Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện: Khởi đầu của Đế Quốc.

"Khi lá cờ vẫn tung bay và mũi tên vẫn lao xuyên qua bóng tối, Tigernation không bao giờ gục ngã."

Từ ngàn xưa, đất nước Tigernation đã được phù hộ bởi những thần khí thiêng liêng nhất quy tụ vào các vũ khí vàng kim, tượng trưng cho sức mạnh, ý chí và huyết mạch hoàng tộc. Người ta kể rằng, mỗi khi một đứa trẻ hoàng gia ra đời, trời cao sẽ ban xuống một tia sáng vàng, rồi từ đó, thần khí tụ hội tạo nên vũ khí định mệnh. Thần khí luôn song hành cùng chủ nhân cho đến ngày người đó lìa đời, nó sẽ tan biến rồi đợi chờ chủ nhân mới nhưng cũng có những ngoại lệ.

Mỗi đời trong dòng chính của Hoàng tộc đều được chọn bởi một vũ khí thần mang theo trọng trách bảo vệ đất nước, bảo vệ lẫn nhau và đôi khi để phạt nhau trong nội bộ.

Ngày ấy, Tigernation chưa là đế quốc hùng cường mà chỉ là một vương quốc loay hoay trong biến động. Bên ngoài là giặc giã chực chờ, bên trong là triều đình rối loạn khiến bầu trời ngày nào cũng xám như tâm trí của những người đang gánh trên vai vận mệnh thiên hạ.
Ở giữa cơn biến động đó, Thái Tử Park Jaehyuk là tia sáng duy nhất khiến dân chúng còn trông mong vào. Một thiếu niên với ánh mắt như hồ băng mùa đông, mỗi bước chân đều mang theo bá khí, mỗi lần giương cung là khiến chiến trường lặng câm như thở không dám mạnh. Người ta gọi cậu là Cung Tiễn Xích Thần, uy danh vang xa khiến kẻ thù nghe tên là khiếp sợ.
Người trong cung thì kính trọng nhưng e dè, không ai dám đến gần, trừ một người là Son Siwoo, một trong những chàng trai được vào cung làm nhiệm vụ canh gác thần khí.
Son Siwoo không sợ Park Jaehyuk, cậu không có vẻ gì sợ hãi ánh mắt sắc lạnh, cũng chẳng giật mình trước tiếng mũi tên lao đi như xé gió. Thậm chí cậu còn từng nói thẳng trước mặt Thái Tử:

"Người nghĩ bắn trúng mục tiêu là giỏi? Cái góc gió đó sai cả 3 độ đấy, ĐIỆN HẠ! Thử không phải do may mắn có cơn gió to điều chỉnh lại thì người bắn trúng hồng tâm à?"

Từ khoảnh khắc đó, Jaehyuk đã biết, cậu ấy không giống bất kỳ ai từng quỳ trước anh. Cậu không cúi đầu, không nịnh bợ chỉ thẳng thắn và hiên ngang như một tảng đá chắn sóng và Jaehyuk yêu điều đó. Yêu những lần Siwoo cằn nhằn chuyện ăn mặc không chỉnh tề mỗi khi Jaehyuk ra thao trường tập luyện, yêu những lúc cậu băng vết thương cho anh mà vẫn cằn nhằn moi ra vô số những lỗi sai.

"Sao có thể lao lên trước trong khi rõ ràng nên lùi ra sau?"

"Điện hạ thấy tôi canh cờ nhàn hạ quá nên kiếm chuyện cho tôi làm à?"

"Tại sao trong cung biết bao người mà cứ phải là tôi chứ? Bộ tôi có y thuật hay gì?"

"Điện hạ nhìn đi! Ngay cả Thiên Quang Kỳ cũng thấy chán ghét khi người cứ chạy đến đây rồi bắt tôi băng bó đấy!"

Jaehyuk yêu tất cả mọi thứ ở Son Siwoo, yêu luôn cả sự kiêu ngạo của mỹ thiếu niên ấy nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ vì Siwoo không thuộc hoàng tộc, chính trị quá rối ren để anh bày tỏ lòng mình.

Không ai từng nghĩ rằng một người không mang huyết thống của hoàng tộc lại có thể phất lên Thiên Quang Kỳ thiêng liêng của Tigernation. Nó không chỉ là bảo vật của vương quốc, mà còn là linh hồn của một dân tộc. Chỉ cần phất một cái, sĩ khí sẽ dâng cao, ma thuật đen tan biến, thêm một lần phất sẽ tạo ra một lá chắn bảo vệ một khu vực nhỏ. Điều kỳ lạ là khi vị Hộ Thần đời trước qua đời, theo lẽ thường Thiên Quang Kỳ sẽ tiêu tán, chờ đợi một chủ nhân mới để tiếp nhận. Thế nhưng vũ khí huyền bí ấy không hề biến mất. Chính vì điều đó, vị vua đời trước đã ra lệnh xây dựng một khu vực riêng biệt, nơi Thiên Quang Kỳ được đặt trang trọng như một biểu tượng bất diệt của quyền lực và linh thiêng. Với sức mạnh vượt trội của mình, Thiên Quang Kỳ sẽ thu hút ma vật đến chiếm lấy và nó không khoan nhượng với bất kỳ ai mang ý đồ xâm phạm, dù đã được cảnh báo, vẫn có không ít kẻ ngu ngốc muốn thử sức, nghĩ rằng có thể nắm chặt sức mạnh thần thánh ấy. Vì thế, một đội quân được lập ra, những người đứng canh giữ bên cạnh Thiên Quang Kỳ, những người này được giao nhiệm vụ kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai dám xâm phạm. Đội quân đã làm nhiệm vụ này hơn 900 năm và đến tận giờ chủ nhân mới vẫn chưa thể xuất hiện.

Từ thuở bé, những đứa trẻ được tuyển chọn nghiêm ngặt để tham gia huấn luyện trở thành người bảo vệ lá cờ thiêng của Tigernation, có một cậu trai tên là Son Siwoo. Cậu không mang trong mình dòng máu hoàng tộc, cũng chẳng có họ hàng danh giá, chỉ có một trái tim bất khuất và ánh mắt chưa từng biết cúi đầu trước bất công và thế là cậu vượt qua được bài kiểm tra nghiêm ngặt để đứng vào hàng ngũ này. Người huấn luyện lúc ấy đã hỏi:

"Tại sao muốn trở thành người canh giữ?"

"Vì sẽ không bị đói!"

Lúc ấy, Siwoo mới 10 tuổi. Trong khi những đứa trẻ run rẩy trước uy lực của lá cờ vàng kim, cậu lại bình tĩnh tiến tới, cúi đầu cung kính, người thầy già canh giữ khi đó chỉ nhìn cậu thật lâu rồi thở dài:

"Nếu một ngày cờ phải được phất lên, ta mong con sẽ là người cầm nó."

"Con nào phải Hoàng tộc mà có thể chứ?"

"Lịch sử Tigernation có trường hợp người không trong Hoàng tộc vẫn cầm được thần khí!"

"Chỉ có một người thôi ạ!"

"Ta tin con sẽ là người thứ hai!"

Người thầy xoa đầu cậu học trò khiến cậu mở to đôi mắt lên nhìn ông.

"Bài kiểm tra, con là người duy nhất đạt điểm tối đa! Con vượt qua tất cả những thử thách, kiên cường chống lại ma thuật,... những điều đó chứng tỏ con rất giống người chủ cũ của Thiên Quang Kỳ, cũng gan lỳ và cố chấp bảo vệ cho điều họ tin tưởng."

"Thầy kể cho con nghe thêm đi!"

Người thầy ra hiệu cậu ngồi vào chỗ canh gác rồi ôn tồn.

"Đó là một nam nhân tuy yếu đuối nhưng lại kiên cường hơn bất kỳ ai! Cậu ta là con của Tướng quân...."

Giọng của thầy vẫn vang lên từng nhịp trong khi Son Siwoo chăm chú lắng nghe.

Son Siwoo không hiểu tại sao cứ mỗi khi cậu tới ca trực thì dường như ma vật cứ tới quấy nhiễu nhiều hơn hẳn. Người khác thì hiếm khi chứ với cậu thì không có ca nào mà không xử lý mấy chục con, có khi cả trăm con. Dần dần, mọi người cũng ít canh cùng cậu hơn và kể từ khi thầy qua đời, Son Siwoo chỉ còn canh cờ một mình.

Đúng như lời của thầy đã từng nói, định mệnh gọi tên Son Siwoo.

Khi Jaehyuk vừa đăng cơ được nửa năm, Tigernation đối mặt với một liên minh đen tối từ phương Bắc, ma thuật đen và những kẻ thao túng ma lực cổ đại đã tiến sát biên giới. Các pháp sư bị áp chế, binh lính gục ngã, lá chắn phép thuật bảo vệ dân chúng dần tan vỡ. Jaehyuk không thể để bọn chúng tràn vào bèn cùng một đạo quân tinh nhuệ quyết xông pha thẳng vào nơi nguy hiểm nhất, kiên trì dùng những mũi tên để ngăn chặn bọn chúng.
Trong đêm tối không trăng, khi phần lớn đều gần như đã rút hết về thành, mọi người tuyệt vọng chờ điều kỳ diệu, Siwoo khi đó vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi đã đứng dậy. Cậu đi thẳng vào khu vực nơi lá cờ vàng kim của Tigernation được canh giữ, người canh gác thấy thế thì tỏ vẻ không vui.

"Mau ra ngoài hỗ trợ cho dân! Tại sao lại vào đây?"

"Mọi người kiệt quệ rồi! Mọi thứ đều có thể giải quyết chỉ cần Thiên Quang Kỳ phất lên!"

"Ngươi không phải là người được chọn!"

"Ta không chịu được cảnh người vô tội lần lượt ngã xuống. Vậy nên, nếu Thiên Quang Kỳ thật sự là thần khí của vương quốc này. Hãy cho ta mượn sức mạnh để bảo vệ những người ấy!"

Người gác cờ hoảng sợ, kêu lên rằng cậu sẽ bị thiêu rụi bởi chính thần lực của nó nhưng Siwoo chỉ mỉm cười, tay chạm vào cán cờ.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng bùng phát, bao trùm cả khu vực, tưởng thần lực sẽ thiêu rụi kẻ cả gan nhưng không, lá cờ không đẩy Siwoo ra, ngược lại, nó tỏa sáng rực rỡ hơn như đang hát khúc khải hoàn.

Siwoo phất cờ lên.

Trời đất rung chuyển, bóng tối bị xé toạc, ma thuật đen bị tẩy sạch. Sĩ khí quân đội lập tức dâng cao, những người lính ngỡ cạn kiệt ý chí chiến đấu giờ lại đứng dậy hô vang và một lớp khiên ánh sáng khổng lồ lập tức bao trùm cả khu vực thành chính và đó tường thành ánh sáng to lớn nhất trong lịch sử Tigernation, không ma thuật nào phá được, những thứ vũ khí cố tấn công đều bị chặn lại hết.

Ở chiến tuyến, Park Jaehyuk cũng giành được chiến thắng khi anh nhận được chúc phúc của Thiên Quang Kỳ. Khi biết người đã chạm vào nó là Siwoo, tim anh như ngừng đập. Jaehyuk cố gắng phóng về vì lo sợ không thể nhìn thấy Siwoo và giữa khu vực thành chính đang tắm trong ánh nắng rực rỡ, mọi người đều an toàn và giữa quảng trường là người con trai tóc đen đang đứng hiên ngang, cờ vàng lấp lánh tung bay. Jaehyuk quỳ xuống trước hàng ngàn ánh mắt, trước các trưởng lão đang hoảng hốt, trước cờ thiêng đang tung bay và vị vua của Tigernation quỳ xuống trước Siwoo.

"Dù là hoàng tộc hay không..."

Jaehyuk nói, giọng vang lên dõng dạc.

"Người vừa cứu cả đất nước này và cũng là người duy nhất ta muốn nắm tay đến hết đời."

Các trưởng lão ngỡ ngàng, quý tộc xôn xao nhưng dân chúng từng người, từng người một quỳ xuống theo trong khi Siwoo đứng chết trân. Trái tim cậu run rẩy không phải vì sợ, mà vì lời Jaehyuk là điều cậu từng mong suốt bao năm bên nhau. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, một là Thái Tử kiêu ngạo, một là cậu bé canh giữ và ánh nhìn của Jaehyuk luôn dừng lại ở Siwoo mỗi khi hoàng hôn buông. Cậu đỏ mặt, lúng túng.

"Điện Hạ bị điên à? Đứng lên mau! Ai đời quỳ giữa quảng trường thế này!"

Nhưng Jaehyuk chỉ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa duy nhất một bóng hình:

"Vì Son Siwoo, ta cảm thấy xứng đáng!"

Ngay khoảnh khắc chiến thắng đầy huy hoàng, Jaehyuk chọn Siwoo, bất chấp phản đối của bao trưởng lão.

Kể từ ngày ấy, Tigernation trở nên hùng mạnh chưa từng thấy. Từ một vương quốc, giờ đây là một Đế Quốc có vị thế rất cao. Kinh tế phát triển, quân đội vững vàng, nhân dân an cư lạc nghiệp và một năm sau đó là lễ cưới lẫn lễ sắc phong Son Siwoo thành Đế Hậu được tổ chức trong đại điện dát vàng. Trống hội vang lên, hàng ngàn người dân tập trung trước quảng trường hoàng cung. Trưởng lão, quan, pháp sư, xạ thủ,... ai nấy đều có mặt. Siwoo bước vào đại điện, không còn là cậu thiếu niên năm nào nhưng giờ đây toát ra khí chất của một chiến thần. Lá cờ vàng kim được Siwoo nắm chắc trong tay, phất lên một lần trước sự chứng kiến của toàn dân, ánh sáng vàng rực lan tỏa khắp muôn nơi và tiếng hô

"Hoàng Đế và Đế Hậu vạn tuế!"

Jaehyuk đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi Siwoo. Trong suốt buổi lễ, bàn tay ngài không rời tay người mình yêu. Ngài siết tay cậu như thể muốn truyền vào đó tất cả niềm tin, sự tự hào và tình yêu sâu đậm nhất.

"Từ nay, ta và em cùng trị vì. Không còn ai có thể nói em không xứng. Em chính là ánh sáng của nơi này."

Toàn bộ người dân được chứng kiến một tuần lễ ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười rộn rã.

Ngoài những danh xưng hoành tráng và uy quyền lẫm liệt, thứ khiến người người bàn tán nhiều nhất chính là Hoàng Đế Park Jaehyuk nay dính vợ yêu như sam. Từ sau khi nắm tay Siwoo trong buổi lễ sắc phong giữa ánh vàng của quốc kỳ và vạn dân tung hô, Jaehyuk không còn là vị Hoàng Đế lạnh lùng năm nào. Giờ đây, ngài là một người chồng si mê Son Siwoo và hoàn toàn mất khái niệm riêng tư.

Buổi thiết triều:
Các quan đang tranh luận kế sách trị thủy.
Siwoo ngồi nghiêm chỉnh một bên ghi chép, mắt không rời bản đồ. Còn Jaehyuk?
Ngài kê đầu sát bên vợ mình, một tay đặt lên eo, cằm khẽ tựa lên vai Siwoo, mắt nhắm mắt mở.

"Jaehyuk, đang họp mà."

Siwoo nhỏ giọng.

"Anh mệt!"

Jaehyuk thủ thỉ, còn nhéo nhẹ tay vợ một cái.

Buổi quốc yến:
Trong khi các đại thần đang nâng chén mừng mùa vụ bội thu, Jaehyuk gắp từng miếng cá hấp không xương cho Siwoo, tay rót nước, mắt ngó xem Đế Hậu có ăn nhiều không, có no chưa, có mệt không.

"Anh có cho em tự ăn không?"

Siwoo lúng túng cười nhẹ.

"Em ốm quá! Ăn thêm đi!"

Jaehyuk đáp cực kì nghiêm túc.

Ban đêm:
Trong cung yên ắng, Jaehyuk thường gác hết tấu chương sang một bên, kéo Siwoo ra hành lang ngắm trăng. Ngài đặt chiếc áo choàng dài lên vai cậu, cẩn thận vuốt tóc.

"Anh cưng chiều em quá, dân chúng sẽ nói anh bị em dắt mũi."

"Đâu cần em dắt! Anh tự đi theo em mà."

Giữa những tháng ngày ngọt như mật ấy, sóng ngầm chính trị bắt đầu nổi lên. Các Trưởng Lão là những người bảo vệ nghiêm ngặt huyết thống không chấp nhận việc người ngoài tộc giữ vị trí Đế Hậu mà không sinh con.

"Thần xin Hoàng Đế suy xét việc nạp phi."

"Tigernation cần người nối dõi chính thống."

"Lịch sử không chấp nhận lỗ hổng huyết thống."

Những lời nói ấy không phải dao nhưng đâm vào Jaehyuk khiến tim của ngài rướm máu. Ban đầu, ngài im lặng, gửi trả bản tấu chương chưa mở nhưng mọi việc cứ thế leo thang khiến ngài phải đích thân bước vào hội nghị, mắt quét khắp nơi.

"Các người muốn ta nạp phi?"

Jaehyuk hỏi, giọng trầm xuống đầy đe doạ khiến cho không một ai dám trả lời.

"Muốn con nối dõi? Vậy đi kiếm đứa bé nào giỏi hơn ta, mạnh hơn Siwoo, rồi hỏi xem nó có muốn cai trị Tigernation không."

"Còn nếu không tìm được thì đừng lặp lại chuyện này lần nữa."

Tối hôm ấy, Siwoo thấy Jaehyuk ngồi một mình bên cửa sổ, mắt hướng về bầu trời đêm.

"Em không giận sao?"

Jaehyuk khẽ hỏi.

"Giận gì?"

"Giận vì bị bàn ra tán vào..."

"Không."

Siwoo nhẹ giọng, tiến tới ngồi cạnh ngài.

"Em chỉ giận vì những người đó nghĩ em yếu đến mức cần có anh bảo vệ."

Jaehyuk im lặng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tay Siwoo rồi ôm cậu vào lòng.

"Em không yếu. Em là Đế Hậu của Tigernation, chính Thiên Quang Kỳ chọn lựa em. Còn họ... không có quyền."

Từ đêm ấy, không ai dám nhắc đến chuyện nạp phi nữa và Jaehyuk luôn miệng nhấn mạnh với triều đình:

"Tigernation dưới thời của ta có một Đế Hậu và sẽ chỉ có một."

Đêm kéo đến Tigernation như một tấm lụa đen mượt mà, được điểm tô thêm mặt trăng bạc, khiến không gian thêm phần yên tĩnh.
Hoàng Đế đứng bên lan can, nhìn về hướng bầu trời. Gió đêm phất nhẹ tà áo choàng, tóc đen của anh bị gió hất ra sau, để lộ đôi mắt sắc như diều hâu đang phản chiếu ánh đèn mờ. Hôm nay, buổi thiết triều kết thúc bằng một điều khiến Jaehyuk tức điên: các Trưởng Lão lại lần nữa cả gan đồng thanh đề nghị ngài

"Nạp phi để đảm bảo nòi giống."

Từ 'nạp phi' cứ lặp đi lặp lại như gai nhọn chọc vào trái tim anh. Họ không nhìn thấy tình yêu của ngài dành cho Siwoo, không bao giờ thấy được sự hi sinh, sự cam đảm, sự bất khuất của người ấy. Họ chỉ thấy một người "không cùng huyết mạch hoàng tộc."
Mà giờ họ còn dám ép Siwoo sinh con?

"Điên rồi! Họ nghĩ em là gì chứ?"

Một dáng người mảnh khảnh đứng kế bên, mang theo hương hoa nhè nhẹ cùng sự tĩnh lặng.

"Jaehyuk. Vào trong thôi nào!"

Cậu gọi khẽ, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến ngài quay về phòng.

Ngay khi vừa bước vào căn phòng thân quen, Siwoo bèn cởi áo choàng. Cơ thể mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải bạc mỏng manh khiến Jaehyuk cảm thấy hô hấp như khựng lại trước mỹ cảnh.

"Họ ép em đúng không?"

Ngài hỏi, giọng trầm xuống.

"Người quyết định là em."

Siwoo tiếp tục, cơ thể nhẹ run trước gió.

"Em không cần chiều theo họ."

Jaehyuk ngắt lời, ánh mắt chợt trở nên lo lắng.

"Anh không muốn em mang thai chỉ để chiều lòng mấy kẻ luôn xem thường em."

Siwoo ngẩng mặt lên đối diện với anh, mắt ánh lên sự dịu dàng và kiên định.

"Jaehyuk, em muốn có con với anh. Không vì họ mà vì em tin vào tình yêu của chúng ta. Vì em muốn được thấy một phần của anh, của chúng ta, tồn tại trên đời này."

Ngài sững người. Lần đầu tiên trong suốt bao năm, Hoàng Đế Jaehyuk bách chiến bách thắng, người từng khiến hàng vạn quân triều địch run sợ chỉ với một lần giương cung lại ngơ ngác như một chàng trai trẻ lần đầu nghe lời tỏ tình.

"Siwoo..."

Ngài thở ra, cầm lấy bàn tay cậu, áp lên má mình.

"Em chắc chứ?"

"Chắc."

Một khoảng lặng kéo dài, Jaehyuk ôm Siwoo từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, siết nhẹ như muốn cất giấu người mình yêu khỏi thế gian.

"Anh thề sẽ không để ai ép buộc em lần nào nữa. Nếu cần, anh sẽ phế truất hết mấy ông lão ấy."

"Ừm, nếu anh làm thế thì ai sẽ lo chính sự?"

Siwoo bật cười, nghịch nghịch cổ áo Jaehyuk.

"Còn phải dạy con nữa mà..."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lên mũi, rồi môi.

"Chúng ta sẽ có một đứa nhóc. Có đôi mắt giống em và gương mặt giống anh."

"Không! Gương mặt giống em."

"Không! Giống anh! Vì anh đẹp trai hơn, với có tính cách của anh thì càng tốt."

"Anh nghĩ ai sẽ nuôi nó nếu nó bướng y chang anh?"

"Anh nuôi! Em chỉ cần đẻ thôi."

Jaehyuk nhếch môi nói tiếp:

"Vì anh có kinh nghiệm nuôi em từ khi em mới vào cung."

Siwoo nghe thế phì cười, rồi ép tay lên ngực Jaehyuk.

"Thế thì anh nuôi thêm một đứa nữa chắc cũng ổn..."

Dưới ánh nến lung linh như sao trời, họ hôn nhau, một nụ hôn dịu dàng như một cam kết, là lời thề nguyện chỉ cần thì thầm cũng đủ ràng buộc cả đời. Khoảng cách cả hai dần thu hẹp, tay áo khẽ chạm tay áo, hơi thở vô tình hòa vào nhau. Họ không nói gì trong vài phút nhưng ngón tay Jaehyuk đã khẽ trượt xuống cổ tay Siwoo, như một dòng nước chạm vào đất khô. Cậu khẽ giật mình nhưng không rút tay lại. Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt thấm đượm điều gì đó vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.

"Cho anh được nương theo bản năng một đêm."

Anh thì thầm, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu khiến tim Siwoo lỡ một nhịp. Ngón tay Jaehyuk lần xuống cổ tay áo, rồi dừng lại ở khuy áo gần cổ. Anh chỉ chạm vào, như đang hỏi ý, chờ đợi một sự đồng thuận và Siwoo chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu để má chạm vào vai anh. Một cái nghiêng đầu thôi đủ khiến Jaehyuk mất kiểm soát. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy. Jaehyuk đặt tay lên gáy Siwoo, giữ cậu lại khi cậu định rút ra. Nụ hôn kéo dài như sợi tơ khẽ rung trong đêm vắng. Siwoo nắm lấy vạt áo Jaehyuk, run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì lửa đang bén từ da thịt, từ hơi thở, từ tim. Cơ thể họ áp sát, vẫn còn vải vóc ngăn cách nhưng cái chạm vai, cái siết tay, hơi thở lướt qua cổ đã đủ đốt cháy hàng rào ngăn cách cuối cùng.

"Siwoo yah..."

Jaehyuk gọi tên cậu, giọng khàn như vừa vượt qua cơn bão cảm xúc. Cậu không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt ấy rung động như sẵn sàng bước vào ngọn lửa mà không quay đầu. Đêm ấy, họ không vội vàng lột bỏ lớp vải mà từ từ tháo từng khuy áo, chạm vào từng nhịp thở, hôn lên từng tấc da trên cơ thể. Dưới ánh đèn vàng, trong tiếng gió vờn, một tình yêu trọn vẹn được viết nên bằng những động chạm đầu đời vừa đủ để run rẩy, vừa đủ để nhớ suốt kiếp.

Mấy ngày sau
Tigernation rạng sáng khi trời chưa kịp ló nhưng trong cung điện vàng kim, một tiếng hét đã phá vỡ sự yên bình:

"JAEHYUK! EM EM EM..."

Hoàng Đế bật dậy như tên bắn, tóc rối tơi bời, chân trần chạy ra khu bên ngoài nơi Đế Hậu Son Siwoo đang run run.

"Em làm sao? Ai dám làm gì em? Nói! Là ai!"

Hoàng Đế triệu hồi Thiên Ưng, chuẩn bị đi xử thiên hạ, sau đó ngài thấy thái y đang vui vẻ:

"Đế Hậu có thai rồi! Xin chúc mừng Hoàng Đế!"

Một tiếng nổ vang trong đầu Hoàng Đế. Ngài nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Đế Hậu của mình lên xoay vòng vòng.

"Son Siwoo! Anh yêu em! Anh yêu em nhất!"

Ba ngày sau đó, Jaehyuk không bước ra khỏi cung điện. Vị Hoàng Đế khiến vạn quân run rẩy giờ đây trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

"Em muốn ăn gì?"

"Mì cay."

"Không! Không được! CAY KHÔNG TỐT CHO CON CHÚNG TA!"

"Em chỉ thèm một chút..."

"Không! Dẹp! Từ nay toàn cung cấm ăn mì cay cho đến khi em sinh xong. Ngay. Lập. Tức!"

"Hoàng Thượng, chuyện này..."

Tể tướng rụt rè muốn ngăn cản nhưng

"LỆNH TRUYỀN!!"

Vị Đế Hậu vốn xưa nay nghiêm khắc, giờ nằm dài trên giường, ăn trái cây trong khi Hoàng Đế đang ngồi cắt hoa quả rồi đút cho cậu.

"Em thấy mệt không? Em có cần gối khác không? Có lạnh không? Có nóng không? CÓ BUỒN NGỦ KHÔNG?"

"Jaehyuk... Em chỉ muốn ngồi yên 5 phút thôi..."

"ĐƯỢC! ANH SẼ GIỮ YÊN LẶNG!"

Rồi nói nhỏ.

"Anh yêu em. Anh yêu con."

Một đêm nọ, Jaehyuk ngồi lặng im bên cạnh Siwoo, tay xoa nhẹ bụng người mình yêu. Ánh trăng rọi qua rèm, làm gương mặt anh trở nên dịu dàng hiếm có.

"Em có biết không?"

Jaehyuk khẽ thì thầm.

"Từ ngày em nói với anh về đứa nhỏ, anh chỉ muốn bảo vệ em hơn nữa. Dù anh từng nghĩ mình là người mạnh mẽ nhất nhưng khi thấy em mỉm cười, anh lại thấy trái tim mình yếu đuối một cách kỳ lạ."

Siwoo quay sang nhìn, bàn tay đan vào tay Jaehyuk.

Cứ thế, trong tháng ngày Đế Hậu mang thai thì Hoàng Đế không rời xa dù chỉ nửa bước. Chỉ cần là chuyện có thể xử lý ngay tại cung thì nhất quyết không rời để đến điện chính vì cung của Đế Hậu là nơi rộng nhất ở khu hậu cung và chia thành nhiều gian phòng nên Jaehyuk làm việc ở gian chính, những gian kia thì là nơi để cả hai sinh hoạt cũng như phòng ngủ thì phải tuyệt đối yên tĩnh.

"Hoàng Đế, có ...."

"Đợi ta cho Siwoo ăn xong trái cây thì ta ra nói tiếp!"

"Dạ thưa,..."

"Sao chưa đem đồ ăn cho Đế Hậu?"

Thưa Hoàng Đế Park Jaehyuk, xin hãy bình tĩnh! Đế Hậu Son Siwoo không yếu đuối đến mức đó đâu ạ! Nhìn kìa, làm gì có mang thai 5 tháng mà cầm Thiên Quang Kỳ phất bay toàn bộ ma vật ở cách xa nửa Đế Quốc chứ? Đã vậy còn không làm liên luỵ tới dân thường! Là yếu đuối dữ chưa?

Hôm ấy, Tigernation ngập trong ánh dương nhưng cả cung như đang chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến. Hoàn toàn không hề có ma vật xâm chiếm hay có chuyện lãnh thổ bị xâm chiếm mà là vì Hoàng Đế Park Jaehyuk đang bị khủng hoảng tinh thần.
Khu của Đế Hậu đông nghịt người, bên trong là các đại ngự y, pháp sư hộ mệnh và nữ hộ sinh tay run chân rét. Bên ngoài? Một đám quan thần đang tụ tập trước sân, thấp thỏm như thể sợ không được làm chứng nhân lịch sử.
Jaehyuk lúc này mặt trắng bệch, ngồi xổm ngoài cửa, tay bấu lấy cây cung như vịn vào thần linh và vì lo lắng nên... gặm luôn?

"Có khi nào, em ấy đau quá mà ghét ta không?"

"Có khi nào, em ấy không muốn nhìn mặt ta nữa không?"

"Có khi nào... AISH!! Làm ơn ai đó đấm vào mặt ta một phát đi!!!"

Một quan nhỏ rụt rè:

"Bệ hạ có lẽ nên vào..."

"IM ĐI! SIWOO CẦN KHÔNG KHÍ! AI CŨNG PHẢI Ở NGOÀI! CẢ NGƯƠI CŨNG VẬY!"

Tiếng hét của Siwoo vọng ra cũng là lúc tiếng gào của Jaehyuk cũng vọng vào. Các quan bắt đầu cá cược xem ai gào to hơn.

"Bệ hạ mà còn đứng thêm 10 phút nữa, Ngài sẽ hóa điên trước khi Đế Hậu kịp sinh con mất..."

Và rồi, vào khoảnh khắc tất cả tưởng Jaehyuk sắp bóp nát cái cột cung điện

"OOOOAAAAAAAAAAA!!"

Một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên nhưng chưa dừng lại ở đó. Bầu trời bỗng rực sắc vàng, từng dải ánh sáng vàng kim từ trung tâm cung điện tỏa ra như sóng nước khiến Tigernation ngỡ ngàng. Trên bầu trời, một chiếc nhẫn vàng hiện lên trong hư vô, phát sáng rồi nhanh chóng bay thẳng vào bên trong, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

"Là... nhẫn thần!"

"Chiếc nhẫn lựa chọn tiểu Hoàng Tử rồi!"

"ĐỨA BÉ LÀ PHÁP SƯ!"

Jaehyuk đơ ra rồi lắp bắp:

"Nó... nó không phải Xạ Thủ giống ta hả?"

Rồi như bị ai giật dây, ngài chạy ào vào cung, xô cả pháp sư lẫn đại thần sang hai bên.
Trong điện, Siwoo mệt rã rời, mồ hôi đẫm trán nhưng vẫn giữ nụ cười. Đứa bé được đặt cạnh, mắt nhắm nghiền, tay nhỏ xíu đeo nhẫn khẽ nắm lấy chăn. Jaehyuk không nhìn con trước, ngài chạy tới Siwoo, quỳ xuống bên giường.

"Em có sao không? Có đau không? Anh xin lỗi... anh không ở bên cạnh em được..."

Siwoo cười yếu ớt.

"Anh mà ở trong đó... chắc em sinh không nổi vì lo cho anh..."

Jaehyuk siết tay người thương. Cúi đầu, chạm trán mình vào trán Siwoo, khẽ thì thầm:

"Em mới là báu vật của anh. Con thì anh yêu nhưng em là người anh nguyện chết vì."

Đứa bé nhúc nhích, khẽ oe oe một tiếng.
Jaehyuk quay sang nhìn đứa trẻ, ánh mắt dần dịu lại. Tất cả hiểu, vị hoàng tử vừa chào đời không chỉ là một sinh linh, mà là niềm tin, là tương lai, là kết tinh của tình yêu vĩ đại giữa Hoàng Đế và Đế Hậu.

Một năm sau khi Hoàng Tử Park Jihoon ra đời trong ánh vàng rực rỡ và phép màu, Tigernation lại một lần nữa nín thở vì Đế Hậu Son Siwoo lại đang chuyển dạ.
Người có thể hùng dũng xông pha chiến trường, có thể đối đầu cả vạn quân nhưng đối đầu với việc vợ sinh thì... Park Jaehyuk lại một lần nữa ngồi ngoài điện, tay ôm chặt Hoàng tử Jihoon, miệng lầm bầm như thể niệm chú trừ tà.

"Em ấy bảo là tự nguyện, ta biết... nhưng mà... LẦN NÀO CŨNG LÀM TA LO NHƯ CHẾT ĐI SỐNG LẠI!"

"Chovy! Con nói xem! Ba nhỏ của con sẽ không mắng ta chứ?"

Tiểu Hoàng tử nở nụ cười khì khì còn Jaehyuk thở dài. Một đại thần lên tiếng:

"Bệ hạ, mong Ngài bình tĩnh..."

"TA KHÔNG BÌNH TĨNH NỔI!!!"

Cung điện một lần nữa vang vọng tiếng hô của các ngự y. Mỗi tiếng hét, Jaehyuk lại gào to hơn, cứ như hai người đang đấu âm lượng từ hai đầu hành lang vậy đến mức tiểu Hoàng Tử oà khóc nức nở theo. Nhà ba người thi xem ai có cái miệng to nhất à?

Đúng lúc ánh nắng chiếu qua mái cung điện, một tiếng khóc cất lên. Từ bầu trời rơi xuống một luồng ánh vàng xoắn ốc, tụ lại thành hình tròn và một chiếc vòng tay vàng kim, khắc logo vuốt hổ của Tigernation, lơ lửng trong không trung. Nó phát sáng, rung nhẹ, rồi bay tới đứa bé đang nằm trong tay Siwoo.
Các quan đồng loạt cúi rạp người.

"Hộ Thần kế nghiệp đã xuất hiện!"

"Đứa trẻ được Thần Khí chọn sẽ nối gót Đế Hậu, trở thành tấm lá chắn của Đế Quốc!"

Jaehyuk lúc này đứng chết lặng. Rồi quay sang lẩm bẩm:

"Vẫn không phải Xạ Thủ à?"

Ngài bước vào, khuôn mặt có phần thất vọng (một chút thôi, thật đấy) nhưng khi thấy Siwoo nằm đó, mồ hôi ướt trán, cười nhẹ thì mọi đau đớn trên đời đều tan biến. Ngài chạy tới, lần nữa quỳ bên giường, siết lấy tay Siwoo và đặt lên đó một nụ hôn.
Siwoo lẩm bẩm, giọng khàn nhưng nhẹ tênh:

"Anh lại lo quá mức nữa rồi..."

Jaehyuk tựa đầu vào vai người mình yêu.

"Không lo làm sao được? Người ta bảo mỗi lần em sinh là một lần đất trời chuyển mình. Em là vợ anh, là Đế Hậu, là ánh sáng của đế quốc này! Nếu lỡ đâu..."

Siwoo chặn môi anh lại bằng một nụ hôn phớt lên tay.

"Vậy cứ nắm tay em đi, đừng buông là được."

Hoàng Đế cúi xuống nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang được quấn trong khăn mềm. Đứa trẻ dường như đang mỉm cười.

"Vậy ra, con là Hộ Thần kế tiếp."

Anh khẽ xoa đầu con trai, rồi gục đầu vào trán Siwoo.

"Anh chưa thấy ai vừa ngầu vừa đáng sợ như em mà còn... sinh con đẹp thế này."

"Chỉ thế thôi?"

Siwoo nhíu mày.

"Ờ... còn đáng yêu, ngoan ngoãn, mềm mại, thơm như bánh gạo, dịu dàng như trăng và mạnh như hổ gầm."

Jaehyuk khôn ngoan chốt thêm một câu!

"Anh yêu em."

Siwoo nghe thế thì nở nụ cười rồi cậu bèn cất tiếng:

"Chovy đâu? Chẳng phải trước lúc em sinh thì anh bế thằng bé à?"

Jaehyuk đơ ra rồi anh chợt nhớ! Lúc nãy anh hoảng quá để thằng con xuống đất rồi chạy vào. Vậy giờ... PARK JIHOON ĐANG Ở NGOÀI ĐÓ HẢ?

Bên ngoài cung, có bốn người nam đang vây quanh tiểu Hoàng tử.

"Ông ba lớn của con vô trách nhiệm quá!"

"May có ta với Heo Su ở lại đó! Không thôi con bị gì rồi! Chovy bé bỏng thế này sao có thể làm hại ai được chứ? Đúng không Giin?"

"Woochan à, tiểu Hoàng Tử sáng nay mới tát Hoàng Đế đó!"

...

Tối hôm đó, các ngọn đèn trong hoàng cung lại cháy sáng suốt đêm, như thể đang ăn mừng sự ra đời của người kế nhiệm cho tấm khiên vàng bảo vệ cả đế quốc.

Lần thứ ba Đế Hậu Son Siwoo chuyển dạ, cung đình rúng động chẳng kém gì trận động đất. Không phải vì họ chưa quen, cả Tigernation đã quá quen với những lần Hoàng Đế Park Jaehyuk phát điên vì lo cho vợ.
Jaehyuk để tránh trường hợp bỏ quên con nên đưa hai tiểu Hoàng tử cho Woochan với Heo Su bế. Còn ngài đi tới đi lui như một con hổ bị giam trong lồng son, hết nắm chặt tay rồi lại buông, sau đó nhìn cánh cửa với ánh mắt đầy bất an.

"Lần này... chắc chắn là một Xạ Thủ."

"Thế giới này cần một người kế thừa vị trí của ta!"

"Hai đứa trước, một Pháp Sư, một Hộ Thần... Tuyệt vời, nhưng mà"

"Bệ hạ... có thể lần này là một công chúa."

"KHÔNG SAO! CUNG THỦ THÌ GÁI TRAI GÌ CŨNG ĐƯỢC!!!"

Rồi khoảnh khắc thiêng liêng lại đến.
Tiếng khóc trẻ con một lần nữa vang lên giữa ánh sáng vàng rực chiếu xuyên cả bầu trời. Lúc đó, một vật thể từ không trung đáp xuống, là một đôi găng tay màu vàng kim, khắc những ký hiệu cổ xưa, chạm trổ hình mũi tên bay vút, đeo lên đôi bàn tay nhỏ xíu của đứa bé mới sinh và rồi một mũi tên ánh sáng bắn lên trời khiến cả Tigernation dõi mắt ngước nhìn theo.

"Người kế thừa Xạ Thủ đã ra đời!"

Jaehyuk gần như bật khóc:

"CUỐI CÙNG! CUỐI CÙNG CŨNG CÓ ĐỨA KẾ NGHIỆP TA!"

Ngài chạy vào, không kịp chào ai, quỳ xuống bên Siwoo đang mệt lả nhưng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn đứa trẻ còn ấm áp hơn cả bình minh.

"Em giỏi quá!"

Jaehyuk thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán Siwoo.

"Ba đứa... đều tuyệt vời. Còn đứa nhóc này là kế thừa anh đúng không?"

"Ừ."

Siwoo nhẹ nhàng bật cười. Cậu bé mang tên Park Jiwoo, đôi mắt to tròn, sở hữu gương mặt đầy tinh nghịch chẳng khác nào Jaehyuk thời trẻ khiến cho ai thấy cũng phải thốt lên:

"Tiểu Jaehyuk kìa!"

Và đúng thật, càng lớn thì Jiwoo càng giống Hoàng Đế. Từ cái nhíu mày, dáng đứng, đến ánh mắt khi tập luyện, giống đến mức mỗi lần Jaehyuk bị phạt, cậu bé cũng bị vạ lây. Dù ngoan hơn ba lớn rất nhiều nhưng số lần bị hiểu nhầm lại cũng chẳng ít hơn bao nhiêu.

Lần thứ tư Đế Hậu hạ sinh. Lần này mọi người đã quen với việc cưng chiều từng đứa trẻ. Cung điện giờ đây không còn là nơi yên tĩnh nữa, mà là một chiến trường nho nhỏ ngập tràn tiếng cười và tiếng khóc đùa nghịch. Ba đứa trẻ đã đủ làm náo loạn tất cả và giờ thì... lại có thêm một thiên thần thứ tư nữa chuẩn bị chào đời. Lần này, đứa trẻ được sinh ra trong một không gian rực rỡ, cùng với âm thanh rầm vang của tiếng vũ khí thần.

Khẩu súng vàng kim.

Không gian trong sân tràn ngập ánh sáng vàng kim lấp lánh, các vị quan đứng bên ngoài không thể không thốt lên:

"Thêm một Xạ Thủ nữa!"

Đứa trẻ nhỏ nhắn, vẫn không ngừng giơ tay lên như thể đã được sinh ra để nắm lấy khẩu súng thần kỳ ấy. Quả thật nhà sáu người đông đúc nhưng rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một nỗi buồn lặng lẽ không thể che giấu. Siwoo nhìn bốn đứa trẻ của mình, cậu không thể không cảm thấy một chút lạ lẫm vì tất cả bọn trẻ đều có nét giống Jaehyuk! Đứa đầu tiên là Pháp Sư, đứa thứ hai là Hộ Thần, đứa thứ ba và út là Xạ Thủ, tất cả đều thừa hưởng khả năng kiểm soát và biết cách phát huy sức mạnh của thần khí hệt như ba nhỏ nhưng tất cả chẳng có đặc điểm ngoại hình nào giống cậu.

"Sao chẳng ai giống em vậy?"

Siwoo cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk.

"Bốn đứa đều có nét của anh hết!"

Jaehyuk không thể không cười, xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của Siwoo.

"Vậy... em muốn con cái giống em sao?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, tay ôm lấy Siwoo từ phía sau. Siwoo ngước lên, ánh mắt của cậu lúc này tuy mệt mỏi nhưng cũng đong đầy yêu thương dành cho người bên cạnh.

"Em chẳng muốn gì hơn ngoài việc nhìn chúng lớn lên khỏe mạnh nhưng sao tất cả đều có phần giống anh quá vậy? Mỗi đứa con em đều thấy một phiên bản nhỏ của anh. Jiwoo là giống nhất luôn!"

Jaehyuk chỉ cười khẽ, ôm Siwoo vào lòng.

"Cơ mà về khả năng kiểm soát thần khí thì giỏi như em. Dù sao, chúng đều là kết tinh từ tình yêu của chúng ta."

Với bàn tay lớn của mình, Jaehyuk ôm Siwoo thật chặt, cảm nhận hơi thở ấm áp của người vợ yêu thương đang phả đều bên mình. Cảm giác an toàn ấy khiến ngài không còn sợ hãi trước bất cứ thử thách nào. Siwoo nhắm mắt, và thì thầm vào tai Jaehyuk:

"Cảm ơn anh, Jaehyuk. Em yêu anh."

"Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì."

Jaehyuk đáp lại, hôn lên mái tóc đen mềm mại của Siwoo.

Đối với Jaehyuk và Siwoo, đứa trẻ của họ, dù có bất kỳ vũ khí nào, vẫn chỉ là sự tiếp nối yêu thương, là bằng chứng cho tình cảm ngọt ngào mà họ đã trao nhau từ thuở bé đến giờ.

Tigernation lúc này trở nên càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bốn đứa trẻ, bốn thần khí trong tay cùng hai ba tạo nên một tương lai vững mạnh. Đến cuối cùng, đế quốc này sẽ luôn được bảo vệ bởi tình yêu vĩnh cửu giữa Hoàng Đế và Đế Hậu cùng các tiểu Hoàng tử đáng yêu.

Một ngày khi Hoàng tử Park Jihoon được tổ chức sinh nhật 8 tuổi của mình. Ngay khi cậu bé dùng chiếc nhẫn phóng ra vô số pháo hoa thì một dải ánh sáng bảy sắc cầu vồng uốn lượn xung quang kinh thành khiến ai nấy cũng đều trầm trồ. Dải ánh sáng len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách, toả ra thứ hương thơm khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy dễ chịu rồi sau đó vây xung quanh tiểu Hoàng tử.
Sau đó các vị pháp sư cùng mọi người đồng loạt quỳ xuống, cung kính:

"Trời cao đã chọn người kế vị ngai vàng. Từ bây giờ trở đi! Park Jihoon chính là Thái tử của Tigernation!"

Mọi người đều vui mừng khôn xiết nhưng chỉ Jaehyuk xụ mặt xuống:

"Cái con mèo cam tai tiếng đó vậy mà là Thái Tử! Nó sẽ nhảy lên đầu mình ngồi mất thôi!"

"Anh nói gì?"

"SIWOO YAH! ANH YÊU EM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com