Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - End

Người phía trên dường như cũng đã sắp đến giới hạn.

Từng cú đẩy hông nông sâu không đều, ngày càng mất đi quy tắc. Cực khoái cuối cùng tràn qua cơ thể, chuyển động theo đó chậm dần rồi dừng hẳn.

Tay chống xuống nệm giường, Park Jaehyuk gục đầu vào vai anh thở gấp.

Mồ hôi nóng ẩm, xung quanh nồng đậm mùi vị hoan ái chưa kịp tản đi. Chỉ thấy lồng ngực phập phồng, hai con người cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Không gian trở về yên tĩnh, căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng thở dốc.

Cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng, tâm trí như đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Son Siwoo tứ chi bủn rủn chưa thể lấy lại sức lực, lười biếng không muốn cử động.

Dư âm đọng lại có phần thoải mái.

Bình ổn hơi thở, cảm giác râm ran vẫn còn đang chạy dưới da. Bàn tay Park Jaehyuk tìm đến một nửa khuôn mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve, lau đi nước mắt còn vương lại trên mi.

"Hôm nay mày khóc nhiều thật đấy"

Môi hắn khẽ mấp máy, nhẹ hôn lên đuôi mắt ửng đỏ.

Đây là lần thứ hai trong ngày, Park Jaehyuk nhìn thấy Son Siwoo khóc. Lần đầu tiên là lúc nãy, ngay khi kết thúc ván thi đấu cuối cùng.

Khi ấy Son Siwoo đứng giữa dòng người, bị hắn ích kỷ kéo vào lòng.

Một mình ôm lấy người thấp hơn, làm chỗ dựa để anh tựa vào, dỗ dành an ủi. Không muốn để ai khác nhìn thấy khía cạnh mềm yếu và cả gương mặt ấy, ngoại trừ chính hắn.

Độc chiếm tất thảy làm của riêng.

Chậm rãi, Park Jaehyuk hôn dọc từ đuôi mày đến gò má.

Để lại những âu yếm thuần túy trải dài, chạm đến khóe môi anh liền dừng lại. Thấy người kia không có phản đối gì, ngón tay không nhịn được miết lên bờ môi mỏng.

Nơi thu hút ánh nhìn, khiến hắn chẳng thể dời mắt suốt nửa ngày còn lại.

Nơi chỉ cần nở nụ cười, mọi thứ sau đó đều bị làm cho lu mờ.

Như khi Son Siwoo vui mừng vì chiến thắng, khi anh lao vào ôm chằm lấy hắn. Hay như khi anh nâng cup vô địch, nụ cười rạng rỡ dưới màn pháo giấy rực rỡ tung bay, khi anh đang thực sự hạnh phúc.

Thế còn bây giờ, còn ngay lúc này thì sao?

Những suy nghĩ mông lung, Park Jaehyuk trong giây phút thì thầm thành câu.

"Mày có đang hạnh phúc không?"

Lời nói nhẹ thoáng qua như gió, để rồi tan vào màn đêm yên tĩnh. Park Jaehyuk như thể tự nói với chính bản thân, cũng không biết người kia liệu có nghe được hay không.

Mi mắt khẽ hạ, hắn lần này cúi đầu hôn lên cánh môi khép hờ.

Miên man, Son Siwoo bên kia bị bầu không khí cùng tiếp xúc dễ chịu ru tới buồn ngủ. Thế nhưng cơ thể dù mệt mỏi vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí nhắc nhở anh còn có chuyện khác phải giải quyết trước.

Nghĩ liền làm, không do dự nhắm vào đầu lưỡi đang luồn lách mà cắn.

"-a--"

Theo phản xạ rời ra, Park Jaehyuk ăn đau không khỏi nhăn mày. Còn chưa kịp bày ra bộ dạng mếu máo đáng thương, la làng ăn vạ, liền đã bị người kia chất vấn.

"Là mày phải không?"

"Cái gì?"

"Park Jaehyuk" anh híp mắt, thăm dò nhìn hắn "sao mày biết tao làm mất thẻ phòng?"

Chủ đề không hiểu sao đột ngột thay đổi, Park Jaehyuk không đề phòng lộ ra vẻ ấp úng. Trong lòng thầm kêu không ổn, chột dạ đảo mắt, ngược lại cố gắng chống chế.

"Đ-Đoán thôi. Không phải mày không vào được phòng à?"

Vẻ mặt Son Siwoo không giống sẽ bị lý do này thuyết phục.

Rõ ràng anh đứng bên ngoài chưa được bao lâu thì người kia đã về. Làm sao hắn có thể chắc chắn anh không phải say rượu chậm chạp, mà là không vào được?

Thấy anh vẫn không có ý định bỏ qua, ánh mắt âm mưu lóe lên tia nguy hiểm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Park Jaehyuk thức thời đầu hàng.

"Là vô tình thấy mày để quên thẻ phòng, nên mới tiện tay cầm theo, có ý tốt muốn quay về mở cửa"

"Tuyển thủ Ruler của chúng ta đúng là tốt bụng thật đấy nhỉ?"

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Chuyện khi nãy là do tên trước mặt cố tình gợi nhớ, nhân cơ hội đó trêu chọc Son Siwoo. Dám thừa cơ ức hiếp anh, Park Jaehyuk chắc chắn sẽ phải trả giá!

Bất ngờ nhéo lấy má hắn, Son Siwoo miệng cười nhưng tay lại tăng sức, dùng lực mà bóp.

"Để tao cho Jaehyuk khóc nhiều hơn tao nữa nhé!"

"Đừng đừng, tao nhận lỗi với em rồi mà"

"Ai là em mày hả?"

"A, nhau nhá-"

Thịt mềm bị kéo căng, Park Jaehyuk hình như đau đến ứa cả nước mắt. Vội vàng nắm lấy tay anh, nhưng lại chẳng dám phản kháng quá mạnh, sợ ảnh hưởng thân thể người kia.

"Tha cho tao đi mà, yêu ơi?"

Còn đang rối rít xưng hô loạn xạ, đã nghe anh khẽ 'hừ' một tiếng, buông tay.

Xuýt xoa, Park Jaehyuk uất ức day day hai má nhức mỏi. Ngựa quen đường cũ, điệu bộ không biết hối lỗi mà trề môi.

Còn chưa kịp đòi lại công đạo, đã nghe phía đối diện vang lên tiếng cười.

"Có lẽ"

Âm giọng thì thầm, cố ý bắt chước câu hỏi lúc nãy của người kia. Khóe môi anh trái lại cong lên, đáy mắt như thể phản chiếu cả bầu trời sao, lấp lánh tràn ngập ý cười.

"Sau này" chọc chọc vào gò má sưng tấy, tâm trạng phá lệ cực kỳ tốt "còn phải xem biểu hiện của mày thế nào nữa"

Nói xong vẫn chưa dừng, Son Siwoo cười đến là vui vẻ, không quên vòng tay ôm lấy cổ hắn. Dưới sự bất ngờ mà chủ động hôn hôn một cái, vừa đấm vừa xoa.

Nhất thời quên mất cơn đau, người đối diện bị xoay đến có chút ngơ ngác.

Thú thật.

Park Jaehyuk biết rõ bản thân đã say từ lâu.

Nhưng là trước khi bữa tiệc mừng kia diễn ra, thậm chí trước cả khi trận chung kết ngày hôm nay bắt đầu. Chẳng rõ là từ lúc nào, chỉ biết đó không đơn giản là một cơn say thoáng qua liền dừng.

Chỉ cần là Son Siwoo, đã không biết bao lần hắn bất giác dõi theo, bất giác mà tìm kiếm.

Vậy nên cũng đã không biết bao nhiêu lần, nụ cười của người thương thu gọn trong tầm mắt hắn. Từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong ký ức, dừng lại trước thời khắc hiện tại.

Dù chẳng cần bất kỳ lời nói nào, Park Jaehyuk làm sao có thể không nhận ra?

Dáng vẻ khi anh đang thực sự hạnh phúc.

Giống hệt như Son Siwoo ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com