don't leave me even in death
anh là niềm tin duy nhất của em
02.
son siwoo loay hoay bấm mật khẩu vào nhà một lúc mới xong, park jaehyuk đi sau lưng em, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ấy. thế nhưng, mọi thứ thay đổi xoành xoạch sau khi cánh cửa vừa khép lại. park jaehyuk đột ngột ép em vào tường, một tay giữ chặt tay em, tay còn lại luồn ra phía sau eo ôm lại.
"sao em lại nói tao không yêu em?"
ánh mắt chăm chăm đặt lên người son siwoo, park jaehyuk thật sự không hiểu nỗi trong cái đầu bé nhỏ của em đang chứa những gì. hắn thể hiện không đủ sao? tình yêu park jaehyuk dành cho em còn phải nghi ngờ nữa ư?
"jaehyukie, em chỉ đơn giản là không cảm nhận được thôi."
son siwoo lắc đầu, đột nhiên lại cảm nhận được cánh tay ôm eo siết chặt hơn. park jaehyuk cúi xuống ngậm lấy môi em mà ngấu nghiến. thoạt, son siwoo bị sự bất ngờ của hắn dọa sợ, hơi thở trở nên hỗn loạn. park jaehyuk để hai vầng trán chạm vào nhau, ủ rũ lên tiếng.
"vậy phải làm thế nào đây?"
khi hơi thở nóng hổi của hắn phả lên gương mặt em, son siwoo thấy nhiệt độ gò má bắt đầu tăng lên. nếu cả hai cứ thân mật thế này, son siwoo sẽ lại không từ bỏ được mất.
em vươn tay cố gắng đẩy park jaehyuk ra nhưng chênh lệch sức lực quá lớn, cún béo dễ dàng bắt lấy cổ tay em, đem bàn tay nhỏ của son siwoo đặt lên hàm dưới bên phải, gắt gao nhìn vào mắt em.
khó khăn lắm son siwoo mới thoát ra khỏi được lồng giam trong đôi mắt park jaehyuk, khỉ nhỏ cứ loay hoay tìm đường trốn. đoạn, son siwoo thở dài, sau đó mới lí nhí nói.
"em không muốn làm phiền mày nữa. sáng mai em sẽ dọn đi."
son siwoo kiên trì hơn hắn nghĩ. nếu là bình thường, em đã phải ôm lấy hắn mà bảo rằng em rất buồn ngủ rồi.
nhưng sự kiên định của son siwoo lại không được dùng đúng chỗ. tại sao em nhất quyết mặc định họ sẽ chia tay? park jaehyuk còn chưa đồng ý cơ mà?
"son siwoo, sao em cứ luôn tự quyết định mọi thứ vậy?"
khoảng cách của bọn họ lại trở về con số không. park jaehyuk áp sát người em, son siwoo vì sợ mà lùi về sau, cuối cùng đụng phải bức tường trắng, hoàn toàn không còn cơ hội trốn thoát. sự tức giận trong giọng nói của park jaehyuk bắt đầu rõ ràng hơn, hắn bắt lấy vai em khiến son siwoo giật mình, chỉ còn cách ngước mắt lên nhìn park jaehyuk.
"tao luôn chiều theo mong muốn của em, nhưng em vẫn bảo rằng em không cảm nhận được tình yêu sao?"
son siwoo có chút chột dạ. đúng là em đã tự mình đưa ra quyết định cho mọi thứ, và hẳn là khi park jaehyuk tàn nhẫn nói với son siwoo sự thật đó, em lại thấy mình xấu xí biết bao.
người ích kỷ như em có lẽ chỉ xứng đáng cô độc một mình đến suốt đời, hoặc là bên cạnh một kẻ nào đó cũng ích kỷ như em. dù là hướng nào, son siwoo vẫn không thấy park jaehyuk ở đâu cả.
cún béo là người dịu dàng nhất, ngốc nghếch nhưng lại rất biết quan tâm người khác, lúc nào cũng nhường nhịn son siwoo, và chịu đựng sự vô lí của em mà không than phiền chút nào.
vậy nên, son siwoo nghĩ việc mình phải mau mau giải thoát cho park jaehyuk là cần thiết. em ngoảnh mặt đi, đặt tiêu cự xuống mặt đất, giọng nói đều đều vang lên.
"đừng tức giận. em biết bản thân ích kỷ, nhưng jaehyukie, em không muốn mày phải chịu tổn thương vì cái tính cách quái đản đó của em nữa. jaehyukie là người tốt, đừng tiếc một kẻ tệ bạc như em làm gì."
park jaehyuk lùi một vài bước ra sau, cúi đầu ôm trán, cố gắng kiềm chế cơn giận của bản thân. hắn cảnh cáo em, yêu cầu son siwoo đừng nói bất cứ thứ gì nữa nhưng son siwoo vẫn tiếp tục, em cần phải kết thúc chuyện này.
"người ta nói khi yêu nhau sẽ có ham muốn kiểm soát rất mãnh liệt. em chính là kẻ xấu xí lúc nào cũng muốn jaehyukie chỉ nhìn em thôi, nhưng jaehyukie thì khác. mày không muốn em nhiều như vậy. điều đó khiến em thấy mình kinh tởm và xấu xí, rằng cảm xúc của em đang hành hạ jaehyukie."
son siwoo lúc bấy giờ đã có can đảm để nhìn lên park jaehyuk. em gấp gáp giải thích, sợ rằng chỉ cần một khắc em dừng lại, tình yêu trong em sẽ lại dâng lên và chiếm thế thượng phong. khi ấy, son siwoo sẽ không cách nào rời đi được nữa.
"không phải chia tay sẽ tốt hơn sao? mày không cần vì em mà chạy ngược chạy xuôi, em cũng không phải dằn vặt vì những cảm xúc của mình nữa."
park jaehyuk từ nãy đến giờ đã liên tục cảnh báo son siwoo, rằng tốt nhất em đừng nên nói gì thêm. nhưng son siwoo đã lựa chọn tiếp tục thuyết phục hắn, rằng bọn họ nên chia tay, rằng em không xứng ở bên một người như jaehyuk, và những điều ấy khiến park jaehyuk hoàn toàn không cách nào giữ được kiên nhẫn. hắn nhìn vào mắt em mà quát lớn. son siwoo theo bản năng rụt người lại, lời muốn nói chợt nghẹn nơi cổ họng.
"son siwoo, em im miệng đi."
"không phải lúc nào tao cũng sẽ nhịn em đâu."
gương mặt đầy sát khí của park jaehyuk khiến son siwoo hiểu ra rằng bản thân sắp không xong, vội vàng muốn chạy khỏi cửa, chẳng ngờ bị hắn bắt được một cách dễ dàng. park jaehyuk vác cả người em lên vai, son siwoo la lối đánh vào lưng hắn nhưng cún béo không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, hai tay ôm chặt đôi chân không ngoan đang tìm cách vùng vẫy.
"từ từ...thả em xuống!"
son siwoo kêu gào liên tục, park jaehyuk liền đánh vào mông em để ra hiệu cho son siwoo giữ im lặng. cuối cùng, em vẫn bị hắn lôi đi, mạnh bạo quẳng lên chiếc giường phòng ngủ của bọn họ.
khi park bắt đầu giật những cúc áo của em ra, hai mắt hắn hằn đỏ tơ máu, động tác mang rõ hàm ý tức giận. trong một khắc, son siwoo đã ước bản thân đừng nói những điều vớ vẩn khi nãy. đáng nhẽ em nên chia tay hắn qua tin nhắn rồi chuồn đi thật nhanh.
"em bảo tao không ghen tị ư? được rồi, là em muốn."
"khoan đã, đừng! chúng ta đang nói chuyện..."
son siwoo cố gắng ngăn chặn hành động của park jaehyuk khi thấy hắn đang lần mò xuống nơi nhạy cảm bên dưới. park jaehyuk liền chuyển hướng tấn công miệng trên, thô bạo tách hai hàm răng trắng của son siwoo ra mà tìm kiếm mật ngọt. đầu lưỡi tìm thấy nhau liên tục quấn quýt khiến đầu óc son siwoo hoàn toàn hỗn loạn, nhất thời không kịp phản ứng với ngón tay đang chạm vào lỗ huyệt.
park jaehyuk tìm cách hút hết hơi thở của em. gương mặt son siwoo bị luộc chín, em đấm vào lưng hắn để cầu hoà nhưng cánh môi vẫn bị giày vò đến đáng thương. park jaehyuk không hề dấu diếm ý định muốn trừng phạt khỉ nhỏ của bản thân, cắn một cái thật mạnh lên vành môi mỏng khiến vị máu tanh tưởi hòa lẫn với nước bọt trong khoang miệng.
ngón tay thon dài của hắn trượt vào hậu huyệt, khoái cảm nhanh chóng kéo đến từng đợt. cơ thể của son siwoo đã quá quen với động chạm của park jaehyuk, em ưỡn ngực, vặn vẹo muốn thoát đi nhưng eo nhỏ lại càng bị siết chặt, nhất thời chỉ có thể nằm yên chịu trận.
park jaehyuk gặm nhắm một bên vành tai của son siwoo, sau đó rê lưỡi dọc theo quai hàm xuống yết hầu đang nhấp nhô, để lại một dấu hôn đỏ ửng. cả người son siwoo cứ như bị điện giật, bả vai run rẩy liên hồi theo từng hành động của người. hai mắt em rỉ nước, bên dưới đã bắt đầu ướt đẫm.
khi cự vật to lớn của park jaehyuk được giải phóng, điều đầu tiên son siwoo nghĩ là làm sao sáng mai em có thể đi đứng bình thường được đây, hai chân liền co lại muốn chạy. nhưng park jaehyuk đã rất nhanh chóng nhận ra ý định này, hắn bắt lấy đầu gối em rồi tách đùi của son siwoo sang hai bên, phơi bày lỗ nhỏ ẩm ướt.
"siwoo, thật ra những lúc thấy em cùng với tên đàn ông khác, tao đã luôn tưởng tượng việc bản thân lao đến và cưỡng hiếp em trước mặt bọn họ."
son siwoo nhất thời bị quyết tâm của bạn trai làm cho bất ngờ. rõ ràng park jaehyuk chưa bao giờ nói những lời như vậy. em trố mắt nhìn hắn, đầu khấc bắt đầu được mơn trớn trước cửa huyệt.
"cưỡng...cưỡng gì cơ?"
khỉ nhỏ lắp bắp, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình nghe nhầm. park jaehyuk đời nào sẽ thốt ra từ ngữ tục tĩu như vậy, hắn cũng đâu phải người có ham muốn chiếm hữu quá cao. park jaehyuk dùng hai tay xoa nắn bờ mông căng mọng, dương vật liên tục ma sát vào khe giữa, nở một nụ cười đểu cán khi thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt em người yêu.
"đúng vậy, công chúa bé nhỏ. đối với bọn sâu bọ không biết điều ấy, chỉ có cách đè em ra chơi chết trước mặt chúng mới khiến bọn chúng biết điều mà rút lui. nhưng em sẽ không muốn điều đó xảy ra đúng không?"
nghĩ đến gương mặt không cảm xúc của park jaehyuk mỗi lần hắn bắt gặp em thân thiết với người con trai khác, son siwoo bất giác rùng mình. ai có thể biết được đằng sau sự vô cảm của park jaehyuk lại là những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ?
"jaehyukie..."
son siwoo nỉ non gọi tên park jaehyuk, và điều này đã kích hoạt chiếc công tắc được park jaehyuk che dấu suốt bao lâu. hắn nắm lấy hông em, không có một lời báo trước, mạnh mẽ thúc con cặc khủng bố của bản thân vào trong lỗ nhỏ.
tuy rằng bọn họ đã từng làm qua rất nhiều lần, son siwoo vẫn không tài nào thích ứng được với kích thước có phần kỳ lạ của park jaehyuk. sóng não ngay lập tức phát ra tín hiệu nguy hiểm. lưng em cong lên, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường, nức nở khóc lóc.
park jaehyuk liên tục khuấy đảo thân dưới của son siwoo, tích cực xỏ xiên để tìm kiếm điểm nhạy cảm. đối mặt với loại đau đớn nhưng vẫn đem lại sự sung sướng nhất định, đại não son siwoo từ chối hoạt động, để mặc cho khoái cảm xâm chiếm. em cứ thút thít gọi tên hắn, chốc chốc lại muốn chạy trốn, nhưng đều bị park jaehyuk tóm được, ác ý đâm vào sâu hơn.
"mỗi lần em dùng thứ giọng nói lảnh lót này để gọi tên những thằng khác, tao thật sự muốn bẻ gãy cổ chân của em, để em không tài nào có thể tự do bay lượn và quyến rũ những con chim tội nghiệp khác. công chúa bé nhỏ chỉ nên gọi tên tao hoặc dùng chiếc miệng xinh đẹp đó để khẩu giao cho tao cả ngày."
sự điên cuồng trong lời nói của park jaehyuk không có dấu hiệu giảm đi. son siwoo bị nắc đến mức hông bắt đầu tự di chuyển theo nhịp độ của hắn, nhất thời không để tâm đến lời nói của park jaehyuk bao nhiêu.
"những lúc em biến mất, tao đã phải tự mình giải quyết trong khi em ngủ qua camera. hẳn là siwoo không biết tao đã kiềm chế thế nào mới không xông vào nhà em lúc nửa đêm để đè em ra vì cái lỗ của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp quần ngắn."
lần này thì son siwoo bắt đầu hiểu ra những gì park jaehyuk đang muốn nhắc đến. hắn lắp camera vào căn hộ của em từ khi nào? tuy rằng bọn họ đang ở chung, son siwoo vẫn còn một căn hộ riêng ở cách xa nơi này do bố mẹ em để lại. những khi giận dỗi park jaehyuk, son siwoo đều sẽ trở về nơi đó, ung dung mà nằm trên giường lăn lộn, chẳng thèm để ý đến hình tượng của bản thân.
và son siwoo đã từng dùng đồ chơi để thủ dâm rất nhiều lần trong căn hộ đó.
những lần ấy, em đều gọi tên park jaehyuk.
sự xấu hổ khiến son siwoo phải dùng tay che mặt mình lại. park jaehyuk không hài lòng về việc này, đột nhiên bế xốc người em lên rồi đứng dậy. son siwoo chỉ có thể nhanh chóng bám chặt vào vai hắn, vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ hoàn toàn bị phơi bày. đoạn, park jaehyuk lại hôn lên vành tai em, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"son siwoo, em thích người dịu dàng mà nhỉ? nhưng tiếc quá, park jaehyuk không phải loại người đó đâu."
"tao chính là một kẻ tâm thần ngày ngày đều muốn trói em lại để làm tình đến mức ngất xĩu."
park jaehyuk bước về hướng phòng tắm,mỗi bước đi đều khiến dương vật càng đâm sâu. điểm sướng của son siwoo bị hắn dập liên tục, em theo bản năng áp sát thân thể vào lồng ngực hắn, hai tay choàng ra sau bấu chặt lên lưng bạn trai.
"tao đã rất cố gắng để che giấu, nhưng em lại vịnh vào điều đó và kết luận rằng tao không yêu em?"
khi vào được bên trong phòng tắm, giọng nói khàn đục của park jaehyuk giống như một liều thuốc kích thích, vang vọng khắp nơi làm mụ mị đầu óc của khỉ nhỏ. hắn xả nước, để lưng son siwoo dựa vào tường. hai chân em quắp chặt lấy eo hắn, môi trên hoàn toàn bị chiếm lấy.
"vậy nếu tao bộc lộ ra tính cách kỳ quái của bản thân ngay từ đầu, em sẽ ở bên cạnh tao ư?"
park jaehyuk thở hổn hển sau nụ hôn sâu, không biết vì sao tông giọng lại trở nên chua xót. rõ ràng thân dưới vẫn hoạt động một cách mãnh liệt, son siwoo đã bắn ra tận ba lần trong suốt quá trình họ làm tình nhưng park jaehyuk lại không có dấu hiệu xuống đi. gương mặt em lem luốc vì nước mắt nước mũi, đầu tóc ướt đẫm bết chặt vào nhau, cố gắng bám trụ vào người park jaehyuk để không rơi xuống. hắn cầm dương vật nhỏ của em trong tay tuốt lọng, buồn bã tiếp lời
"không đâu. em sẽ chạy mất."
son siwoo muốn phủ nhận. em lắc đầu, ám chỉ với bạn trai rằng dù hắn có thế nào em vẫn sẽ lựa chọn như vậy thôi nhưng park jaehyuk có lẽ đã hoàn toàn mất trí, nhất thời chỉ muốn đâm vào người son siwoo nhiều nhất có thể, để lỗ huyệt của em ghi nhớ hình dạng của hắn, để son siwoo chỉ có thể nghĩ về hắn khi làm tình. park jaehyuk vuốt ve gương mặt em, dịu dàng nói
"đừng nghi ngờ tình yêu của tao, siwoo à."
tiếng nước chảy khiến son siwoo không nghe được lời nói của hắn quá rõ ràng, em ngơ ngẩn nhìn hắn, tập trung lắng nghe giọng nói ồn ồn trong không gian chật hẹp.
"em sẽ chẳng tìm được ai yêu em hơn tao đâu."
park jaehyuk âu yếm hôn lên chóp mũi em, sau đó đến má rồi đến môi. nhịp tim của em đang đập loạn và hình như park jaehyuk cũng vậy. hắn đã bày tỏ đến độ này rồi, son siwoo sẽ không nhầm lẫn mà kết luận rằng hắn không yêu em nữa chứ? park jaehyuk có chút bất an. son siwoo của hắn nghĩ quá nhiều, đến mức em luôn tự quy về lỗi lầm của bản thân. park jaehyuk muốn son siwoo được tự do, hắn không muốn em phải cảm thấy bức bối và ngột ngạt vì ham muốn chiếm hữu của hắn. không ngờ điều ấy lại phản tác dụng, son siwoo cho rằng bản thân ích kỷ vì tưởng park jaehyuk không có hứng thú với mình.
"em..em xin lỗi.."
son siwoo khó khăn lên tiếng, nhưng park jaehyuk vốn không muốn nghe hai từ xin lỗi. cự vật bên trong động nhanh hơn. sự căng phồng của dương vật báo hiệu cho em biết rằng hắn sắp đạt đến cực khoái, cái lỗ ẩm ướt của son siwoo cũng vì thế mà cố gắng thít chặt, bao bọc lấy cây cột lớn. cuối cùng, park jaehyuk không xuất vào trong son siwoo. hắn rút ra, để tinh dịch trắng đục bắn vương vãi lên người em, một số ít còn dính lên mặt.
hình ảnh son siwoo phủ đầy tinh dịch nhớp nháp của hắn khiến lửa giận trong lòng park jaehyuk nguôi đi. son siwoo mệt lả cả người, thân thể tự động trượt xuống sàn nhưng bị hắn giữ lại, bế thẳng vào bồn tắm để vệ sinh
"siwoo, không được nói xin lỗi nữa."
hai mắt son siwoo lim dim, lưng tựa vào lồng ngực của park jaehyuk. em thấy đầu óc mình quay cuồng, chỉ có thể thuận theo ý hắn mà gật đầu.
"dù em có thế nào thì tao cũng sẽ yêu em."
"thật không?"
không hiểu vì sao son siwoo lại luôn có vấn đề về niềm tin với từ yêu của park jaehyuk. có lẽ vì bạn trai em quá hoàn hảo, nên nỗi bất an không tài nào biến mất đi, kể cả khi park jaehyuk vừa hành em ra bã chỉ để chứng minh hắn yêu em rất nhiều.
"em lại nghi ngờ tao nữa sao?"
park jaehyuk nheo mày, không được vui vẻ nhìn khỉ nhỏ đang nhắm mắt trong lòng mình.
"vậy nếu em lừa dối mày thì mày vẫn yêu em?"
"tất nhiên rồi."
"còn nếu em lại biến mất rồi say khướt gọi mày đến đón thì sao?"
"siwoo, tao sẽ luôn cho em tự do."
park jaehyuk ôm lấy son siwoo từ phía sau, điềm nhiên đáp.
"vậy, nếu em quên mất mày thì phải làm sao đây?"
"tao vẫn sẽ khiến em yêu mình thôi."
hắn dụi đầu lên vai em, âu yếm trả lời. son siwoo không biết tại sao park jaehyuk lại ngốc như vậy. cứ phải đâm đầu vào một kẻ ích kỉ như em làm gì chứ? nhưng son siwoo rất yêu park jaehyuk, em không thể bỏ rơi cún béo được.
"hãy nhìn một mình em thôi nhé."
son siwoo thấy hai mắt mình sụp xuống, chỉ có thể buông ra một lời không đầu không đuôi rồi thiếp đi.
"dù em có chết tao cũng sẽ ở bên cạnh em, công chúa nhỏ."
hình như park jaehyuk đã trả lời như vậy.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com