Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Thứ sáu là đại thọ của Park lão gia vì thế tất cả con cháu trong Park gia bắt đầu lũ lượt đổ về chuẩn bị quà cáp cho ngày quan trọng đó.

Park Youngsaeng rất giữ lời hứa trở về lập tức viết giấy ly hôn với Lee Yeonghee sau đó đuổi cô ta ra khỏi Park gia. Thực chất Park Youngsaeng không hề yêu Lee Yeonghee chỉ vì năm xưa bị cô ta hại nên mới rước cô ta về Park gia thôi.

Đối với một Park Youngsaeng không được tích sự gì Park Wonsik cũng không để tâm quá nhiều chuyện của anh ta. Về phần Lee Yeonghee, Park lão gia cũng không quan tâm nếu có lý do rõ ràng nhất định sẽ không phản đối hai người họ ly hôn.

Hôm đó sau khi trở về Park Youngsaeng đã đi đến gặp Park Wonsik nói chuyện:

- "Cha, con muốn cùng Yeonghee ly hôn..."

Park lão gia lạnh nhạt nhìn con trai út chẳng được tích sự gì nói:

- "Sao lại ly hôn?. Đang yên đang lành có chuyện gì rồi sao?."

Park Youngsaeng nghiêm túc nhìn Park lão gia nói:

- "Lee Yeonghee vốn dĩ chỉ muốn nhắm vào lợi của Park gia, năm đó bám theo con vì con là con trai của người nhưng sau này gả vào Park gia lại không an phận tối ngày kiếm chuyện với vợ chồng Jaehyuk, lần này không thể để yên được nữa..."

Tính ra Park Youngsaeng vô cùng bất hạnh đi, mẹ của anh ta là người không sạch sẽ dùng thủ đoạn mới leo lên được giường của Park Wonsik sau đó âm thầm sinh ra anh ta. Vốn dĩ tưởng rằng có anh, Park Wonsik sẽ cho bà tay danh phận thật không ngờ Park lão gia đến một cái liếc mắt nhìn hai mẹ con họ cũng không thèm vì thế mẹ của anh ta vô cùng hận Park gia, nhìn mặt anh ta sẽ bắt đầu lên cơn thịnh nộ đánh đập không thương tiếc.

Sau khi Park lão phu nhân qua đời Park lão gia cũng không hề ngó ngàng tới hai người họ, Park gia không thiếu con trai hà tất gì phải nhặt một đứa con rơi ở bên ngoài về làm gì.

Một mình Park Youngsaeng vất vả ở bên ngoài chật vật hơn mười năm mới được Park lão gia rủ chút lòng thương xót mang anh ta về Park gia. Ở Park gia anh ta cũng hiểu rõ thân phận của mình luôn an phận sống nhàn hạ không tranh giành với bất cứ ai vậy mà không ngờ cuối cùng lại dính bẫy của Lee Yeonghee rước cô ta về gây sóng gió gây ra không biết bao nhiêu phiền phức cho anh ta.

Bây giờ là cơ hội tốt để ly hôn với ả ta vì thế anh liền gấp rút trong đêm đến nói chuyện với Park lão gia. Năm xưa Lee Yeonghee hại Park Youngsaeng trở thành người đàn ông ăn chơi trong miệng thiên hạ, khiến anh ta không thể nào làm gì khác ngoài cưới cô ta nếu không mặt mũi Park gia thực sự bị anh ta hủy hoại mất.

Park lão gia nghe xong cũng gật đầu nói:

- "Được, nếu đã có lý do thích đáng ta cũng không muốn ép buộc con làm gì. Jaehyuk và Siwoo gặp không ít phiền phức từ cô ta rồi, cho cô ta chút tiền rồi đuổi đi đi. Mặt mũi Park gia bị cô ta chà đạp đã không còn gì nữa rồi..."

Ngay trong đêm đó Lee Yeonghee vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật con gái của Hyunbin liền lập tức bị đuổi ra khỏi Park gia. Park Sungho lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt thấy ả ta bị ép buộc rời khỏi Park gia cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Ahn Hyejin cười thầm trong bụng, Lee Yeonghee rời khỏi Park gia thì sẽ ít đi vài chuyện bớt cho bà tối ngày lo lắng cô ta đeo bám con trai của mình.

Park Jeongeun cùng Park Hyerin lại rất hả dạ đi, loại đàn bà như cô ta lúc trước quen anh trai của bọn họ lại có tơ tưởng địa vị cao hơn sau này gả cho chú út lại phát hiện người thừa kế nhà họ Park lại là anh trai của bọn họ nên năm lần bảy lượt theo phá rối tình cảm của anh trai cùng anh dâu của bây giờ bị đuổi đi cũng đáng lắm.

Sáng ngày thứ năm hắn đã đưa cậu trở về Park gia chuẩn bị cho tiệc đại thọ của ông nội, cậu và hắn ngày nào cũng cãi nhau chí chóe riết cũng quen suýt thì đã đấm nhau ngay tại Park gia.

Buổi sáng Son Siwoo đã dậy sớm chuẩn bị đồ và bữa sáng cho hắn, sau khi ăn xong hắn đưa cậu sang nhà chính còn bản thân lái xe đi làm.

Park gia bây giờ rất náo nhiệt, con cháu đông đủ, anh em họ hàng thân thích đều đến gần như đầy đủ cả cậu thận trọng đứng cạnh Park phu nhân chào hỏi mọi người.

Nếu là trước kia chắc chắn Ahn Hyejin sẽ không để cậu xuất đầu lộ diện ở bữa tiệc quan trọng đông đủ mọi người này, nhưng bây giờ thì khác trong tay cậu có 10% cổ phần Park thị, mọi người đều muốn gặp cậu làm sao có thể không cho cậu lộ diện chứ.

Park phu nhân nhỏ giọng nói với cậu:

- "Nhớ cho kĩ bọn họ có nói gì con cũng đừng vội trả lời ngay, lần này đến đây cũng không ít người muốn đào sâu chuyện gia thế của con đâu..."

Cậu hiểu ý Ahn Hyejin đang nói gì, gia thế của cậu trong mắt nhà họ Park này chính là một đứa đầu đường xó chợ không xứng đáng với Park Jaehyuk, hắn - người thừa kế Park thị.

Nếu đổi lại hắn cưới một người phụ nữ bần cùng cũng được ít nhất sẽ có khả năng mang thai sinh con cũng sẽ ít thị phi hơn cậu một nam nhân không có gì trong tay cũng không thể sinh con cho hắn, quả thật rất phiền não a.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp lại lời của Ahn Hyejin:

- "Vâng, con sẽ chú ý hơn..."

Đúng y như lời mẹ hắn nói, rất nhiều người đến tìm cậu nói chuyện nhưng thực chất là muốn làm cậu mất mặt, hỏi mấy câu vớ vẩn nhưng cậu nhịn xuống chỉ cười không nói cho qua chuyện.

Đến tối hắn trở lại nhà chính đón cậu, đáng lý ra hôm nay cậu và hắn phải ngủ lại nhưng ở đây không ít phiền phức sắp kéo tới nên hắn quyết định đưa cậu về chung cư sáng mai mới qua sớm.

Hắn và cậu ở lại ăn cơm tối xong mới rời đi, hắn gắp thức ăn vào chén cậu ở trước mặt mọi người ân cần quan tâm cậu:

- "Em ăn nhiều vào, hôm nay chắc vất vả rồi..."

Trên bàn ăn có rất nhiều người, toàn là người lớn có địa vị cao trong gia phả nhà họ Park, những người con cháu của họ cũng không thể lên ngồi bàn lớn nhưng cậu và hắn lại được ưu tiên ngồi chung với bọn họ.

Hành động ân cần như vậy khiến nhiều người ngứa mắt, Park Jeonghwa buông lời mỉa mai nói:

- "Cũng chỉ ngồi không tám chuyện thì vất vả nổi gì chứ..."

Hắn vừa gắp thức ăn cho cậu vừa cười nói:

- "Ngồi nói chuyện với mọi người cũng hao tốn calo đấy ạ, vợ cháu sức khỏe không tốt nên cần phải bồi bổ nhiều..."

Park Jeonghwa cười kinh bỉ nói:

- "Là một con gà trống không đẻ được trứng cần gì phải bồi bổ, tốt nhất nên ra ngoài tìm một người đầy đủ phẩm chất biết đâu lại tốt hơn..."

Park Jaehyuk cười như không cười, lạnh nhat nói: 'Cô cả, hình như cô không biết gà trống cũng có thể đẻ trứng đấy ạ..."

Cậu suýt thì cười phụt cơm ra ngoài, được lắm đúng là chồng tốt nhẹ nhàng nhưng mà vả ê mặt nha. Park Jeonghwa tức giận đến đỏ cả mặt nhưng không thể nói câu nào, cậu cười tít cả mắt nói:

- "Cô cả, cháu biết cô không thuận mắt với cháu nhưng cô xúi Jaehyukie ra ngoài tìm trà xanh hình như không hợp lý cho lắm. Nếu chồng cô vì cô không sinh con trai ra ngoài tìm tiểu tam cô có nhịn được hay không?."

Rồi vả ê cả mặt của ai kia rồi, Jeonghwa giận đến nghiến răng nghiến lợi, bà sau khi sinh Bae Kyuin xong liền không có khả năng sinh thêm con nữa nên nhiều năm bị chồng lạnh nhạt cũng may có thân phận con gái Park lão gia nên mới không bị nhà chồng ức hiếp.

Cậu chính là giẫm vào vết thương của bà ta vì thế Park Jeonghwa tức giận muốn mắng cậu:

- "Son Siwoo, cái đồ không gia giáo kia..."

Lời chưa nói hết Park Wonsik đã tức giận đập bàn, lạnh lùng nói:

- "Jeonghwa, con đủ chưa?. Ăn một bữa cơm với mọi người cũng không yên ổn hay sao?."

Bà ta bị mắng tức giận không cam tâm nói lại:

- "Cha nhìn xem cậu ta đi, ăn nói với người lớn hỗn hào như vậy..."

Park lão gia lạnh lùng cảnh cáo con gái lớn:

- "Là con châm ngòi trước bây giờ nói không lại liền muốn gây chuyện sao?. Con có cảm thấy mất mặt hay không?."

Park Jeonghwa tức giận muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt uy nghiêm của Park Wonsik quét qua liền không dám lên tiếng nữa. Mọi người cũng hiểu rõ cậu chính là người Park lão gia coi trọng, 10% cổ phần Park thị cũng đem cho cậu trong khi con trai lớn - Park Sungho cũng được ngang ngửa cậu là 10% cổ phần, cháu đích tôn như hắn cũng chỉ có 15% cổ phần của công ty.

Bây giờ bọn họ chính là nhìn mặt cậu mà đoán ý lấy lòng Park lão gia thôi, những người trong phòng ăn âm thầm ghi nhớ rõ cậu là được Park lão gia hậu thuẫn tốt nhất không nên động vào cậu nếu không e rằng xui xẻo sẽ đến với họ.

Bữa ăn kết thúc không mấy vui vẻ, tất cả chỉ toàn nịnh nọt cùng giả tạo cậu cũng không thèm để tâm quá nhiều chỉ tập trung ăn những món ngon trên bàn.

Tầm bảy giờ cậu và hắn đi tản bộ ở sân sau cho tiêu cơm, cậu cười cười nhìn hắn:

- "Chồng yêu a, đề nghị của cô cả cũng rất tốt nha, anh nên tìm một người tốt hơn để sớm ngày có cháu cho ba mẹ bồng nha..."

Park Jaehyuk liếc xéo cậu một cái rồi lạnh nhạt nói:

- "Gà trống cũng có thể đẻ trứng, hà cớ gì phải đi tìm người khác chứ..."

Cậu nhăn mặt nhìn hắn:

- "Anh tìm cho tôi xem con gà trống nào đẻ trứng đi, ăn nói hàm hồ..."

Hắn nhìn trừng mắt nhìn cậu nói:

- "Cậu sống trong thời đại nào rồi mà vẫn còn mù thông tin vậy?."

Son Siwoo đá vào chân hắn ghét bỏ nói:

- "Gà trống đẻ trứng chỉ có con gà đó bị đột biến thôi nha..."

Hắn ôm chân đau nhìn cậu ai oán:

- "Auu, cậu biết đau hay không vậy?. Cậu tính đá cho tôi què luôn hay sao?."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói:

- "Đã gãy chân đâu mà kêu than chứ, ai mượn anh ăn nói tào lao làm gì..."

Hắn tức giận nghiến răng nghiến lơi nói:

- "Cậu có tin tôi cho cậu 'gà trống đẻ trứng' luôn hay không?."

Cậu khoanh tay trước ngực ghét bỏ nhìn hắn:

- "Có ngon thì tới đây, xem ông đây có vả anh rụng răng luôn hay không?."

Hắn xắn tay áo lên tức giận muốn xông tới bắt lấy cậu ai ngờ dưới chân lại có cái hố nhỏ đào không quá sâu để trồng cây, hắn bị hụt chân té xuống cũng may mặt đất toàn là cỏ nên không sao.

Son Siwoo cười như điên nhìn hắn chật vật trên mặt đất:

- "Ha ha ha... Park thiếu, anh không cần hành lễ long trọng như vậy với tôi đâu a..."

Hắn tức giận ngồi dậy trừng mắt nhìn cậu:

- "Son Siwoo..."

Thấy hắn ngồi dậy được cậu liền co chân bỏ chạy ai ngờ lại lọt xuống hố trồng cây chật vật y chang hắn lúc nãy. Cả hai chí chóe cãi nhau om sòm suýt thì đè ra đấm nhau cũng may không bị mọi người chú ý nếu không e rằng sẽ rất khó coi a.

Sáng hôm sau cậu và hắn thức dậy từ sớm để chuẩn bị sang Park gia, mới sáng sớm dậy hắn đã cười như tên ngáo cậu cũng không quan tâm đi làm những việc nên làm.

Sáng sớm hắn đã nhận được tin nhắn của Ahn Hyejin, vui đến nổi miệng cười không khép lại được luôn. Lúc đi vệ sinh cá nhân đã ở trong nhà vệ sinh cười cả buổi, cậu đi vào rửa mặt thấy hắn ngồi trên bồn cậu cười giống tên ngốc liền nhịn không được đá vào chân hắn nói:

- "Chồng yêu, sáng sớm đã chạm dây thần kinh nào rồi?. Cười như tên ngáo vậy?."

Park Jaehyuk bị đá đau cũng không nổi giận với cậu ngược lại còn cười vui hơn lúc nãy nói:

- "Son Siwoo, hôm nay tôi sẽ cho cậu một kinh hỉ a..."

Cậu nhìn bản thân trong gương vừa lau mặt vừa nói:

- "Chuyện gì?. Anh tặng tôi viên kim cương 100 carat à?."

Hắn vỗ mông cậu cười ha hả nói:

- "Uầy giá trị còn cao hơn viên kim cương 100 carat a, ha ha ha..."

Cậu dừng động tác trong tay quay sang nhìn hắn, dùng tay sờ lên trán hắn nói:

- "Ủa đâu có bị sốt, chắc chắn là vấn đề thần kinh không ổn định rồi..."

Hắn đanh mặt lại nhìn cậu:

- "Son Siwoo, cậu tưởng tôi bị ngốc à?."

Cậu bỏ khăn lau mặt vào giỏ đồ dơ bên cạnh, quay sang điềm tĩnh nói:

- "Chứ anh không ngốc à?. À quên phải nói là não ngắn a..."

Hắn tức giận trừng mắt nhìn cậu, sáng sớm nào cũng mở màng ngày mới bằng cuộc khẩu chiến gà bay chó sủa của hắn và cậu nhưng mà hắn vẫn mãi bị cậu chọc cho tức soi máu.

Hắn nắm chặt nấm đấm, tức đến đỏ cả người, giận bay màu thật mà. Cậu thấy hắn kiềm chế như vậy rất vui vẻ nha, đi đến ngồi lên đùi hắn vui vẻ nói:

- "Chồng yêu a, sao vậy?. Định đánh tôi à?. Nè mặt nè ngon đánh cái xem chơi..."

Cậu nhướng mày khiêu khích nhìn hắn, hắn không thương tiếc ngồi dậy khỏi bồn cầu làm cậu suýt thì té úp mặt xuống sàn nhà cũng may cậu phản ứng nhanh chỉ bị lảo đảo vài cái rồi lại đứng vững.

Hắn tức giận trong lòng nhưng phải cố nhịn, hôm nay hắn muốn nhìn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi thấy món quà bất ngờ hắn chuẩn bị cho cậu a. Hắn xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- "Tôi đi thay quần áo, trễ rồi ông đang đợi chúng ta..."

Cậu đứng trong nhà vệ sinh chống nạnh nhìn hắn:

- "Con cún béo thối tha nhà anh bị điên rồi à?. Não anh có vấn đề hay sao?. Mới sáng sớm đã phát bệnh à?. Suýt thì té tôi mà anh có thể điềm tĩnh đi ra ngoài như vậy sao?. Anh có còn tính người hay không?."

Hắn mặc kệ cậu chửi rủa mình vì dù sao cũng quá quen rồi, ngày nào không nghe chứ, nghe riết cũng lờn luôn rồi. Đợi hắn thay đồ xong xuôi vẫn nghe thấy cậu ở trong nhà vệ sinh chửi rủa mình, hẳn đi đến cửa nhà vệ sinh nhìn cậu:

- "Trễ giờ rồi cậu vẫn còn sức ở đây mắng người sao?."

Cậu trừng mắt nhìn hắn:

- "Cũng không phải tại anh à?. Cút sang một bên cho tôi đi thay quần áo đi, sáng sớm đã khiến tôi sôi máu rồi..."

Hắn không thèm quản cậu lải nhải trực tiếp đi ra ngoài để lại cậu một mình ở trong phòng vừa thay quần áo vừa niệm chú chửi rủa hắn, đợi cậu quần áo phẳng phiu đi ra thì hắn đã chuẩn bị xong cả rồi đang ngồi trên sofa bấm điện thoại.

Cậu tức giận nhìn chân hắn đang mang giày da, nghiến răng nói:

- "Park Jaehyuk, anh có phải bị điên rồi không?. Thảm lông mà anh lại mang cả giày giẫm lên, não anh hư rồi sao?."

Hắn liếc xéo cậu một cái rồi nói:

- "Ai mượn cậu mò lâu như vậy ở trong đó mãi không chịu ra, chờ cậu lâu quá nên tôi phải đi vào ngồi chờ cậu đấy..." 1

Cậu đi đến tủ giày lấy giày ra mang vào, oán hận nhìn hắn:

- "Cũng không phải anh chọc điên tôi thì tôi cũng không rảnh đâu vểnh mỏ lên chửi anh..."

Buổi sáng khỏi động một màn chửi rủa vô cùng oanh liệt khiến lỗ tai của hắn cũng đả thông luôn rồi, vẻ mặt hai người vô cùng khó chịu lên xe đến Park gia.

Vừa vào bãi đỗ xe hắn nhìn cậu nghiêm túc nói:

- "Hôm nay là đại thọ của ông nội, tôi với cậu đình chiến một hôm đi. Bây giờ chúng ta vào trong thôi..."

Cậu cười sượng trân nhìn hắn:

- "Vâng, chồng yêu chúng ta đi thôi..."

Trong lời nói của cậu còn mang theo chút hằn học nhưng vẫn phải nở nụ cười khoác tay hắn ngọt ngào đi vào trong.

Hôm nay là đại thọ của Park Wonsik - người đứng đầu Park gia, mọi người đổ về tham dự khá đông đa số đều là dân làm ăn có tiếng.

Cậu thận trọng từng bước đi bên cạnh hắn, gương mặt treo nụ cười thân thiện đi tới chào hỏi họ hàng Park gia, đợi đến lúc chào hỏi xong đám người đó cậu đã uể oải đến đau cả chân.

Park Hyerin đi đến bên cạnh cậu cười vui vẻ nói:

- "Anh dâu, anh không được khỏe hả?."

Cậu cười lắc đầu nhìn em gái chồng của mình:

- "Không có, anh chỉ là không quen với không khí náo nhiệt này thôi. Đây là lần đầu anh thấy nhiều người như vậy nên có chút không thích ứng kịp thôi..."

Trong năm năm qua cậu chưa bao giờ được phép tham gia bất kỳ bữa tiệc nào của Park gia, lần này cũng vì 10% cổ phần Park thị mà cậu mới có cơ hội bước vào sảnh tiệc lộng lẫy uy nghi này của Park gia. Hyerin cười cười nói với cậu:

- "Hôm nay có cả gia đình thông gia hụt của nhà em đến đấy, lát nữa anh vẫn nên ít tiếp xúc với họ vẫn hơn a..."

Cậu nghi hoặc nhìn Hyerin:

- "Thông gia hụt?. Ý em là gì?."

Nghiêm Uyển Đình cười gượng nhìn cậu:

- "Anh dâu, anh cả không nói gì với anh sao?."

Cậu khó hiểu hỏi ngược lại:

- "Đã có chuyện gì sao?."

Park Hyerin thở dài nhìn cậu.

- "Năm đó anh cả đáng lý ra có hôn ước với một người khác nhưng lại kết hôn cùng anh nên mối hôn sự này mới tiếc nuối mà bị hủy đi a..."

À thì ra là cậu chen vào nên hắn mới thoát cảnh kết hôn thương mại đi, hèn gì lúc đó hắn ra giá cao như vậy cùng cậu kí hợp đồng kết hôn a.

Hyerin thấy cậu im lặng, thở dài tiếp tục nói:

- "Nhưng mà hôm nay không hiểu vì sao ba mẹ lại phát thiệp mời cho nhà bên đó, em sợ lát nữa bọn họ sẽ gây khó dễ cho anh mất..."

Cậu cười vui vẻ xua tay nói:

- "Uầy, không sao đâu anh có thể ứng phó được nên em không cần phải lo lắng cho anh đâu..."

Gây khó dễ cho cậu được mấy ai chứ, nhưng cậu cũng muốn nhìn xem nhà bên đó có thể làm gì được cậu đây. Tuy vậy Park Hyerin trong lòng vẫn có chút lo lắng cho cậu, ngồi lại nói chuyện với cậu một lúc đến khi Ahn Hyejin gọi mới chịu rời đi.

Son Siwoo ngồi ở một góc ngoan ngoãn không gây chú ý với mọi người cũng như không đi tạo thêm nghiệp a. Đang im lặng thưởng thức bánh ngọt trên đĩa thì hắn đi đến thần thần bí bí nói với cậu:

- "Đừng ăn nữa, mọi người đang chờ chúng ta đấy..."

Bữa tiệc đại thọ của Park gia khác với những buổi tiệc khác, người ngoài sẽ chỉ có thể ở sảnh tiệc vui vẻ nói chuyện cùng tìm kiếm đối tác làm ăn, quà cáp lúc vào cửa cũng đã tặng cũng như được ghi vào danh sách, tham gia đại thọ chỉ là vẻ bề ngoài thực chất là cơ hội làm ăn lớn vì thế rất đông dân làm các ông lớn hội tụ tại đây.

Sau khi tiếp đãi những người kia xong thì những họ hàng thân thích của Park gia bắt đầu đi vào phòng trong để chúc mừng sinh thần Park lão gia. Ở trong phòng cậu hầu như đã gặp qua hết nên cũng không thấy lạ lẫm như ngày hôm qua.

Cậu âm thầm nhìn mọi người xung quanh cả buổi trời, Park Jaehyuk thấy cậu im lặng nhìn tới nhìn lui liền hỏi:

- "Có chuyện gì sao?."

Cậu tò mò nhỏ giọng hỏi hắn:

- "Tôi nghe Hyerin nói nhà thông gia hụt của anh sẽ đến a, bọn họ đâu rồi?."

Hắn cười cười nói với cậu:

- "Bọn họ sắp tới rồi, lát nữa cậu sẽ gặp được họ thôi không cần nôn nóng đâu a..."

Son Siwoo khó hiểu nhìn hắn, cái tên này bữa nay bị cái gì vậy nha, ở đây đông người cậu cũng không dám tỏ thái độ vì thế chỉ có thể im lặng không nói câu nào âm thầm liếc xéo hắn một cái.

Cậu chợt nhớ đến vụ lúc sáng hắn nói liền dùng tay đẩy nhẹ khủy tay hắn, nhỏ giọng hỏi:

- "Kinh hỉ anh dành cho tôi đâu?. Sao tôi vẫn chưa thấy vậy?."

Hắn thần bí cười rồi nói với cậu:

- "Cậu đừng nôn nóng, lát nữa sẽ biết thôi a..."

Cậu xị mặt khó coi nhìn hắn:

- "Để giành mình anh luôn đi, thần thần bí bí bộ đi cướp ngân hàng chắc..."

Nói xong còn âm thầm ở dưới bàn véo vào chân của hắn một cái, Park Jaehyuk đau đến vặn vẹo hết cả mặt nhưng vẫn cố nhịn xuống không hét lên, cắn răng nhỏ giọng nói:

- "Son Siwoo mau buông tay ra..."

Cậu nhìn thấy hắn khó chịu như vậy rất vui vẻ đi, nhướng mày khêu khích nói:

- "Không đó, tôi xem anh làm được gì tôi..."

Kế đó cậu và hắn đấu võ tay dưới bàn, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mà bàn tay ở dưới lại đang quyết liệt chiến đấu với nhau. Ahn Hyejin cùng Park Sungho ở đối diện trông thấy hắn và cậu khác thường liền nhíu mày nhìn nhau, Hyejin nhỏ giọng nói với chồng mình:

- "Hôm nay liệu có ổn hay không?."

Park Sungho mặt không cảm xúc nói:

- "Lát nữa sẽ biết thôi, tôi cũng như bà làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ..."

Đúng lúc đó quản gia đi vào nhỏ giọng nói vào tai Park Wonsik vài câu sau đó liền ra ngoài, cậu nhìn quản gia ra ngoài có chút bất an trong lòng.

Hắn vui vẻ cười đến tít cả mắt nói nhỏ với cậu:

- "Cậu đã chuẩn bị xong chưa?."

Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn:

- "Chuẩn bị cái gì?."

Hắn cười nham hiểm nhìn cậu:

- "Kinh hỉ tôi dành cho cậu a..."

Nói xong ngoài cửa có hai người được quản gia dẫn vào trong, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt hiền hòa còn người đàn ông bên cạnh lại trong khá uy nghiêm và rất có phong thái a. Đặt biệt là người phụ nữ có nét rất giống cậu nha, mà không thể nói giống cậu được vì cậu được thừa kế nhan sắc của người đó a.

Không sai người đến là ba mẹ cậu - Son Donghyun và Do Kyungmi. Cậu kinh ngạc nhìn ba mẹ mình, năm năm không chạm mặt vậy mà lại có thể gặp nhau ở bữa tiệc này thực sự rất không thể tin được a.

Son Donghyun vui vẻ bắt tay Park Sungho cũng chưa chú ý cậu ở trên bàn ăn:

- "Sungho a, lâu rồi không gặp..."

Do Kyungmi đứng cạnh chồng đang vui vẻ cười thì lại vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền kinh ngạc thốt lên:

- "Con trai..."

Thật sự là kinh hỉ lớn a, cậu bây giờ không biết nên chui xuống đâu cho hợp lí đây, bây giờ thì hay rồi tự dưng ba mẹ cậu đến đây, lại ngay trong bữa tiệc đại thọ đông người như thế này nữa chứ.

Hắn cười cười nhướng mày nhìn cậu:

- "Kinh hỉ tôi dành cho cậu đến rồi a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends