Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Sáng hôm sau, văn phòng phòng kinh doanh vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng máy in chạy rè rè, tiếng thì thầm bàn chuyện KPI xen lẫn tiếng cười khúc khích của ai đó kể chuyện tào lao.

Nhưng giữa tất cả âm thanh đó, Son SiWoo ngồi lặng thinh, tay chống cằm, mắt dán vào màn hình máy tính mà đầu óc trôi dạt tận đâu.

Ánh mắt cậu, thi thoảng lại liếc nhanh xuống chiếc điện thoại để cạnh bàn, nơi vẫn sáng lên dòng tin nhắn tối qua:

PJH
Tôi chỉ thích cậu thôi.

Chỉ sáu chữ thôi, nhưng cứ xoáy vào lòng cậu như lưỡi dao cùn, vừa ngọt, vừa rát.

Mày làm gì mà cứ đọc đi đọc lại câu này mãi thế hả SiWoo?

Cậu tự hỏi, rồi lại cắn môi, cúi đầu, cảm giác ngứa ran nơi ngực không sao gỡ nổi.

“Ê.”

Giọng WangHo vang lên bên cạnh, khiến SiWoo giật nảy người, suýt làm đổ cả ly cà phê lên bàn.

“Gì... gì thế?” SiWoo lắp bắp, vội úp màn hình điện thoại xuống, nhưng động tác lúng túng của cậu đã bán đứng tất cả.

WangHo khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu như soi kính hiển vi:
“Ê Siu, nói tao nghe, mày đang giấu cái gì hả? Sáng giờ mặt đỏ như trái cà chua chín, cười tủm tỉm, ngồi lơ ngơ nhìn điện thoại thế. Mày bị condi tình yêu quật rồi đúng không?”

“Không có gì hết!” SiWoo phản ứng ngay, nhưng giọng lí nhí, mặt đỏ hơn cả quả gấc.

“Không gì mà mặt mày như cà chua thế kia? Đừng có chối, sếp nhắn gì cho mày rồi hả?”

“Không!”

“Không mà sáng giờ mày cứ ngẩn người cười ngốc, còn nhìn điện thoại mơ màng như thiếu nữ mười sáu tuổi mới biết yêu. Tao không tin đâu.”

SiWoo úp mặt xuống bàn, phát ra tiếng rên rỉ câm lặng, tay vò gấu áo xoắn chặt:
“Im đi, tao chưa nghĩ được gì hết...”

WangHo nhướng mày, gương mặt thoáng cái chuyển từ ngạc nhiên sang kiểu "À há, ra thế". Hắn cúi xuống, nhỏ giọng nhưng đầy vẻ gian tà:
“Thế là mày thích sếp thiệt rồi.”

SiWoo ngẩng phắt lên, định phản bác, nhưng ánh mắt tròn xoe, tai đỏ bừng đã phản bội lại cậu.

“Má ơi, trúng tim đen rồi kìa!” WangHo bật cười hả hê, khoanh tay lùi lại, như xem một màn kịch hài hước.

“Tao không thích sếp!” SiWoo gắt lên, nhưng nghe yếu xìu như con mèo bị ngâm nước.

“Không thích gì mà sao mặt mày đỏ nhưu thế, còn ngại ngừng nữa ? Sếp thả câu nào rồi?”

“Không có gì hết!” SiWoo lẩm bẩm, nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại, ánh mắt lảng tránh, môi mím chặt như đang giấu một bí mật không dám hé răng.

WangHo híp mắt nhìn cậu, nhếch môi cười rồi rút điện thoại ra, bấm bấm:
“Thế để tao hỏi tụi nó xem, tụi nó nghĩ gì nhé!”

“Ê, WangHo, dừng lại!” SiWoo gào lên, nhưng đã quá muộn.

Gr chat Anh em tao Macao bùng nổ ngay sau đó

Anh em tao Macao

Đậu phộng chiên giòn
ALERT!!!
Thằng Siu sáng nay cười tủm tỉm, mặt đỏ như gấc ấy, mắt còn lơ ngơ như người mất hồn
Khai thiệt đi!

Chớp giật đùng đùng
Ủa, hôm nay anh Siu vui vậy?
Có gì hot hả? Được sếp tặng quà hả?

Cún đại ca
Anh Siu, anh cười mà nhìn điện thoại hoài, chắc chắn có gì mờ ám!

Mèo cam
Tao ship rồi mà
Anh Siu với sếp, cặp đôi hot nhất phòng kinh doanh năm nay

Thỏ boxing
Anh Siu, đừng giả vờ nữa, khai thiệt đi, anh thích sếp đúng không?

Gấu iu
Anh Siu, anh hạnh phúc thì cũng cho tụi em hít tí phấn hoa chứ, đừng giấu kỹ vậy!

SiWoo cắn môi, mặt đỏ bừng, mắt liếc nhanh xuống điện thoại, gõ cọc cạch:

Chú khỉ buồn
Im hết! Tao block thiệt đấy!

Nhưng câu hỏi “Anh Siu thích sếp thật không?” vẫn nhảy múa trên màn hình, và nhảy cả vào lồng ngực cậu, khiến SiWoo vừa muốn úp mặt xuống bàn, vừa muốn... gào lên.

Mình thích sếp thật sao? Là thật à?

Cảm giác ấy khiến cả buổi sáng của cậu trôi qua trong trạng thái lơ ngơ, tim đập thình thịch, bàn tay run nhẹ như đang cầm que kem chảy dưới nắng.

Chiều muộn, khi SiWoo đang ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng đọc một file báo cáo mà chữ cứ nhảy loạn lên vì đầu óc rối bời. Bỗng đột nhiên nhớ ra mấy hôm rồi chưa có sờ đến game để giải trí, chắc tối nay sẽ chơi một chút, không biết JaeHuyk tối nay có rảnh để chơi với cậu không nhỉ. Phân vân mãi SiWoo mưới quyết định nhắn mời anh

SSW
Tối nay tôi định chơi game chút
Anh có rảnh không, bắt cặp Bot với tôi.

Tin nhắn đã được gửi nhưng khoảng 30p sau điện thoại SiWoo mới có thông báo tin nhắn mới. Không phải từ JaeHyuk.

Là Tiểu Lâm

SiWoo cau mày, nhìn tên trên màn hình một lúc lâu suy nghĩ sao tên này lại có liên hệ của cậu nhỉ rồi mới bấm mở.

Tiểu Lâm
Anh SiWoo, làm phiền anh chút nha.

SSW
Tôi đây. Có chuyện gì sao.

Tiểu Lâm  nhắn lại ngay, giọng nhẹ bẫng nhưng nghe đã thấy ngứa tai

Tiểu Lâm
Anh đừng buồn anh JaeHyuk nha, em có thấy tin nhắn của anh gửi cho anh ấy nhưng mà anh ấy đang bận lắm ạ, không có thời gian cho chuyện cá nhân đâu

SiWoo siết chặt điện thoại, lòng bức bối mà không biết trút vào đâu.

Tiểu Lâm nhắn tiếp

Tiểu Lâm
Anh JaeHyuk hay nhắc đến anh với mọi người bên này lắm, khen anh tốt tính làm việc cũng rất hiệu quả.
Anh yên tâm nha, em chỉ là trợ lý thôi. Không chen được vào vị trí của anh đâu.

Vị trí?

SiWoo bặm môi, máu dồn lên mặt, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.

Mẹ kiếp, thằng này là ai mà dám nói kiểu đó?

Cậu tắt phụp màn hình, ném điện thoại xuống bàn, cắn răng, mắt tối sầm vì bực.
____

Tối, như một thói quen khắc sâu vào máu, SiWoo ngồi vào bàn máy, bật game, đeo tai nghe. Nhưng nickname Ruler vẫn lạnh lùng nằm im, không sáng đèn. Cậu gõ nhanh

Lehends
Hôm nay duo không?

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng nhạc nền quen thuộc của trò chơi vang lên, lấn át cả tiếng lòng hụt hẫng đang tràn ngập trong cậu. SiWoo ngồi thừ, ánh mắt rỗng không nhìn màn hình, cảm giác lạnh buốt len dần vào từng ngón tay.

Đến tận nửa đêm.

SiWoo nằm lăn lộn trên giường, điện thoại đặt trên ngực, ánh đèn hắt lên trần nhà nhạt nhòa. Cậu gõ rồi xóa. Gõ rồi xóa. Cuối cùng, cậu đánh liều, gửi một dòng:

SSW
Anh có nhớ tôi không?

Năm phút trôi qua.

Tim cậu đập thình thịch, lòng ngổn ngang như bị giày vò.

Rồi... điện thoại rung lên.

PJH
Xin lỗi SiWoo, tôi đang bận lắm

Tim SiWoo như có cái gì cứa vào, có chút đau  “Bận đến lỗi khắn được cho người ta à, hay mình đang làm phiến đến anh ấy” suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn mới.

PJH
Nhưng tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm

SiWoo úp mặt vào gối, cắn môi, gào câm lặng. Cả người cậu nóng bừng, tim đập hỗn loạn như bị bóp nghẹt, tay run run ôm điện thoại chặt như sợ ai giật mất. JaeHyuk nhớ mình... thật sao? Cảm giác ấy có chút ngọt ngào và có một chút lo lắng, cậu cũng không hiểu sao lại lo lắng.

_____
Oi doi oi Hà Nội nóng vc các mom ơi tôi tưởng tôi chết đến nơi rồi🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com