Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Khi Son Siwoo mở cửa vào nhà thấy trong nhà tối thui, cậu đi đến mở công tắt đèn lên. Vừa mở công tắt đèn lên cậu liền giật mình thấy hắn, mặt mày thảm hại ngay cả áo trên người cũng cởi ra, có vẻ như chưa đi tắm thì phải.

Cậu vuốt vuốt ngực mình nói: "Giật cả mình, anh định hù chết tôi à?."

Vẻ mặt hắn nghiêm trọng nhìn cậu.

- "Son Siwoo, cậu là mới đi đâu về hả?."

Cậu vừa thay giày vừa nhíu mày nhìn hắn.

- "Anh hỏi mấy chuyện bậy bạ gì vậy?. Lúc nãy tôi đã nói là đi ăn tối cùng Wangho rồi mà..."

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt cậu nói:

- "Son Siwoo, cậu nhất định không ngoại tình có đúng không?."

Cậu xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân, nghi hoặc nhìn hắn:

- "Anh không ngoại tình thì tôi đương nhiên cũng không ngoại tình rồi..."

Hắn siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân nói: "Được, coi như tôi tin cậu..."

Cậu nhướng mày nhìn hắn.

- "Não anh có vấn đề à?. Không tin anh có thể gọi điện cho chồng Wangho hỏi thử xem cậu ấy có phải mới ra ngoài ăn tối cùng tôi hay không..."

Nói xong cậu liền đi vào phòng ngủ lấy đồ chuẩn bị tắm, hắn cũng đi vào phòng nhìn cậu đang mở tủ lấy quần áo.

Cậu nhíu mày nhìn phòng ngủ có chút khác lạ của mình, nghi hoặc hỏi hắn:

- "Park thiếu, phòng ngủ hình như có vấn đề. Không phải có trộm đấy chứ?."

Hắn có chút chột dạ nhìn cậu: "Không... không, an ninh ở đây tốt như vậy làm sao có trộm được chứ..."

Cậu nhướng mày nhìn hắn:

- "Thật không?. Sao tôi cứ thấy căn phòng tôi sắp xếp sạch sẽ gọn gàng bây giờ đã rối tung lên hết rồi này..."

Hắn đổ mồ hôi hột nhìn cậu, cười cười nói: "Ha ha, chắc cậu nhìn nhầm rồi đó..."

Cậu cảm thấy hắn nhất định có vấn đề, nhìn đồ trên người hắn liền biết có chuyện không ổn, cậu nghiêm túc nhìn hắn hỏi:

- "Park Jaehyun, anh chưa tắm sao?."

Hắn lúc này mới nhớ ra bản thân lúc nãy chưa tắm đã chạy ra ngoài nhắn tin với đám bạn, mãi tới bây giờ vẫn chưa có đi tắm nha. Hắn gảy đầu cười cười.

- "Ha ha, tôi quả thật chưa tắm. Tôi vào tắm trước cậu chờ một lát nha..."

Nói xong liền vội vàng chạy vào trong, cậu cảm thấy hôm nay hắn lạ lắm nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề ở đâu, nhưng cậu khẳng định hắn vẫn ngốc như mọi khi a.

Cậu đi đến mở ngăn kéo tủ đồ của mình lấy dây sạc đem ra cắm sạc điện thoại, cậu cũng mở laptop lên xem bình luận của độc giả trên truyện của mình. Dạo gần đây cậu lười hẳn ra nên cũng không có viết tác phẩm mới chỉ tập trung hoàn thiện bộ truyện đang dở dang của mình, bộ truyện này cậu dùng thời gian khoảng một tháng để viết nó. Tựa đề truyện mang tên 'Não anh rớt rồi à'  là thể loại truyện cười đang được độc giả trên diễn đàn truyện mạng yêu thích, lượt view khá cao đang đứng top 1 bình chọn của diễn đàn.

Cậu đăng nhập vào tài khoản của mình đem bản thảo đã viết up lên trên diễn đàn theo lịch đã cài trước, xong xuôi liền đóng laptop lại cất trên tủ đầu giường.

Cậu vừa xong hắn cũng đã tắm xong đi ra ngoài, cậu cũng không nói nhiều với hắn liền vội vàng cầm theo đồ của mình đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu thở dài nhìn bản thân trong gương, lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình tự cảm nhận sự vi diệu của nhân loại. Trong bụng cậu thực sự đang mang một bào thai nhỏ như hạt đậu, sau này sẽ ngày ngày lớn lên ở trong bụng cậu. Cậu sẽ dùng tình yêu thương của mình dành hết cho đứa bé, yêu thương con của mình một cách trọn vẹn nhất.

Cậu không tự chủ được đưa tay sờ bụng của mình, nhỏ giọng nói:

- "Bảo bối, cảm ơn vì con đã đến bên ba nhé..."

Cậu tắm xong đi ra ngoài đã thấy hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi, cậu leo lên giường một cách nhẹ nhàng tránh làm hắn ồn khiến hắn tỉnh giấc sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu mới xoay người rón rén lấy cái cặp táp của mình lôi trong đó ra giấy xét nghiệm cùng bản chuẩn đoán của mình, nhẹ nhàng bỏ vào tủ đầu giường. Cậu đem nó bỏ xuống ngăn kéo bí mật cuối cùng của cái tủ.

Cái tủ này thiết kế khá khác biệt cho nên nếu người khác nhìn vào chỉ thấy nó có 3 ngăn nhưng thực tế nó tận 4 ngăn, ngăn thứ 4 cậu thường dùng để bỏ mấy thứ quan trọng của mình vào và đương nhiên nó có chìa khóa rồi. Đây là lý do vì sao hắn mãi vẫn không tìm ra được cái bản hợp đồng hôn nhân ở chỗ cậu, vì cậu đem nó bỏ ở ngăn tủ bí mật thứ 4 rồi khóa lại, với trí thông minh lúc có lúc không của hắn chắc gì đã tìm ra được.

Sau khi bỏ vào xong cậu liền tắt đèn đi ngủ, vừa nằm xuống cậu liền ngủ ngay. Cậu mơ một giấc mơ, mơ về ngày cậu gặp hắn vào năm năm trước. Hôm đó là ngày mà cậu tiêu sạch số tiền còn sót lại trong ví của mình, thực ra vốn dĩ cậu có thể đi rút tiền trong thẻ nhưng lại sợ bị ba và mẹ của mình tìm được nơi ở của cậu hiện tại nên cậu liền không thèm đi rút tiền.

Giữa lúc trong túi không một xu cậu lang thang trên đường cùng cái vali nhỏ của mình thì vô tình đụng phải hắn, lúc đó cậu bị đụng cho té đau cả mông, oán hận nhìn tên say rượu trước mặt mình nói:

- "Này cái tên kia, anh có phải mù rồi không hả?. Đi đứng cái kiểu gì không biết nữa..."

Hắn lúc đó cũng có hơi say nên đi đứng có chút loạng choạng, trên đường lại nhiều người nên đã va phải cậu, hắn mơ màng nhìn cậu trai trẻ trước mắt:

- "Xin... xin lỗi..."

Cậu thấy hắn có chút tội nghiệp, cả người bê bết chắc chắn đang sầu não chuyện gì đó nên mới uống say như vậy. Cậu tốt bụng không tính toán với hắn còn đi đến đỡ hắn dậy:

- "Được rồi. Tôi không sao, anh có sao không?."

Hắn mơ màng nhìn thấy cậu trước mắt vô cùng xinh đẹp, cả người tỏa ra mùi hương thơm dễ chịu liền dựa vào người cậu ngủ luôn. Cậu thấy hắn tự nhiên ngủ ngon như vậy liền phát hoảng, thanh niên này bị gì vậy tự dưng lăn ra ngủ giữa đường giữa xá như thế này thật sự không biết mất mặt là gì sao?.

Cậu vội vàng lây hắn dậy:

- Này anh, anh đừng có ngủ giữa đường chứ?."

Lây mãi hắn vẫn không tỉnh cậu đành phải vừa kéo theo vali vừa đỡ cái tên say rượu ngủ như chết này đi tìm một khách sạn gần đó ngủ tạm. Cũng may khách sạn cũng gần nên cậu đỡ vất vả đi một chút, cậu lục tìm được trên người hắn ví tiền liền dùng tiền trong đó và chứng minh thư của hắn đăng ký một phòng. Cậu đưa chứng minh thư cùng tiền cho lễ tân khách sạn.

- "Cho tôi hai phòng đơn đi..."

Cô lễ tân gảy đầu nhìn cậu: "Xin lỗi quý khách, hôm nay khách sạn của chúng tôi chỉ còn có phòng đôi thôi ạ..."

Cậu đỡ hắn đang xụi lơ oán hận trong lòng, tìm được khách sạn lại không tìm được phòng đơn nữa chứ, nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác hơn đành gật đầu đồng ý.

- "Được, vậy chọn một phòng đôi hai giường đi..."

Cô lễ tân cười gượng gạo nhìn cậu:

- "Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn phòng đôi một giường thôi ạ..."

Cậu trợn mắt nhìn cô lễ tân: "Cái gì?."

Cô lễ tân vô cùng khó xử nhìn cậu: "Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng quả thật khách sạn chúng tôi hôm nay hết phòng rồi ạ, bây giờ chỉ còn lại phòng đôi một giường thôi ạ..."

Cậu thực sự không thể đỡ hắn nổi nữa liền cắn răng gật đầu đồng ý:

- "Được, vậy mau đưa thẻ phòng cho tôi..."

Lễ tân liền nhanh chóng làm thủ tục cho cậu xong xuôi liền đưa thẻ phòng cho cậu:

- "Đây là thẻ phòng của quý khách, phòng 1998. Quý khách có muốn nhân viên phục vụ mang hành lý của ngài lên phòng không ạ?.

Cậu xốc lại hắn đã xụi lơ trên vai cậu nói:

- "Được, để nhân viên phục vụ mang vali cùng dẫn đường cho tôi đi..."

Nói xong liền có nhân viên phục vụ đi đến xách vali của cậu dẫn lên trên phòng, sau khi lên phòng cậu liền hất hắn xuống giường cho nhẹ thân. Cậu vỗ vỗ cái vai đau vì vác hắn nãy giờ, miệng lại lẩm bẩm mắng hắn.

- "Ăn cái giống gì mà nặng như trâu vậy?. Suýt thì đè chết ông đây rồi..."

Nói xong Son Siwoo liền đi vào nhà vệ sinh của khách sạn tắm rửa. Dù sao cậu cũng không có đồ ngủ nên liền lấy tạm cái áo choàng tắm của khách sạn mặc vào. Khách sạn này khá lớn, tiền trong ví của hắn cũng không ít lúc nãy cậu đã rút tiền trong ví hắn ra mướn phòng, có thấy trong đó có rất nhiều thẻ ngân hàng còn có tận vài cái thẻ đen, thẻ vip nữa chắc chắn hẳn không phải người bình thường.

Nhưng nói tóm lại là cậu cũng không quan tâm vấn đề này lắm vì dù sao cậu cũng chỉ ngủ đêm nay ngày mai dậy sớm một chút rời đi trước như vậy coi như xong, chẳng cần phải gặp lại hắn làm gì. Nhưng cuộc đời lại thích trêu chọc người khác, trong đêm đó đã xảy ra một việc vô cùng ba chấm hại cậu phải kí hợp đồng hôn nhân với hắn.

Cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt đầu thở dài, cái phòng đôi này cũng khá rộng nhưng mà cái con người nằm trên giường này chiếm gần hết nửa cái giường rồi hại cậu phải vất vả đẩy hắn ngủ say như chết sang một bên để có chỗ nằm ngủ.

Sau khi cậu đẩy hắn sang một bên liền dùng gối ngăn khoảng cách giữa mình và hắn, xong xuôi cậu liền phủi tay nói:

- "Mỗi người một bên, nửa đêm anh đừng có mà lộn xộn nếu không tôi sẽ đấm chết anh đấy..."

Nói xong liền nằm xuống giường đắp chăn lên người nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, nhưng mà nửa đêm cậu lại cảm thấy có gì đó đang đè lên ngực mình liền mơ màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bàng hoàng nhìn nam nhân say sỉn mê mang lúc nãy.

Cái con mẹ nó đây là chuyện quái gì đây, hắn cư nhiên nằm gối lên ngực cậu ngủ ngon lành, cậu khó chịu chật vật đẩy cái tên bợm rượu này ra khỏi người mình nhưng hắn lại không hề thỏa hiệp mà càng lúc càng lấn tới ôm lấy eo cậu, đầu lại gối lên ngực cậu tiếp tục ngủ. Cậu dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra cuối cùng sau bao vất vả mới có thể miễn cưỡng đẩy hắn ra nhưng mà giây kế tiếp hắn lại nhào đến bên người cậu tiếp tục quấy rối cậu.

Cậu mất kiên nhẫn đạp cho hắn một cước thế là hắn té chổng vó xuống sàn nhà, giây kế tiếp hắn liền nôn hết ra bê bết hết cả sàn nhà. Cậu vỗ trán than thở: "Ôi thần linh ơi..."

Chính là cậu quá xui xẻo khi gặp phải cái tên điên say rượu này mà, cậu nhìn hắn chật vật như vậy đành phải chịu đựng cái mớ bầy hầy của hắn vừa ói ra kéo hắn vô phòng vệ sinh lau người thay đồ.

Sau khi kéo hắn ra ngoài cậu bất lực đành gọi phục vụ phòng lên dọn sơ phòng nếu không cậu thực sự không dám ngủ với cái mùi kinh dị đó. Phục vụ phòng bất lực dọn phòng cho cậu và hắn, hai người phục vụ phòng nhìn nhau vẻ mặt thâm sâu khó hiểu nhưng cậu cũng không quan tâm lắm bởi vì cái cậu quan tâm bây giờ là cái tên điên này tối nay có lại quậy cậu thêm lần nào nữa hay không thôi.

Đợi hai người kia ra ngoài cậu mới đi đến kiểm tra xem hắn ổn hay không, cậu đá đá vào chân hắn.

- "Này..."

Hắn vẫn im re không nói tiếng nào, tiếng hít thở đều đều truyền vào tai cậu xác định hắn thực sự say rượu yên ổn ngủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm leo lại lên giường tiếp tục đi ngủ, lần này hắn thực sự không có làm phiền cậu thêm lần nào nữa đợi đến lúc có chuyện là vào sáng hôm sau rồi. Sáng sớm cậu đang ngủ mơ màng thì bị tiếng hét oanh liệt vang vọng khắp phòng làm cho tỉnh ngủ.

- "Aaaaaaaaa...."

Cậu khó chịu lôi cái gối đang gối dưới đầu lên ném về phía có tiếng ồn, miệng lẩm bẩm:

- "Ồn chết đi được, có để yên cho tôi ngủ hay không vậy?."

Chiếc gối nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác đáp thẳng vào bản mặt đẹp trai của hắn, hắn tức điên người lên ném cái gối cậu vừa ném sang chỗ khác, mạnh tay giật phăng cái chăn cậu đang đắp trên người.

- "Cậu là ai?. Tại sao lại ở trên giường của tôi hả?."

Cậu thực sự bị hắn phiền đến quạu quọ rồi đây, cậu ngồi dậy dùng cái gối còn lại trên giường ném vô mặt hắn lần nữa, mắt nhắm mắt mở nói:

- "Nhìn cho kĩ đi, đây là phòng khách sạn chứ phòng của anh đâu ở đó mà ngủ trên giường của anh...

Hắn trợn mắt nhìn cậu quần áo xốc xếch lộ ra cả vài chỗ nhạy cảm liền xoay mặt đi chỗ khác oán hận.

- "Rốt cuộc cậu là ai?. Hôm qua cậu đã làm gì tôi rồi hả?."

Cậu dựa vào đầu giường ngáp một cái rõ to rồi nói:

- "Hơ, anh cũng thấy rồi đó sao còn hỏi tôi nữa..."

Nghe cậu nói Park Jaehyuk liền hốt hoảng trợn mắt nhìn cậu.

- "Cậu... cậu và tôi... hai chúng ta... đã... đã..."

Cậu nhướng mày nhìn hắn.

- "Hai chúng ta ngủ chung giường với nhau rồi..."

Hắn trợn mắt đứng hình nhìn cậu, rõ ràng hôm qua hắn chỉ hơi say rượu tí thôi, vậy mà tỉnh lại liền nằm trên giường ở khách sạn, quần áo không chỉnh tề còn nằm cạnh một nam nhân, rốt cuộc đây là chuyện gì ai đó hãy nói cho hắn nghe đi.

Cậu nhìn biểu cảm như gái nhà lành bị cưỡng bức của hắn liền không nhịn được mà bật cười.

- "Ha ha, nào nào anh bạn đừng có suy nghĩ lung tung chứ..."

Hắn kéo chăn lên che hết cả người của mình sau đó cảnh giác nhìn cậu.

- "Cậu nói rõ như vậy rồi còn không hiểu thì tôi quá ngu rồi còn gì?."

Cậu không nhịn được mà cười to.

- "Ha ha, não anh có vấn đề gì sao?. Anh nhìn xem trên người anh có chỗ nào khác thường không?. Xem mông có bị đau hay chảy máu ở đâu không rồi hẳn la làng ăn vạ nha..."

Hắn sờ mông của mình một lát cảm nhận có hơi đau, mặt mày hắn xanh như tàu lá chuối nhìn cậu.

- "Cậu... cậu..."

Thấy hắn vừa sờ mông vừa nhìn mình cậu liền vỗ trán, ây da cậu quên mất hôm qua bản thân vừa đá cho hắn một cước té dập mông thì làm sao hôm nay không đau được cơ chứ? Cậu đành nghiêm túc không giỡn với hắn nữa, điều chỉnh lại cảm xúc đùa cợt của mình lại rồi nói:"Thôi được rồi, tôi không đùa với anh nữa đâu, hôm qua là anh say rượu giữa đường té xỉu sau đó còn gọi mãi không tỉnh nên tôi mới đưa anh vào khách sạn ngủ đỡ một đêm..."

Hắn vẻ mặt hoang mang nhìn cậu:

- "Sau đó cậu thấy tôi ngon quá liền 'ăn' tôi à?."

Cậu đang cố nghiêm túc nói chuyện với hắn nhưng hắn lại nói mấy câu khiến cậu nhịn cười không được nữa mà, cậu lăn ra cười đến đau cả bụng.

- "Ha ha, này anh nhà vệ sinh sinh có gương đó, tự bản thân vô đó soi xem như thế nào mà bảo ngon, ha ha..."

Park Jaehyuk chợt đanh mặt khi nghe cậu nói như vậy, đây là chọc điên hắn mà tự dưng cái bị con người kì quái trước mắt cười cho thúi đầu, nhục đến nổi không biết nên đội bao nhiêu cái quần cho đỡ nhục nữa.

Hắn trầm mặc nhìn cậu:

- "Được rồi, bộ mắc cười lắm à?."

Cậu che miệng lại, hắn giọng một cái rồi nói:

- "Khụ, nói tóm lại là hôm qua anh say rượu nằm không yên tự té xuống giường, sau đó còn nôn khắp sàn nên tôi mới phải thay đồ cho anh thôi, tôi với anh không hề xảy ra chuyện gì cả..."

Hắn đang muốn nói chuyện với cậu nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hắn liền cầm lấy điện thoại lên nghe.

- "Alo, lát con về ba mẹ đừng lo lắng cho con..."

Nói xong liền cúp máy, cậu nhìn là biết hắn là người có tiền chắc chắn rất bận bịu đi, thế là cậu liền cười nói:

- "Thế anh bận thì thôi chúng ta đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại a..."

Nói xong liền muốn xuống giường chạy trốn nào ngờ hắn lại mạnh mẽ kéo cậu lại.

- "Cậu tên gì?."

Gương mặt cậu vặn vẹo nhìn hắn, nhìn hắn có vẻ không mạnh mấy ai ngờ sức như con trâu nắm lấy tay cậu đau đến đỏ cả tay lên luôn rồi, cậu nhăn nhó nhìn hắn:

- "Tên gì thì có liên quan gì anh chứ?. Mau buông tay lão tử không có rảnh chơi cùng anh..."

Hắn nhìn cậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng nói: "Cậu đang cần tiền có đúng không?."

Cậu cảm thấy bản thân thất bại thật rồi, nhìn cậu một cái mà hắn liền biết cậu đang thiếu tiền rồi, đau lòng quá mà. Cậu gượng cười nhìn hắn.

- "Tôi thiếu tiền hay không thì có liên quan gì đến anh chứ?. Mau buông tay tôi ra..."

Hắn cầm lấy ví tiền của mình đưa lên trước mặt cậu.

- "Chỉ cần cậu phối hợp cùng tôi tiền tôi không thiếu, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu..."

Cậu nhíu mày nhìn hắn, trông hắn cũng giàu sang đấy nhưng mở miệng bảo cậu muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu có hơi khoa trương hay không đây?. Cậu nhướng mày nhìn hắn.

- "Này anh, có vẻ như gia thế anh cũng không nhỏ đâu nhỉ?."

Hắn lạnh lùng rút trong ví ra một tờ danh thiếp đưa cho cậu.

- "Park Jaehyuk - Tổng giám đốc tập đoàn Park thị."

Đến thành phố này đương nhiên không thể nào không biết đến Park thị, nghe thấy hắn nói bản thân là giám đốc của Park thị, cậu có chút kinh ngạc nhìn tấm danh thiếp hắn đưa cậu liền sáng tỏ mọi việc.

Người thừa kế Park gia quả nhiên nói ra câu đó cũng không phải là ra oai, nhưng mà từ từ đã có gì đó sai sai đi. Cái tên não ngắn này mà là Park Jaehyuk sao?. Đùa cậu chắc?.

Cậu nghi hoặc nhìn hắn:

- "Anh không gạt tôi đấy chứ?."

Hắn tức đến muốn xì khói với cậu mà, hắn lấy điện thoại lên Nava tìm thông tin của mình đưa cho cậu xem.

- "Này, cậu xem cho kĩ đi..."

Trên điện thoại hiển thị thông tin của hắn, có ảnh làm minh chứng luôn khiến cậu ngạc nhiên há hốc mồm.

- "Anh đúng thật là Park Jaehyuk này, cái tên bị đồn đội nón xanh vang danh khắp thành phố đây mà..."

Hắn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc của cậu về thân phận của mình nào ngờ cậu lại nói ra câu như xát muối vào vết thương của hắn, hắn tức giận lấy lại điện thoại oán hận nói:

- "Ăn nói linh tinh, tôi đội nón xanh khi nào chứ?."

Cậu cười cười nhìn hắn: "Thì chú út anh chụp cho anh cái mũ xanh, mợ út của anh lúc trước cắm cho anh hai cái sừng dài như con tuần lộc không phải sao?."

Hắn trợn mắt nhìn cậu, gằn giọng nói.

- "Im mồm, là ai nói lung tung như vậy hả?. Là tên nào gan to như vậy, dám đi nói mấy lời đó."

Cậu thấy hắn có vẻ giận dữ thật rồi liền lè lưỡi vô tội nói.

- "Hơ hơ, tôi từ thành phố khác đến chỉ nghe nói vậy thôi chứ không phải là tôi tung tin đâu."

Hắn nắm chặt cái điện thoại trong tay sau đó ngước mắt lên nhìn cậu nói:

- "Chúng ta kết hôn đi..."

Cậu trợn mắt nhìn hắn, cái cậu vừa nghe là tiếng người sao?. Hắn vừa nói cái quỷ quái gì vậy?. Cậu khó tin nhìn hắn.

- "Này anh, anh đang đùa tôi sao?."

Hắn rút ra tờ chi phiếu gọn gàng viết lên đó chín con số 100.000.000 won đưa cho cậu.

- "Chúng ta kí hợp đồng hôn nhân năm năm, 100 triệu này sẽ thuộc về cậu ngay lập tức..."

Cậu vốn không phải nghèo gì, dù sao cũng là người thừa kế Son thị thì 100 triệu với cậu cũng không là gì, nhưng mà tình hình bây giờ cậu không một xu dính túi cộng thêm điện thoại rớt mất thì chỉ còn cách kí hợp đồng với hắn mới có nơi ở cùng tiền tiêu thôi.

Cậu cắn răng gật đầu cầm lấy tờ chi phiếu:

- "Được, kí hợp đồng thì kí hợp đồng thôi..."

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn cậu, người nghèo luôn dễ giải quyết mà, tiền tới tay đương nhiên sẽ không chối từ được rồi. Hắn nhướng mày nhìn cậu.

- "Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết cậu tên gì rồi chứ?."

Cậu đem tờ chi phiếu bỏ vào ví của mình sau đó nhìn hắn điềm tĩnh nói:

- "Tôi tên Son Siwoo, năm nay 21 tuổi..."

Hắn gật đầu lại tiếp tục hỏi:

- Gia đình cậu thế nào?. Có người thân nào hay không?."

Cậu đương nhiên là không thể nói cho hắn biết thân thế của mình rồi, cậu suy nghĩ một chút rồi bịa ra một thân phận nghèo khổ nói: "Quê tôi ở thành phố Jeju, nhà không còn ai hết nên anh không cần quan tâm mấy vấn đề này đâu..."

Cậu trong lòng không ngừng xin lỗi ba mẹ của mình ở Daegu vì đã lỡ nói dối như vậy, nhưng mà cũng tại ba mẹ cậu ép hôn nên cậu mới ra nông nổi này thôi, không thể trách cậu được nha.

Hai người rất nhanh liền nói rõ thỏa thuận hôn nhân xong liền cùng nhau rời khỏi khách sạn, bên ngoài khách sạn có hai người đang nhìn cậu và hắn bước ra từ cửa chính của khách sạn, người phụ nữ lên tiếng nói: "Ba nó, làm vậy thực sự ổn không?."

Người đàn ông cười cười rồi nói.

- "Được hay không thì bà tự nhìn đi, không phải đúng ý bà rồi hay sao?. Thời gian tới nhớ diễn cho đạt một chút nếu không lộ hết kế hoạch thì không hay đâu..."

Người phụ nữ đeo lại kính râm sau đó lạnh lùng nói:

- "Con trai chúng ta sau này mà biết được sự thật, nó sẽ cảm ơn ông nhiều lắm đó a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends