*01*
Dưới làn mưa rả rích của một đêm đông mang theo nhiều làn gió lạnh
Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai cá thể quấn lấy nhau mặc kệ không khí lạnh buốt đến thấu xương ở bên ngoài.
" Có vẻ em chỉ coi tôi là nơi để trút giận thôi sao Son Siwoo? "
Park Jaehyuk thả lên không trung một làn khói dày đặc, ánh mặt chứa đầy sự hoài nghi nhìn vào người bên cạnh. Son Siwoo chỉ đơn giản nâng nhẹ những đầu ngón tay mềm mại của mình, chậm rải vuốt ve những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của người ấy.
" Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ tới đó thôi sao? Siwoo nghĩ có khi lại không dừng lại ở mức đó."
Siwoo xoay nhẹ thân mình, cẩn thận tước đi điếu thuốc còn đỏ lửa trên môi Jaehyuk vứt thẳng xuống sàn nhà đã ám khí lạnh. Ngón tay cái cũng miết nhẹ lên đôi môi đã tróc vẩy ấy, giọng nói cũng trở nên có chút trách móc và giận dỗi.
" Anh không nhớ Siwoo đã từng nói gì sao? "
Bị người trong lòng giận dỗi, Jaehyuk liền cảm thấy chua xót trong lòng không thôi. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình, xoa nhẹ vào bờ vai quyến rũ của người ấy. Từng chút dừng sức siết chặt người trong lồng ngực ấm áp và vững chãi của mình.
" Ở bên cạnh Son Siwoo thì không được hút thuốc! "
" Tôi luôn ghi nhớ kỹ những lời em đã từng nói mà. "
Sau khi bên tai đã nghe được những gì mong muốn Siwoo vòng tay ôm lấy Jaehyuk, cánh mũi cũng dần được lắp đầy bởi mùi gỗ thông còn vươn lại trên cơ thể của hắn. Cảm nhận được sự hài lòng từ người ấy, hắn liền để lại trên vầng trán của Siwoo một nụ hôn mang đầy sự trân trọng.
" Em cứ như vậy, làm sao tôi dám có người khác ở bên ngoài đây? "
Giọng điệu có chút trêu chọc của Jaehyuk liền khiến mái đầu của Siwoo ngẩng cao, đôi mắt đầy kiêu kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của gã. Mặc nhiên cậu ấy không hề tức giận mà ngược lại còn tặng vào đôi mắt của gã một nụ cười ngọt ngào đến tận đáy tim.
" Anh không dám sao? "
" Vậy để Siwoo dám! "
Siwoo từ từ rời khỏi vòng tay gã nhưng gã nào cho phép cậu làm như vậy. Trong một cái chớp mắt thoáng qua, Siwoo sớm đã nằm trọn ở dưới thân của gã. Từng nụ hôn nhẹ cũng chậm dần đều rải khắp trên người của cậu, nơi nào đôi môi hắn đi qua cũng đều để lại một dấu hôn đỏ đến chói mắt.
" Như vậy là không ngoan đâu nhé? Trái tim này chỉ được chứa đựng tôi thôi!"
Làn hơi nóng hổi được gã phả vào giữa lồng ngực của Siwoo, răn đe cậu bằng giọng nói trầm của chính mình. Siwoo dùng những ngón tay thanh mảnh của mình đan vào những sợi tóc đen láy của gã, dịu dàng nâng niu chúng như những sợi lông vũ.
" Anh thật là bất công đó"
" Anh tơ tưởng đến người khác thì Siwoo cũng phải có thêm một người kề bên chứ? "
" Park Jaehyuk là đồ ích kỷ! "
Câu vừa kịp dứt gã đã chặn đứng câu nói tiếp theo của cậu bằng đôi môi của mình, nụ hôn sâu được chấp thuận từ hai phía. Môi chạm môi càng lúc càng khiến không khí giữa cả hai trở nên cháy bỏng.
" Lần sau đừng như vậy nữa, tôi không chắc sẽ khóa được con quỷ bên trong mình lại quá lâu đâu! "
Nụ hôn vừa dứt Jaehyuk đã cắn nhẹ vào cánh môi của Siwoo như một sự cảnh cáo thẳng mặt. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng những cái gật đầu, bàn tay cũng vô thức lướt trên làn da đang nóng ran như một ngọn núi lửa sắp phun trào của người nọ.
" Son Siwoo..."
" Cứ ở bên cạnh tôi như thế này mãi nhé? "
Siwoo gối đầu trên cánh tay của người nọ, ánh mắt vẫn châm chú quan sát từng biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của gã. Những lời gã vừa nói có từ nào là thật tâm dành cho cậu hay không nhỉ? Lời của đàn ông có thể bắt đầu tin từ chữ nào đây?
" Nếu anh muốn, Siwoo vẫn luôn ở đây! "
Ai lừa dối anh à?
Không sao đâu baby
Baby có thể tin em
Em xua đi cơn mưa buồn
Em nuôi anh trong tâm hồn
Em không chơi, em không đùa.
Em yêu thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com