10.
Sáng hôm sau, điện thoại của SiWoo rung lên khi cậu vẫn còn lăn lộn trên giường.
PJH gọi video.
Mắt nhắm mắt mở, tóc rối, mặt dán dấu gối, cậu quờ tay nhấn nút nghe.
Màn hình hiện lên: JaeHyuk, mặc sơ mi trắng, ngồi trước bàn ăn sáng trong một quán ăn địa phương cạnh văn phòng chi nhánh, gương mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn điển trai đến mức sáng bừng cả khung hình.
SiWoo chưa kịp mở miệng chào thì... bất ngờ, một đôi đũa thò vào từ góc khuất, gắp miếng trứng ốp la bỏ thẳng vào bát cơm của JaeHyuk.
“Ăn đi, sáng giờ anh chưa ăn gì mà...”
Một giọng nói nhỏ, dễ nghe vang lên từ phía ngoài màn hình.
SiWoo khựng lại, mắt dán vào màn hình, tay cầm điện thoại cứng đơ.
Đó là ai?
Tay trắng trắng, dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu nhạt, sơ mi trắng gọn gàng...
Hình ảnh đó cứ đập vào mắt cậu, khiến lồng ngực nghẹn cứng.
JaeHyuk chỉ liếc sang bên rồi lại nhìn vào camera, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:
“Cậu dậy rồi à? Nhìn mặt còn nguyên dấu chăn kìa.”
SiWoo cắn môi, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, gượng cười trả lời:
“Ừ...tôi dậy rồi.”
Cậu muốn hỏi. Muốn lắm. Nhưng lời mắc kẹt ngay cổ họng.
Cuối cùng, cậu nói vội:
“Anh bận thì... thôi, anh tranh thủ ăn sáng rồi làm việc, tôi...tôi không làm phiền nữa.”
“Ừ. Gặp cậu sau.”
Video tắt.
______
Cả buổi sáng hôm đó, SiWoo ngồi như tượng sáp, tay lướt chuột mà đầu óc bay tận đâu.
Hình ảnh đôi đũa kia cứ ám vào mắt, giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai, nỗi bứt rứt như ngứa ở chỗ không gãi được.
Nghỉ trưa, WangHo đi ngang, liếc thấy bộ dạng thẫn thờ của SiWoo thì dừng lại, gõ gõ bàn:
“Ê, mày bị gì thế? Trông như vừa bị bồ đá ấy.”
SiWoo cắn môi, không nói gì. Một lúc sau, cậu buột miệng:
“Hồi sáng... tao gọi video với sếp. Có người... gắp đồ ăn cho anh ấy.”
WangHo giật mình:
“Gì??? Ai???”
“Tao không biết. Chỉ thấy tay trắng trắng, sơ mi trắng, tóc nâu, dáng nhỏ nhỏ.”
“Ủa ủa, khoan đã, tao nghe sếp mày bị bệnh sạch sẽ mà, ai gắp đồ ăn cho sếp được?”
“Ờ, tao cũng đang muốn hỏi cái đó đây 😩”
WangHo im ba giây, rồi mặt nghiêm hẳn:
“Chuyện này mà không điều tra ra môn ra khoai là tao không mang họ Han.”
Ngay lập tức, WangHo lôi điện thoại ra, tạo một group chat mới:"Anh em tao Macao"
Anh em tao Macao
Đậu phộng chiên giòn
Dự án điều tra tình địch - khẩn cấp level quốc gia
Lôi đầu hết tụi bây vào đây!”
Chớp giật đùng đùng
Ủa cái gì? Tình địch của ai?
Mèo cam
Cỡ này chắc của anh Siu
Cún đại ca
Anh Siu có người yêu rồi mà còn tình địch hả?
Thỏ boxing
Khoan, để em làm thư ký ghi biên bản vụ này.
Chú khỉ buồn
…Mấy người bớt bịa chuyện được không?
Tôi đau khổ lắm rồi😭
Đậu phộng chiên giòn
Im
Sáng nay, SiWoo gọi video cho sếp. Trong khung hình xuất hiện: người da trắng, tóc nâu, sơ mi trắng, dáng nhỏ nhỏ, gắp đồ ăn bỏ vô bát sếp
Ghi nhận dấu hiệu thân mật
Hổ bông 6 múi
Ủa, gắp đồ ăn hả?
Trời ơi, ai vậy?
Ai dám thân thiết vậy?
Gấu iu
Anh Siu, anh thấy mặt không?
Chú khỉ buồn
Không. Thấy mỗi cái tay với bóng lưng thôi
Đậu phộng chiên giòn:
Tao mới xin info bên chi nhánh
Nghi can chính là trợ lý mới, 24 tuổi, trắng thơm, cựu du học sinh.
Mèo cam
Ủa, trợ lý mà gắp đồ ăn cho sếp? Thân dữ.
Cún đại ca
Bình thường đi ăn, anh JaeHyuk có để ai gắp đồ cho ảnh không dị các mom phòng kinh doanh
Gấu iu
Không có đâu, bọn này mới ăn một lần với sếp, nhưng mà ổng sạch sẽ thật
Chú khỉ buồn
Không bao giờ
Hắn kỹ lắm
Toàn tự gắp, không cho ai đụng vô phần của mình
Đậu phộng chiên giòn
Vậy là mờ ám rồi.
Hổ bông 6 múi
Em thấy mùi đáng nghi
Thỏ boxing
Lẽ nào anh Siu sắp mất chồng
Mèo Cam
Em cũng thấy giống anh Thỏ
Gấu iu
+1
Cún đại ca
+2
Chớp giật đùng đùng
+3
Hổ bông 6 múi
+4
Đậu phộng chiên giòn
Nào đừng trêu Siu nữa, nó khóc mất
Nhưng mà
+5 😌
Chú khỉ buồn
Tôi muốn nghỉ chơi với mấy người
______
Tối hôm đó, sau khi về nhà, SiWoo nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt cậu, lộ rõ vẻ mệt mỏi và... bứt rứt.
Hình ảnh buổi sáng cứ ám lấy tâm trí cậu - cái đũa thò vào khung hình, gắp miếng trứng bỏ vào bát cơm của JaeHyuk, dáng người trắng trắng mảnh khảnh, giọng nói lạ lẫm vang lên... Tất cả cứ lẩn quẩn trong đầu, như thể nó đã in hằn vào từng nếp gấp của trí nhớ.
Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat với JaeHyuk, gõ vài chữ rồi lại xóa.
Gõ tiếp, lại xóa.
Cuối cùng, chỉ để lại đúng một chữ:
SSW
❌ Sếp...
Nhưng sau đó lại không gửi, ngón tay ngập ngừng.
Thay vào đó, cậu đổi thành:
SSW
Anh còn bận nhiều không?
Một lúc sau, tin nhắn từ JaeHyuk đến:
PJH:
Vừa xong việc
Sao, nhớ tôi rồi à?
SiWoo nhìn dòng chữ, bĩu môi, định trả lời “Không” nhưng lại ngập ngừng.
Một lúc sau, cậu gõ thật chậm, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại thiếu tự nhiên trầm trọng:
SSW
À, sáng nay... em thấy anh ăn sáng
Bên cạnh anh có người gắp đồ ăn cho anh à?
Dòng tin nhắn ấy đứng trơ trọi trên màn hình, như một vết mực loang khó chịu. SiWoo đọc đi đọc lại, định xóa thì...
PJH đã seen
Tay cậu run nhẹ. Tim đập như trống dồn
Rồi tin nhắn trả lời hiện lên:
PJH
Đó là Tiểu Lâm, trợ lý mới bên chi nhánh
Cậu ta hay thích lo chuyện bao đồng.”
Chỉ đơn giản vậy.
SiWoo ngồi đờ người, đọc lại tên ấy nhiều lần Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, Tiểu Lâm
Cậu cắn môi, gõ một chữ “Ờ”, rồi xóa.
Gõ “Anh thân với cậu ấy lắm hả?”, rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi một dòng cụt ngủn:
SSW
Ừm, tôi chỉ thắc mắc vậy thôi
Nhưng sau khi bấm gửi, cậu lại nằm vật ra giường, chăn kéo kín đầu, mặt nóng ran, cảm giác nghẹn nghẹn nơi lồng ngực không sao tả nổi.
Cậu biết, cậu muốn hỏi nhiều hơn nữa:
Tại sao người ta lại được gắp đồ ăn cho anh?
Anh thích mẫu người như vậy à?
Anh có từng để em gắp đồ ăn cho anh đâu…
Nhưng cậu không dám.
Không dám hỏi.
Muốn đi ngủ nhưng mà bứt rứt mãi không ngủ được SiWoo đánh liều gửi thêm tin nhắn
SSW
Nhưng mà ....anh... sao lại để người khác gắp đồ ăn cho anh?
Một phút.
Hai phút.
Bên kia trả lời:
PJH
Cậu ấy tiện thì gắp thôi
Có vấn đề gì không?
SiWoo cắn môi. Bực thật sự. Cậu gõ phím nhanh như trút giận:
SSW
Anh từng nói anh không thích ai đụng vào phần ăn của anh
Anh bị bệnh sạch sẽ mà?
Đi ăn với bọn em, anh còn không cho ai gắp cho anh cơ mà!
Lần này, tin nhắn bên kia hiện lên khá nhanh:
PJH:
Ừ, đúng
Tôi không thích ai gắp đồ ăn cho mình
SiWoo nhíu mày, bực bội gõ tiếp:
SSW
Thế cậu Tiểu Lâ. thì được hả?
Trắng thơm, baby nên được đặc quyền à?
Tin nhắn bên kia dừng lại khá lâu. SiWoo cắn răng, siết chặt điện thoại, ngón tay gõ gõ trên màn hình như muốn đập nát nó.
Rồi… tin nhắn xuất hiện.
PJH
Cậu nghĩ nhiều quá rồi
SiWoo trừng mắt nhìn màn hình, tim đập thình thịch. Vẫn định gõ thêm một câu chửi nhẹ thì…
PJH
Cậu đang ghen à?
SSW
Tôi không có
❌Chả thế, tôi ghen tị vcl 🙂🙂
PJH
Tôi không có ăn miếng trứng đó
Tôi đã đổi phần khác
Tiểu Lâm không có được, người khác không được
Nhưng tôi cho phép cậu
Màn hình như nổ tung trước mắt SiWoo.
Cậu khựng người, mặt đỏ bừng, tim đập loạn lên.
SSW:
Cái gì...?
PJH
Ý tôi là… tôi chỉ cho cậu gắp cho tôi thôi
SiWoo úp mặt vào gối, hét không ra tiếng. Cả người cậu nóng ran, muốn chui xuống đất mà biến mất luôn cho rồi.
Cậu chôn mặt vào gối, ngón tay lướt nhanh như bay:
SSW
Anh... nói lung tung gì thế. Tôi không có gắp đồ cho anh bao giờ đâu
PJH
Ừ
Nhưng tôi muốn cậu gắp
Lần sau nhớ gắp cho tôi
SiWoo đập gối, đấm đệm, chửi thề trong miệng.
_____
Góc than vãn: 🥲
Thứ cần bảo vệ là sốp chứ không phải KLTN
Sốp sắp stress rụng tóc rồi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com