✧
thế giới của bọn yêu nhau lạ lắm
mà tình yêu của park jaehyuk và son siwoo càng kì lạ hơn
mỗi khi cãi vã đôi già này sẽ chẳng ai chịu nhường ai hết, cứ vậy người đùng đùng bỏ đi lại có người phải lặng lẽ ngậm nín nước mắt một mình.
nay jaehyuk với siwoo lại cãi nhau mà thậm chí em cũng chả buồn nhớ lý do là gì nữa, siwoo vẫn như thói quen cũ nhìn mãi cho đến khi bóng lưng giận dữ của jaehyuk khuất xa sau cánh cửa. em rốt cuộc chẳng hiểu mình mắt nợ gì với jaehyuk mà cứ phải chịu cái cảnh này mãi chẳng dứt ra được đã 5 năm rồi.
như bao lần vẫn thế, son siwoo lại mò mẫm đến chiếc sofa đơn nhỏ trong phòng kho cũ trên gác nhà họ, lặng lẽ thu mình lại như con mèo mướp ướt mưa nhẹ nhàng rơi nước mắt, khóe mắt, đầu mũi và thậm chí là cả 2 bầu má tròn tròn đều đỏ ửng cả lên trông có thêm bao phần đáng thương.
hai mắt em cứ căng ra chẳng tìm nổi tiêu cự, lòng ngực có chút nhức nhói, cuống họng khô rát đến cùng cực vì bụi ở nơi cũ kĩ này thế nhưng son siwoo bây giờ lại chẳng muốn ra ngoài chút nào, em không biết từ khi nào nơi này lại thành chốn về của em sau những cuộc cãi vã. tuy nhiên em hiểu, em chọn nơi đây là vì hơi ấm của tình yêu nồng nhiệt thuở đầu vẫn còn vương lại nơi này, tỉ như chiếc khăn choàng lớn em đang ôm trong lòng là món quà đầu tiên jaehyuk tặng em kể từ ngày cả hai chỉ mới chập chững vào nghề, trong túi chả có nỗi một số tiền đủ để ăn một bữa tử tế nhưng ngày đông của 5 năm về trước vẫn có 1 jaehyuk vì nhìn em lạnh đến mức co lại cả đệm mèo hắn thích mà đánh liều chi nốt vài đồng lẻ ít ỏi của mình để đem chiếc khăn choàng này về cho em.
hmm- siwoo ngày ấy từng nói hắn phung phí nhưng cũng vì vậy em mới nhìn rõ hắn lúc yêu em nhất. sau này hai người đều giàu có cả rồi, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp đều phát triển cao vút thế mà son siwoo lại chẳng tài nào tìm lại được tình yêu thuở ấy.
jaehyuk năm 18 tuổi của siwoo tuyệt lắm đấy nhé, em chỉ muốn khoe một chút thôi!
jaehyuk khi ấy không có tiền nhưng mà..
jaehyuk có luyện tập cả ngày, đói mốc meo vẫn sẽ nhường phần thức ăn nhiều hơn cho em.
jaehyuk có thể rất sợ lạnh nhưng vì em hắn vẫn nuông chiều cùng em đi nghịch tuyết.
jaehyuk có thể rất lơ là sức khỏe bản thân nhưng chưa từng em luyện tập quá 12 tiếng/ngày.
jaehyuk khi ấy đơn giản lắm, chỉ thích LOL, ăn cơm và hôn em.
jaehyuk khi ấy dù tức đến mức muốn vỡ cả gân trán vẫn là quỳ xuống ôm eo em xin lỗi..
jaehyuk khi ấy có bao nhiêu đơn thuần, chân thành đều dành hết cho em nhưng jaehyuk ngây ngô em yêu cũng chẳng thắng nổi thời gian và đồng tiền.
càng nghĩ càng đau đớn không tả được. em từng nhìn dáng vẻ jaehyuk yêu em nhất nên sau này hắn đổi thay em lại không cách nào chấp nhận nổi..em cuối cùng cũng hiểu bọn họ cãi nhau nhiều thế là vì son siwoo đã chẳng tài nào vứt bỏ được bóng hình chàng thiếu niên năm đó, son siwoo đã quá kì vọng vào người bạn đời của mình sau bao tháng năm sẽ chẳng đổi thay, son siwoo đã tin rằng tình yêu của họ sẽ thắng được cái tôi của cả hai..
từng dải kí ức dài cứ vậy mà chạy mãi, chạy mãi dày vò tâm trí mơ màng của em. sau cùng, son siwoo vẫn không chịu được, lại đành lọ mọ chui ra khỏi ổ nhỏ, loạng choạng đi xuống gác mái.
em hoa hết mắt vì khó thở trong thời gian ngắn bỗng nghe từ đâu tiếng gọi í ới của jaehyuk, đôi chân đang run rẩy bỗng hẩng 1 nhịp.
*bộp!
đau quá- siwoo đau quá..
"jae-hyukie ah.. đ-đỡ em!"
nhưng thật ra lại chẳng có jaehyuk nào ở đây cả, chỉ là em ù tai chút thôi, cứ thế son siwoo bất lực chịu cơn đau chạy dài khắp thân thể hành hạ đến lúc em lịm đi vì mệt.
_____
trong lúc đó jaehyuk ở đâu nhỉ?
hắn vẫn miệt mài đá đá vào mấy đùn cát nhô lên trên bờ biển để giải tỏa, cũng vừa hay gần chiều tà rồi, jaehyuk hơi đói bụng, hắn nhớ mùi cơm siwoo nhà hắn nấu, về làm lành với em thôi nhỉ?
nắng chiều chiếu vào mắt hắn sao mà nóng rát thế, lúc em khóc- cũng vậy hả?-
jaehyuk thấy tâm trạng mình lại bắt đầu không ổn rồi..
hắn thật sự chạy 3km từ biển về nhà mặc kệ việc còn chiếc mô tô phân khối lớn được để ở bãi giữ xe gần đó vì hắn cảm giác có gì đó không ổn.
siwoo từng bảo hắn phải tin vào giác quan của bản thân và giờ thì hắn biết ơn lời khuyên này vãi em ạ, hắn về kịp- kịp cõng em chạy thêm 2km đến bệnh viện.
chắc hắn nằm luôn với em quá, đời tuyển thủ gần chục năm chưa lần nào chạy liền tù tì 5km thế này, còn cõng thêm cả mèo nhỏ nhà hắn, jaehyuk chuẩn bị thay khớp luôn rồi.
vợ hắn ngày nào cũng gắt gỏng, hắn cũng chẳng chịu nhường, cả hai thường xuyên cãi vã trong 2 năm gần đây thật nhưng mà vợ bị gì thì vẫn biết xót đấy nhé, dù kiên nhẫn như xưa thì không nổi nữa rồi.
siwoo sau khi được tiêm nhẹ 1 liều thuốc giảm đau cùng sát trùng vài vết thương nhỏ do bị ngã thì lại nằm trên lưng chồng cõng về. mắt em vẫn chưa tỉnh hẳn cứ mờ mờ nhìn vào gáy jaehyuk. nay cả hai cãi nhau vốn em còn chưa định tha cho hắn lại vô tình dọa chồng mình một trận chạy 5km, đi bộ về thêm 2km nữa bỗng xót chồng không chịu được.
về nhà hiển nhiên không có cơm ăn rồi, em đã nấu đâu, jaehyuk mệt đến nằm bẹp dí trên sàn vẫn chủ động lật người lại quỳ ôm xoa xoa chân em.
con chó này làm siwoo nhớ chú cún con ngây ngô nữa rồi..
" siwoo ah-.. vợ à? em nhìn tao chút đi nha? nha nha!! "
" vợ à, tao biết tao sai rồi, hôm nay lại bỏ đi lâu như vậy, để em ngất bao lâu cũng không biết.. công chúa tha lỗi cho hoàng tử được không? xong tao vào nấu cơm cho em.. "
siwoo mũi lòng rồi..chồng em thế sao em giận được
" jaehyukie.. tao-"
" thế là vợ hết giận rồi nhé, tao đi nấu cơm đây bát tao rửa luôn cho "
" khoan đã- nay mình gọi đồ ăn ngoài đi.. anh mệt nhiều rồi, nhé jaehyukie? "
siwoo sao nỡ để chồng mình nấu cơm rửa bát được, phá nhà lắm. thật ra cũng hơi xót chồng..
đặt món xong xuôi cả tấm thân mỏng dánh của siwoo lập tức bị cả mớ mỡ êm mái của hắn đè lên, đúng là vẫn nên làm 1 vố lớn cho hắn sợ.. té hơi đau chút mà trị được cái tính của jaehyuk là tốt rồi, sau đố dám hắn giận rồi mà dám bước ra khỏi nhà luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com