Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

even if i meet another's gaze

dù không gọi được em hay em đang say ngất

01.

park jaehyuk không biết đã là lần thứ mấy bản thân bắt gặp son siwoo cùng một chàng trai khác khoác tay nhau đi dạo trên đường.

và hắn luôn tự hỏi, em lấy đâu sự tự tin để có thể nhìn vào mắt hắn, rồi lại nở một nụ cười như bao ngày, sau đó điềm nhiên ngoảnh đầu rời đi.

son siwoo là người như vậy.

em có thể biến mất cả một tuần trời, không trả lời bất kì cuộc gọi và tin nhắn nào từ park jaehyuk. để rồi, vào một đêm bất kỳ, son siwoo sẽ lại gọi cho hắn nói rằng mình say quá.

park jaehyuk, giống như một thói quen, nhanh chóng vơ đại một chiếc áo khoác trên ghế, vội vã lái xe đến địa chỉ vừa được son siwoo gửi đến.

bởi vì, park jaehyuk là bạn trai em mà.

son siwoo là con người ích kỷ.

em có thể làm mọi thứ mình muốn, còn park jaehyuk thì không.

giống như hiện tại, việc em say xỉn đến mức tựa đầu vào vai của một tên đàn ông lạ mặt đã trở thành một câu chuyện bình thường. khi park jaehyuk đến, gương mặt son siwoo nhuốm màu đỏ của rượu. em thở đều, dựa vào người bên cạnh, hai mắt khép hờ.

và park jaehyuk nghĩ, khoảnh khắc người đàn ông tiến đến gần đôi môi bé xinh của em hơn, hẳn là bọn họ sẽ hôn nhau.

nhưng son siwoo đã tỉnh dậy, vì tiếng gọi của park jaehyuk.

em nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"jaehyukie!"

park jaehyuk ngay lập tức ôm lấy người đối diện đang lăn tăn nhào đến. cả người son siwoo mềm nhũn, giống như một con sứa, thoải mái ngã vào lòng hắn. người đàn ông đứng lên nhìn cả hai, hắn gật đầu chào gã rồi đỡ son siwoo rời đi.

park jaehyuk không thể chất vấn son siwoo về những gì đã diễn ra.

"em say quá đi! thật may là jaehyukie đã đến!"

khi say, son siwoo sẽ luôn nói rất nhiều. miệng em liên tục hoạt động như một cái máy, có bí mật gì cũng sẽ không nhịn được mà khai ra, nhất là khi bên cạnh park jaehyuk. vì đã là mùa đông, thời tiết trở lạnh, son siwoo lại chỉ mặc mỗi chiếc áo gió mỏng dính, hai vai bất giác run lên khi có một làn gió đêm thổi qua. park jaehyuk cau mày, cởi chiếc puffer màu đen trên người ra choàng lên cho em. thân hình son siwoo vốn rất nhỏ bé, em lọt thỏm trong chiếc áo khoác của anh người yêu, rụt cổ hít một chút hương bạc hà còn sót.

"nếu không có jaehyukie em sẽ chết mất!"

son siwoo bước đi không vững, cuối cùng lại đòi park jaehyuk cõng mình cho bằng được. hắn quỳ xuống, gỡ hai chiếc giày da của son siwoo ra cầm lên tay, sau đó mới bảo khỉ nhỏ trèo lên người mình. son siwoo vui vẻ nhảy lên tấm lưng vững chải, xém chút nữa khiến chiếc áo khoác trên người rơi xuống.

cứ như vậy, đoạn đường từ quán rượu ra xe không quá xa, nhưng bọn họ phải mất đến hai mươi phút chỉ vì son siwoo đòi hỏi quá nhiều thứ. lúc thì muốn cõng, lúc thì bảo em không phải em bé, lúc lại đòi park jaehyuk hôn mình cho bằng được rồi mới chịu đi tiếp.

park jaehyuk đối với những tình huống này đã quá quen thuộc. chỉ cần chiều theo ý em một chút là son siwoo sẽ trở lại làm khỉ nhỏ ngoan ngoãn, nắm tay hắn rồi lẽo đẽo theo sau.

"em đã làm gì trong cả tuần qua?"

sau khi cả hai đã vào được đến xe, park jaehyuk cúi người cài dây an toàn ngay ngắn cho son siwoo. giọng hắn đều đều pha lẫn với tiếng khởi động xe, son siwoo bất giác không đoán được người bên cạnh đang nghĩ gì, trong lòng có chút khó chịu.

"sao jaehyukie lại muốn biết? không phải mày đã nói không quan tâm đến cuộc sống của em nữa à?"

"son siwoo, là em tự ý rời đi và không trả lời tin nhắn của tao."

son siwoo im lặng ngoảnh đầu ra cửa sổ. quán rượu son siwoo uống không quá xa nhà của bọn họ, park jaehyuk cũng không buồn chất vấn gì thêm.

dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu.

"siwoo, em đang nghĩ gì vậy?"

lần này park jaehyuk đã điều chỉnh giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn. hắn liếc qua người bên cạnh, chỉ thấy son siwoo đang chống tay nhìn ra đường, hai mắt gần như sụp xuống. mái tóc em bù xù và gò mà vẫn đỏ ửng. park jaehyuk luôn cảm thấy khi say son siwoo sẽ dễ thương hơn một chút, dù hắn cũng không rõ tại sao.

"em đang nghĩ, jaehyukie tốt như vậy mà lại đi yêu người như em."

"người như em là thế nào?"

"không phải mày cũng rất mệt mỏi sao? vì em ấy."

rõ ràng son siwoo sẽ không trả lời vào trọng tâm. em cũng chẳng biết nữa. rượu khiến em thấy đầu mình quay cuồng, trong vô thức nghĩ đến hình ảnh park jaehyuk cùng một cô gái xinh xắn trò chuyện, cảm giác ghen tị xấu xí bỗng dưng lại dâng lên.

"không có."

"không mệt thật à?"

son siwoo chuyển ánh nhìn sang người park jaehyuk. gọng kính bằng kim loại ánh lên trong bóng tối, park jaehyuk nghiêm túc lái xe, không để ý quá nhiều đến con sâu rượu bên cạnh. thật ra son siwoo luôn tự hỏi có phải park jaehyuk không yêu em hay không? bởi nếu khi yêu, chẳng phải ghen tị là điều bình thường ư? nhưng park jaehyuk chưa từng ghen, cũng không vì em bên cạnh người khác mà tức giận. cứ như là phật sống, son siwoo muốn làm gì cũng được.

những suy nghĩ đó khiến em nghĩ, phải chăng park jaehyuk bên cạnh em chỉ vì một mục đích gì đó khác, hoặc chỉ đơn giản là hắn thấy tội nghiệp em.

trái ngược với park jaehyuk, son siwoo thấy bản thân quá đỗi đê tiện. rõ ràng em biết park jaehyuk sẽ không phản bội, nhưng nỗi bất an trong lòng cứ nhen nhóm từng ngày, đến mức em còn thấy ngột ngạt.

son siwoo yêu park jaehyuk quá nhiều, đến mức chính em cũng không thể cáng đáng nổi chúng.

"không. em nên ngủ đi, siwoo à."

có cồn trong người sẽ giúp chúng ta trở nên can đảm hơn - son siwoo cho rằng câu này luôn đúng. điều gì đó thôi thúc em phải hành động, hoặc nói một thứ gì đó, nếu không, chính em sẽ bị tình yêu này nuốt chửng.

"jaehyukie, có phải chúng ta nên chia tay không?"

son siwoo không phải người hay nhắc đến từ chia tay, park jaehyuk cũng vậy. thỉnh thoảng, em sẽ biến mất, sẽ không trả lời, sẽ cùng một ai đó dạo phố, nhưng son siwoo chưa từng đề nghị kết thúc. cũng đúng thôi, người muốn chia tay phải là park jaehyuk mới phải chứ.

nhưng hắn chưa từng làm vậy.

"em muốn chia tay?"

"không phải, chỉ là em nghĩ nếu mày không yêu em, thì em cũng không nên làm khổ mày nữa."

cảm giác tội lỗi và sự thất vọng luôn quanh quẩn trong tâm trí em. đúng, em yêu park jaehyuk, nhưng tất cả những gì son siwoo đã và đang làm chỉ càng khiến mối quan hệ của bọn họ rạn nứt thêm.

vậy nên, nếu park jaehyuk đã không yêu em, son siwoo còn ở lại giày vò hắn làm gì nữa? lương tâm son siwoo đã một mực nhắc nhở em đừng tổn thương người khác nữa, như thế có khác gì tổn thương chính trái tim em đâu. có điều, son siwoo đã lựa chọn bỏ qua những giọng nói ấy, để bây giờ, em lại cảm thấy cực kỳ hối hận.

park jaehyuk không xứng đáng bị đối xử như vậy. chính sự ích kỷ và phiền phức của son siwoo đã khiến hắn phải chật vật. điều đó khiến em cảm thấy cắn rứt. son siwoo phải mau mau giải thoát cho hắn, có thế thì em mới giải thoát cho chính mình được.

suốt quãng đường còn lại, park jaehyuk lựa chọn im lặng. son siwoo cho rằng đây là một câu đồng ý, nhắm mắt nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, định bụng sẽ lên nhà thu dọn đồ đạc của bản thân để sáng mai chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com