉ nhục Park gia. Bởi lẽ chính vì sự hào môn quyền quý này mà hắn đã đánh mất đi người con gái mà hắn yêu nhất.
Từ lúc kết hôn đến nay, hắn cùng cậu không khỏi đã chọc tức các bậc trưởng bối trong gia đình phải đỏ mặt tía tai đến mức run cả người. Vì hắn là người sẽ kế thừa hết mọi trọng trách gia tộc và được người đứng đầu gia tộc là ông nội hắn hậu thuẫn.
Cậu thất thần đứng đấy hết nhìn dòng người lại ngước lên nhìn những vì sao đang tỏa sáng ấy mang theo những suy nghĩ vô định. Mãi đến khi cánh tay của ai đó vòng qua ôm ấy eo nhỏ của cậu, khiến cậu không khỏi giật mình. Hắn ở đằng sau ôm lấy cố dụi dụi mái tóc đã rối bời của mình vào hõm vai của cậu nói với chất giọng mang theo sự lười biếng:
- "Sao vẫn còn ở đây, trời đã lạnh rồi?"
Giá như cả hai là vợ chồng thực thụ. Lúc ấy cậu sẽ vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào nhất. Nhưng trên đời này làm gì có "giá như".
Lòng cậu chợt đau nhói từng cơn. Im lặng một hồi lâu, cậu nhẹ giọng đáp.
- "Chỉ là hóng gió chút thôi, anh vẫn chưa ngủ à sao lại ra đây?"
Hắn lười nhác đưa ánh mắt nhìn lấy khung cảnh trời đêm bao la. Lâu đến mức cậu tưởng rằng hắn sẽ ngủ trên vai cậu đến nơi thì hắn vu vơ nói: " Tôi tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh tưởng cậu hậu đậu đi té cầu thang hay là đi vệ sinh rồi lọt xuống bồn cầu nên vội đi tìm."
Cậu đỡ trán dở khóc dở cười nghĩ cậu ngốc đến mức ấy sao? Suy đi nghĩ lại có lẽ lời hắn nói cũng có phần đúng, cậu ngốc nên mới tin tưởng và yêu hắn đến như vậy. Ngốc đến nỗi vì hắn mà đau lòng không nguôi, thậm chí còn khóc vì hắn, vì mối tình này. Cậu vội đẩy cả người hắn ra nói với vẻ cao ngạo khiêu khích:
- "Đáng tiếc thật đấy lại không thể cho ảnh thấy những cảnh như vậy rồi. Tôi vẫn đang còn lành lặn mà đứng đây đây."
Hắn trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi ngắn củn cỡn. Cậu cá rằng có lẽ trên trong chiếc quần ấy hắn cũng không có mặt gì bởi vì lúc hắn ôm lấy người cậu, cái thứ đó cứ mãi cọ sát bên cánh mông khiến cậu khó chịu vô cùng. Hắn để lộ ra cơ bụng khỏe khoắn khoe sáu múi dồn thành một múi, lơ đãng nói:
- "Đi ngủ thôi, sáng mai phải dạy sớm về nhà chính, Hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Vả lại ông nội nói muốn gặp cậu."
Cậu ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt kiêu hãnh tự đắc, hai tay khoanh lại, ưỡn ngực cười nhẹ nói: "Chồng yêu thật biết cách nói đùa, có bao giờ em làm anh thất vọng chưa?. Cũng mong anh sẽ phối hợp ăn ý, không khiến cho nhà họ Park giận run người thì không phải là Son Siwoo tôi."
Hắn cợt nhã đưa tay kéo cậu lại gần mình hơn với tư thế mặt đối mặt nhưng cánh tay vẫn không ngừng sờ soạng lung tung ở mông, trêu đùa.
- "Chúng ta dù là chuyện Park gia hay chuyện 'trên giường' vẫn luôn phối hợp vô cùng ăn ý mà phải không, chồng nhỏ của tôi?"
Son Siwoo chẳng nói gì thêm mà đẩy hắn ra để thoát khỏi vòng tay của cái tên biến thái suốt ngày sờ mó mông người khác này, nói với vẻ đanh đá: "Trời muộn rồi, tôi đi ngủ trước đây..."
Nói xong liền xoay người rời đi không ngoảnh lại, hắn cười nhẹ rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy vẫn đang ẩn mình sau lớp áo sơ mi mỏng kia. Hai bờ mông đẫy đà lắc lư đánh qua lại trước mắt hắn từ từ đi về phòng. Hắn lắc đầu nghĩ thầm đúng là yêu nghiệt, cậu sinh ra chắc là hồ ly chuyên đi quyến rũ người khác. Cơ thể trắng buốt, dáng người thon gầy, mềm mại, cặp mông đào vừa vặn rất thích hợp để nhào nặn hoặc đánh. Khuôn mặt tròn trịa với đôi môi đỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh, đôi mắt chứa đựng vì sao và hút hồn mỗi khi ai đó ngắm nhìn nó.
Khó tránh khỏi nếu ai đó không thể kiềm lòng với ham muốn dành cho cậu. Lần đầu tiên hắn gặp cậu cũng vì vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao ấy cướp hồn và cũng vì vậy hắn mới lựa chọn cậu cùng kí hợp đồng hôn nhân này. Dù sao cậu cũng rất hợp gu hắn nên hắn cũng không ngần ngại xác định rằng cậu phải là của hắn. Thứ hắn muốn có thì hắn sẽ tìm đủ mọi cách để có nó.
Hắn vẫn đứng đó, rút vội một điếu thuốc châm lửa mà rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ngắm nhìn khung cảnh trời đêm dần dần bớt người qua lại, chỉ còn lại màn đêm yên tĩnh, cô đơn. Một lát sau hắn đẩy cửa quay về phòng ngủ, bên trong tối đen như mực. Lặng nghe tiếng thở đều đều của nguời bên trong liền tiến tới vén chăn nằm gần bên. Không kiềm được lòng mà vuốt ve gương mặt yêu kiều nhưng nghĩ đến vấn đề gì đó hắn chợt rút tay về. Hắn nhất định không cho mình động tâm với cậu vì lòng kiêu ngạo, cái tôi không muốn cho ai bước vào chữa lành vết thương trong lòng mình một lần nào nữa.
Buổi sáng cậu thức dậy theo đúng giờ báo thức kêu. cậu nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ liền bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, cơ thể cậu từ trên xuống dưới không nơi nào là không để lại những đỏ chói mắt đầy ám muội. Ngắm nhìn một hồi lâu, cậu cũng vội vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho hắn.
Vừa xong xuôi cũng là lúc thấy hắn bước ra từ phòng ngủ. Cậu mỉm cười nói: "Tôi chuẩn bị xong cả rồi, anh mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn."
Nói xong cậu cởi tạp dề đi về phía phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi và vest bắt đầu thuần thục mà là phẳng mặt áo. Khi hắn bước ra thấy cậu vẫn đang hì hục là áo vest. Như có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm cậu quay người khi thấy hắn đứng ở cửa.
- "Park tổng đại nhân, đã bảy giờ rồi anh không định đi làm sao."
Hắn chẳng nói gì chỉ từ từ đi về phía cậu, như biết ý cậu lấy chiếc áo sơ mi vừa ủi phẳng trước đó mà mặc vào cho hắn, cài từng nút áo. Sau đó lại từng chút thắt cà vạt và cuối cùng là khoác lên cho hắn chiếc áo vest ngoài.
Trong khoảng thời gian đó vẫn vẫn đứng yên nhìn cậu từ chút một săn sóc cho mình. Sau khi đã xong tất thảy cậu vẫn không quên vỗ vỗ hai cái trước ngực hắn làm hắn không kiềm lòng nói:
- "Hôn tôi."
Tuy có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng sự bất ngờ ấy gạt đi rất nhanh. Cậu kiểng cao chân, chườm lên hôn vào môi hắn một cái nhẹ. Hắn thấy vẫn chưa đủ liền vòng tay ôm eo cậu mà hôn thật sâu cho đến khi cậu gần dứt hơi thì hắn mới từ từ buông ra, nói: "Hôm nay phải trở về, sáu giờ tối tôi và cậu cùng đi."
- "Ừm. Tôi biết rồi"
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com