Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*24*

Vào rạng sáng hôm sau, phòng bệnh của Son Siwoo đã trở nên trống trải. Park Jaehyuk đã âm thầm làm thủ tục xuất viện, đưa Siwoo trở về lãnh địa của hắn. Nơi mà hắn có thể tự do tung hoành ngang dọc, tự do thể hiện sức mạnh của thứ được gọi là quyền lực tối cao.

Lãnh địa này là một khu tích hợp, không chỉ tập trung những sòng bạc lớn nhỏ mà còn là nơi tụ họp của những gã say mê những bữa tiệc thác loạn và sắc đẹp. Nơi đây cũng cung cấp những dịch vụ đen, chỉ cần có nhu cầu nơi này đều có thể cung cấp.

Tại sao khu tích hợp này lại phát triển như vậy sao?

Vì nơi đây được bảo hộ bởi sức nặng của đồng tiền từ dòng họ Park, ngoài việc là một công ty đá quý dòng họ này còn thử sức kinh doanh sòng bạc ở khu vực này. Sự bí ẩn trên khắp các mặt báo cũng là vì che đậy chuyện bọn họ kinh doanh sòng bạc và bảo trợ những giao dịch triệu đô trong khu vực này. Tất nhiên, trong khu vực này không thiếu những sự đấu đá lẫn nhau, chỉ cần cái tên Park Jaehyuk xuất hiện đối thủ cũng sẽ bắt buộc phải nhượng bộ đôi chút vì thế lực ở phía sau chống lưng cho hắn. 

Park Jaehyuk không chỉ là một giám đốc của một công ty đá quý lớn mạnh, hắn chính xác là một vị vua kiêu hãnh ngồi trên chiếc ngai vàng được chế tác bằng những đồng tiền máu. Những đồng tiền này đều xuất phát từ sự ham muốn, sự nghiện ngập, sự háo thắng của những kẻ đặt chân đến nơi này. Hắn thong thả một mình ngồi ở một nơi cao, ngắm nhìn những kẻ phàm nhân từ từ trở thành những thể xác không còn lại hồn phách.

" Trời bên ngoài còn tối, ngủ thêm một chút nữa đi."

Dưới làn sương mù lạnh lẽo ở bên ngoài ô cửa kính, đôi mắt trong veo của Siwoo một lần nữa được hé mở. Cậu ngọ nguậy một chút nhằm đánh thức tinh thần của mình, điều này vô tình thu hút được sự chú ý của người ngồi ở cạnh bên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ phần mái của cậu, ân cần vô ý nở ra một nụ cười mỉm. 

" Tại sao tôi lại ở đây? Wangho đâu? Còn anh tại sao lại ở đây?"

Siwoo bật dậy khỏi chiếc đệm mềm, gương mặt mang theo hàng vạn sự lo âu mà tra hỏi hắn. Còn hắn chẳng vội vã hay gấp gáp, chậm rải đưa về phía cậu một tách trà táo đỏ ấm. Mùi hương táo đỏ ngòn ngọt ngay tức khắc đã ngập tràn trong khoang phổi đang phập phồng nơi lồng ngực.

" Uống một ngụm đi, bình tĩnh một chút. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện mà em muốn biết"

Biểu cảm có chút dè dặt hiện diện trên gương mặt của Siwoo khiến hắn đột nhiên không nhịn được mà phát ra một vài tiếng cười nhỏ, ngầm hiểu được ý nghĩa của chuyện đó hắn nhanh chóng nhấp một ngụm để minh chứng rằng tách trà này không có vấn đề, không quên nhướn vai một cách đầy nghịch ngợm. Siwoo sau đó cũng nhận lấy tách trà từ tay hắn, chầm chậm nhấp một ngụm trà nhỏ. 

" Tôi..có một câu hỏi..Anh thực sự đã thiêu cháy nơi đó sao? "

" Tôi đùa cậu ta một chút thôi, tôi không máu lạnh đến mức như vậy. Ai mà nỡ thiêu cháy niềm kiêu hãnh của một người chứ!" 

Siwoo gật gù một chút, ánh nhìn vô hồn ban đầu dần trở nên có chút cảm xúc. Tách trà trên tay cũng theo đó mà dần chạm đáy, hắn đón lấy tách trà từ tay Siwoo đặt lên chiếc bàn bên cạnh, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Đôi mắt đầy ẩn ý từ hắn khiến cậu liền cảm thấy ngại ngùng, trái tim dường như cũng đập nhanh hơn đôi chút. Dù trí nhớ không hề tồn tại những ký ức liên quan đến người này những trái tim cậu thì khác, cảm xúc dành cho người này hoàn toàn khác biệt so với Wangho, một cảm xúc thân thuộc đến chính bản thân cậu cũng phải đặt ra nhiều nghi vấn cho mảng ký ức đã bị khuyết mất. 

" Tôi...hỏi thêm một câu nữa có được không?"

" Có thêm mười ngàn câu hỏi nữa, tôi vẫn luôn sẵn lòng trả lời em." 

Gương mặt của hắn đột nhiên tiến gần về phía trước, mùi rượu vang trắng bao quanh hắn lập tức xâm chiếm lấy khoang mũi của cậu. Ngược lại với những gì mà bản thân đã nghĩ, cậu không hề bài trừ mùi hương này mà ngược lại còn cảm thấy thư giãn với mùi hương thoang thoảng này. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi trắng đã bung một vài chiếc cúc, dùng một ít lực kéo sát khoảng cách của cả hai. 

" Giữa chúng ta có phải đã từng tồn tại một bí mật nào đó không? " 

" Phải, một bí mật vô cùng thú vị! "

Siwoo khựng lại một chút, hành động theo thói quen vừa nãy khiến bản thân cậu trở nên lúng túng. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn lập tức buông ra, Siwoo lùi nhẹ về phía sau dán lưng mình lên thành giường. Hắn chậm rải tiến đến nắm lấy bàn tay của cậu, để lại trên mu bàn tay trắng mịn ấy một nụ hôn đầy dịu dàng. 

" Công chúa nhỏ, chào mừng em trở về nhà!"

Siwoo nhanh chóng bị thu hút bởi dáng vẻ của người trước mặt, từng chút lún sâu vào cái hôn vừa nãy. Trong một khoảnh khắc, trái tim của cậu lại tiếp tục tăng tốc như vừa phải chạy 10 vòng sân lớn. Cậu rút lại bàn tay của mình, dấu nhẹm vào sâu bên trong chiếc chăn phồng xốp.

" Nghỉ ngơi thêm đi, tôi phải đi xử lý công việc rồi."

Hắn đợi cậu nằm hẳn xuống nệm mới bắt đầu kéo chăn lên, cẩn thận miết lại những nơi còn tồn động khe hở. Đợi cho đến khi mi mắt cậu khép lại mới chịu rời đi, còn thuận tay tắt đi ánh đèn ngủ chập choạng trong căn phòng.

" Ngủ ngon, bé bỏng của tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com